chap 22 : Kết thúc

Hah, các độc giả nghĩ có chuyện ăn ngon thế sao, tác giả sẽ làm BE
Waring : chap này nhạt..
-------------------------------

Con dao cứa vào cổ cậu, nó rỉ ra vài giọt máu tươi. Z-Phil nhoẻn miệng cười :

"Dù gì thì mọi thứ cũng sẽ sớm kết thúc thôi, các ngươi cũng không thể ngăn cản được nó đâu!"

bỗng có 1 vật gì đó đập thẳng vào sau gáy hắn. Khiến hắn phải ngã người ra đằng trước, con dao cũng từ đó mà rơi xuống mặt đất. Hắn đau đớn dùng tay chà chà vết thương, mắt hắn đỏ ngầu quay mặt ra đằng sau :

"Là tên nào--"

Miệng hắn bỗng cứng đơ lại, người đằng sau hắn chính là China, người mà hắn yêu nhất. Cậu ngả người về phía Trung Quốc, y ôm cậu vào lòng, cậu giờ đang trong trạng thái ngất đi vì chảy quá nhiều máu. Y buông lỏng thanh sắt mà y đang cầm trên tay xuống, ngước mặt nhìn Z-Phil với ánh mắt không mấy thân thiện :

"Còn không mau dừng lại!"

"Trung Quốc à, sao anh lại ở đây, chẳng phải anh đang bệnh sao ?"

Z-Phil nói với giọng tự nhiên nhất có thể, ai nhìn vào cũng biết hắn đang sốc cỡ nào khi thấy được người mình yêu ở trước mặt mình, lại còn ôm người mà mình coi là tình địch nữa chứ.

"Chính Nam Nam đã chăm sóc cho tôi, trong khi tôi còn đang nằm liệt giường ở nhà vì bệnh thì chính đôi tay của em ấy làm tam biến căn bệnh đó, giờ đây ngươi lại làm cho em ấy rơi vào hố sâu của tuyệt vọng, điều đó thật không thể tha thứ!"

Trung quốc ban đầu giọng điệu vẫn rất nhẹ nháng, ôn nhu, vậy mà cho đến những từ cuối, Trung lại gằn giọng lên nhưng nhấn mạng điều đó, đến nước này thì phải chơi tới bến, anh nhẹ nhàng đặt Nam vào một gốc cây gần đó để cậu nghĩ dưỡng một chút. Vừa đặt cậu xuống, anh xoay người lại với vẻ mặt hầm hực, trong người anh xuất hiện ra 1 thanh Katana của Nhật Bản, làm thế nào mà anh có nó..Chục phút trước, khi anh tỉnh dậy và đi tìm Việt Nam, anh rất hốt hoảng vì tìm khắp nơi mà không thấy cậu đâu, nghĩ có chuyện nên chạy sang nhà Nhật Bản giúp :

"Nhật Bản à! Cậu có thấy Việt Nam đâu không ?!"

Anh xông vào nhà đúng lúc cô đang gọt trái cây, anh bất ngờ xông vào khiến con dao bị lệch qua một bên và cắt trúng tay cô khiến nó chảy máu, theo phản xạ mà cô nhanh chóng lấy băng cứu thương ra để máu ngưng chảy.

"Chậc! Anh làm tôi bất ngờ đấy, xông vào nhà người khác mà không báo trước, nhờ công của cậu mà tớ bị đứt tay đấy."

"Tôi, tôi xin lỗi"

Anh cúi đầu.

"Vào nhà đi rồi hẳn nói, đứng bên hoài vậy mỏi chân cậu"

Cởi đôi giày ra, anh đi vào nhà Nhật Bản ngồi xếp bằng lại, trong lúc đó, cô cũng đi lấy trà mà pha cho khách, vừa pha, cô lại nghĩ đến chuyện sáng nay, sáng nay cô đã gặp ai mà lại nói những lời mà cô chưa từng thốt ra với người đó như vậy, cô hoàn toàn không biết, điều đó là cô khá e ngại, không chừng người đó lại ghét cô. Từ trong nhà bếp, cô đem ra 1 bộ trà đã được pha sẵn, cô quỳ gồi theo thói quen, đưa cho anh một ly trà thảo mộc. Cô húp một ngụm rồi bảo :

"Giờ thì nói cho tớ biết vì sao cậu lại ở đây?"

