chap 20 : Trừ khử
"Tôi làm mọi cách để có được anh"
"Anh lại đi cùng cậu ta mà cười nói vui vẻ"
"Tôi yêu anh tại sao anh lại yêu cậu ta?!"
"Cậu ta là cái thá gì mà phải được anh nâng niu, ôm ấp?"
"Cậu ta chỉ là một thứ rác rưởi, chỉ làm cuộc sống thêm chậc đất thôi"
"Vậy nên, tôi sẽ thay mọi người mà trừ khử cậu ta khỏi thế giới này"
"haha.."
-
Cậu dần dần mở mắt ra, thay vì những tia nắng của sáng sớm ban mai, thì lại là một căn phòng tối mịt, không một tia ánh nắng lọt vào. "Đây..là đâu?" "Sao mình lại có cảm giác chóng mặt vậy.." cậu đưa tay lên xoa xoa đầu, tiếng cót két của dây xích tạo ra tiếng khiến cả bầu không khí im lặng bị phá hủy. "Dây xích này.." cậu cố gắng đứng lên để nhận định được mọi thứ xung quanh và để xem mình đang ở đâu, nhưng nó lại không thành, cậu không di chuyển được chân mình, cứ như nói bị liệt vậy. Đưa tay nhu nhu thái dương, đôi mắt cậu mờ dần đi. Có người đến! Cậu mở to mắt ra nhìn xem đó là ai. "ANH SOUTH!" không tin nổi người trước mắt mình chính là 3/, một thành viên trong đại gia đình nhà Nam. Nhưng tại sao anh ta lại ở đây? Chẳng phải anh ta đã mất tích rất lâu rồi sao?
"Sao anh l-"
"Em im lặng đi, đợi anh cởi xích cho em rồi chúng ta sẽ đến một nơi, mà ở đó em sẽ không phải chịu khổ nữa"
"còn anh Cộng? anh biết dạo này anh ấy sao rồi không?"
Không trả lời, vừa cởi xích cho cậu xong, anh ta liền kéo cậu ra khỏi bóng tối, khi ra khỏi cái ngục này, cậu nhận ra rằng trên người cậu có rất nhiều vết thương và vết bầm tím khắp người, đi đến 1 bụi cây gần đó, cả hai ngồi khụy xuống, thở dốc vì mệt. Anh ta nhìn cậu, ngạc nhiên hỏi "Sao trên người lại nhiều vết thương thế kia?" không biết là câu trả lời của cậu, vì sáng nay thay vì nằm trong phòng thì cậu lại bị chuyển đi đâu đó không biết. Anh lấy ra một chai nước trắng trong suốt, cộng thêm bông gòn, và một vật để cầm bông. Mở nắp chai ra và bắt đầu chấm nước rửa vết thương và vết bầm tím cho cậu. Chưa bao giờ cậu thấy anh tốt với cậu như thế này, trước kia hai người chỉ toàn gây sự, cãi lộn với nhau thôi, hôm nay lại thay đổi một cách bất ngờ. "cám ơn anh" "hừm ~" anh lại lấy một chai khác ra khỏi túi, nó không phải chai nước, nó là một hỗn hợp trộn lại có màu đỏ nhạt. Anh không dùng bông gòn nữa, anh dùng tay quẹt một chất trong chai ra bôi lên mấy vết thương, vừa bôi vừa cười, nhưng không phải là một nụ cười bình thường, một nụ cười hình bán nguyệt đầy ác ý. Vừa bôi xong, cậu liền cảm thấy đau rát khắp người, nhìn vào mấy vết thương bị sưng tấy đỏ lên, máu chảy ra càng nhiều, khiến cậu như bị xé ra từng mảnh. "AGH!" cậu cắn răng chịu đựng cơn đau quái ác, mặc dù cậu chảy máu khá nhiều nhưng cậu không ngất, cậu cắn lưỡi mình để không phải ngất đi. "Anh....gì thế này...em đau..lắm.." anh ta nhìn cậu chật vật với cơn đau mà cười toét miệng, anh ta cười phá lên chế giễu cậu.
"HAHA, thật buồn cười làm sao HAHA, ngươi nghĩ ta là người tốt à! HAHA Ngươi biết không, chai đấy không phải thuốc men gì cả, mà là ớt trộn cùng với muối thêm một vài nguyên liệu làm hư và rách cái da đỏ chó của ngươi nữa đấy ! HAHAHA"
"Anh...Cộng..cứu em với.."
"Kêu cứu à? Tên Cộng kia sao