"Sáng giờ cậu có gặp Việt Nam không?"

Bầu không khí bỗng trở nên im ắng một cách lại thường, cô ấp úng, cô không trả lời anh, trong đầu cô chỉ toàn lặp lại từ "Việt Nam Việt Nam" cô đã gặp cậu, có đúng vậy không, sao cô không nhớ dù chỉ một chút.

"Tớ..không biết"

"Không biết ý của cậu là thế nào?!"

Anh bỗng trở nên nổi giận mà đập bàn một cái thật mạng, khiến cho ly trà bị rung lắc, tí nữa thì đổ rồi.

"Chắc chắn cậu biết Việt Nam ở đâu! Cậu đang giấu cậu ấy ở đâu mau khai ra !"

Anh bắt đầu nói với giọng dọa nạt pha lẫn với cơn tức giận trong người khiến tâm trạng anh dần chuyển biến xấu đi.

"Tớ nói thật! T-Tớ không hề biết cậu đang nói gì cả-"

Đang nói thì bỗng dưng cô khựng người lại, như là có tiếng sét đang qua tai của cô, cô đã nhớ ra gì đó, và giờ các kí ức đang lũ lượt ùa về.

"Tớ đã nhớ ra..lúc đó..tớ như không kiểm soát được bản thân mình đang làm gì nữa, có một thế lực nào đó đã ràng buộc tớ phải làm điều này."

"Điều này? Ý cậu là sao?"

"Sáng nay, tớ đã gặp Việt Nam, cậu ta chỉ chào tớ một cái, và tớ đã nói nhưng điều không hay để chỉ trích cậu ta, mong cậu ta chết đi"

Nói đến đây thì Nhật Bản ôm đầu mình mà khóc.

"Tớ thật sự..Hức..tớ không muốn nói những điều đó với cậu ta..tại sao tớ lại làm vậy chứ!"

"..."

Trung quốc im lặng một hồi, không có hồi âm gì sau đó.

"Trung Quốc, cậu có nghĩ là do Z-Phil..?"

"...rất có thể hắn ta đã cướp đi cái máy.."

"Cái máy? Cái máy nào?"

Nhận ra miệng mình đã thốt ra điều mà làm những người khác nghi ngờ, anh liền tìm cách để bào chữa cho mình, anh ấp úng một hồi rồi mới trả lời :

"À à, không có gì, nhưng cậu có cách nào để dừng ngay chuyện này lại không?"

"Giết Z-Phil và tên Y đó"

Cô trả lời rất nhanh và không ngần ngại trước lời nói mà mình thốt ra, có lẽ cô đã đợi anh nói ra câu này từ lâu trước đó. Anh khá sững sờ trước cậu nói của cô, từ khi nào mà cô lại trở thành một con người quả quyết và có chút đáng sợ như vậy, anh nuốt nước bọt vào cổ họng. Không chần chừ, cô lấy cho anh một cái hộp khác dài gần một mét, cô mở chiếc hộp ra, có một cây Katana bên trong được đựng trong cái vỏ ngoài là màu đen huyền, cầm thanh Katana mà đưa nó cho Trung Quốc với vẻ mặt khá là đáng sợ, mặt cô tối sầm lại, ánh mắt đá lên nhìn Trung Quốc, người ngoài giờ nhìn sơ qua còn thấy rùng mình trước Nhật Bản hiện tại :

"Cái này tớ giao cho cậu, hãy sử dụng nó thật tốt"

"Nhật Bản.."

"Đừng xem thường cây Katana này, tôi đã làm nó cộng thêm độc dược trong thanh kiếm, lưỡi kiếm sắc bén chỉ cần lướt nhẹ qua một cái sẽ làm người khác bị thương ngay, chỉ cần một vết trầy xước được tạo ra từ thanh kiếm này cũng làm độc dược phát tán ra cơ thể và từ từ ăn dần tế bào bên trong, một cái chết trong sự đau đớn~"

Anh không nói gì, chỉ nhoẻn miệng cười.

"Chắc cậu làm thanh kiếm này kì công lắm nhỉ?"

"Hah, đoán đúng rồi đấy, giờ tôi không dài dòng với cậu nữa, giờ thì cầm thanh kiếm mà đi đòi lại công lí cho cậu đi, coi như đây là thử thách cuối cùng cho cậu."

Anh cầm lấy thanh kiếm, nhìn sơ lượt thêm một lần nữa.

"Cám ơn rất nhiều"

Trở về với thực tại, Z-Phil lúc này khá bất ngờ vì thái độ kiên quyết của Trung Quốc, hắn giờ chỉ nhìn anh mà cười mỉm, đó không phải là nụ cười bình thường, một nụ cười xảo trá, hắn cười 1 cách điên dại, điều này có làm cho Trung hơi khựng người lại và khó hiểu..

"Có gì đáng cười?"

"Chỉ vì cậu ta mà anh muốn giết em sao?"

Z-Phil khinh bỉ nhìn con người đang nằm ở gốc cây kia.

"Ngươi có nghĩ 1 mà làm lại 3 không?"

"Tại sao lại không~?"

"Khá khen cho sự dũng cảm của ngươi, nhưng đôi khi dũng cảm quá cũng không tốt"

Dứt câu, Trung Quốc liền chạy lại gần Z-Phil, rút thanh kiếm ra, và đâm một nhát vào người hắn, nhưng vừa chạy đến thì cả người anh bị khựng lại mà không thể di chuyển.

"Cái quái.."

Hắn ta cười nhẹ, một nụ cười hình bán nguyệt làm lộ ra hàm răng sắt nhọn của hắn.

"Có gì đáng cười?!"

"America, cẩn thận!"

Russia vừa cất tiếng nói thì America quay người lại phía sau, con ngươi mắt của Mỹ nhỏ lại, chưa kịp xử lí tình huống thì cậu đã ngã người về phía trước rồi. "Agh!" Cậu kêu lên 1 tiếng đau đớn, chân cậu hình như không di chuyển được nữa rồi, chúng hầu như đã bị gãy, trong phút chốc, Mỹ ngước đầu lên nhìn Russia như muốn nói điều gì đó, Nga không quan tâm mà chạy đến cậu. Súng của Mỹ đã bị lấy mất, Mỹ cố gắng dùng khẩu hình miệng để nói cho Russia biết, cậu sẽ gặp nguy hiểm trong vài giây sau đó :

"Nga à..Phía sau.."

"phía sau?"

Đoàng !

Tiếng súng ra từ đằng sau của anh khiến anh phải ngã quỵ xuống nên đất lạnh, 1 viện đạn xuyên qua tim của anh khiến anh chết ngay lập tức. "Không thể nào.." cảnh tượng trước mắt Mỹ không thể không sốc cho được, đồng chí của cậu chết ngay trước mắt cậu, nước mắt lăn dài trên má cậu, cố gắng vươn cánh tay tới Russia, thì một bàn chân đạp lên tay cậu khiến cậu đau điến, người đó ngồi xổm xuống, nâng cằm Mỹ lên mà nói :

"Xin chào~ Còn nhớ ta chứ?"

"Y! Lại là ngươi, khốn nạn!"

Mỹ nói như trút hết sự thù hận của mình lên người Y, nhưng Y coi nó như lời nói không lọt qua tai của Y.

"Thôi nào, đừng nói ta khốn nạn chứ, ta cũng biết tổn thương mà~"

Y nói với giọng mỉa mai Mỹ.

"Tốt nhất là bây giờ ngươi nên ngủ đi, ngủ thật ngon vào, đừng lo ta sẽ không giết ngươi như tên Russia kia đâu"

Vì không còn chút sức lực nào, lại còn cố gồng mình lên để nói chuyện với hắn nên cậu đã ngất đi, Y tỏ vẻ hài lòng.

"Thế nào đây, giờ thì mọi chuyện lại thay đổi rồi nhé"

Giờ Trung Quốc đã củ động lại được bình thường, anh nuốt nước bọt 1 cái ực, tay giơ kiếm lên như muốn khiêu chiến với hai người kia.

"Hừm..Coi bộ anh không biết sợ là gì rồi"

Z-Phil giơ súng về phía Trung Quốc.

"!!"

"Tạm biệt, chàng trai can đảm~"

Khi Z-Phil chuẩn bị nổ súng, thì Việt Nam lại thức dậy, cậu nhìn xung quanh chỉ là một màu máu, Russia thì đã chết còn thì đang trong trạng thái hôn mê, Trung Quốc..Trung Quốc anh ấy đang gặp nguy hiểm, không thể cứ ở đây mà nhìn như vậy được, trong đầu cậu hiện ra 1 dòng suy nghĩ liền chạy đến Trung Quốc. "TRUNG QUỐC À!" "Nam à, em không được đến đây" Vừa chạy đến đúng lúc Z-Phil vừa nổ súng, viên đạn trúng ngay não của Việt Nam, cậu đã chết rồi, chết ngay trước mắt Trung Quốc như Russia đã từng, cả thân người của cậu ngả về phía trước nhưng đã được Trung Quốc ôm vào lòng, mặt anh tối sầm lại ôm chặt cái xác vô hôn kia. Z-Phil xì một cái "Phiền Phức, lại phải thay băng đạn, nhưng không sao, dù sao thì cũng đã loại được cái một gai trong mắt, giờ thì ta về thôi Trung Quốc, chúng ta sẽ sống chung vơi nhau mà không cần tên Việt Nam đó". Anh không nói gì. "Cơ mà, Y ơi? Y, ngươi đâu rồi?" Trong lúc hắn không để ý, anh bỗng lẩm bẩm một cái gì đó :

"Trò chơi tuyên bố, chính thức kết thúc"

Người Z-Phil bỗng từ từ biến mất, hắn rất hoảng, tại sao chứ! Hắn đã cố gắng rất nhiều để được hồi sinh giờ mọi thứ lại trở về vạch xuất phát mất rồi, hắn rơi vào tuyệt vọng, nhìn lên Trung Quốc một lần nữa, nhưng thứ nhận lại là một ánh mắt vô hồn của Trung Quốc đang sát khí nhìn hắn, "Xem như, anh đã thắng.." không lâu sau, hắn cũng từ từ biến mất, Z-Phil chỉ là một phiên bản khác của Philippines nên Phil không thể chết được, cô ta không bị thương, cô ta đã trở lại thành người bình thường và cô ta không hề nhớ những gì đã xảy ra cả, vậy cũng tốt. Trung Quốc quỳ xuống, ôm cái xác lạnh ngắt kia, nước mắt lăn dài trên má, anh tự chửi rủa bản thân mình:

"Giá như, ta không tạo ra trò chơi này thì em đã không phải như thế này rồi, ta thật là 1 kể đáng ghét, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình"

Trời đã bắt đầu mưa, mưa dần dần càng nặng hạt, trời mưa càng làm cho không khí trở nên ảm đạm hơn, giữa cơn mưa, có 1 người đang tự trách bản thân mình mà khóc, cùng vơi 1 người, gọi đúng hơn là một cái xác. Giọng nói của người đó dần dần yếu đi, có vẻ căn bệnh cảm đã tái phát lại rồi, trong lúc mê sản, anh thấy một bóng người thân thuộc, cùng với chiếc áo Hoddie vàng đỏ, giữa gương mặt có một ngôi sao 5 cánh, người đó nở một nụ cười rạng rỡ nhìn anh, phía sau có 1 đôi cánh trắng to lớn như cánh của một thiên sứ, người đó nhẹ nhàng, đặt tay lên gương mặt của anh : "Em đã quay lại rồi đây, tạm biệt" dôi cánh bắt đầu vẫy vẫy đưa cậu lên cao, như những chú chim bay lên khung trời rộng lớn kia. Anh giơ bà tay của mình lên trước mặt, giọng nói yếu ớt phát ra :

"Làm ơn, đừng rời xa tôi.."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top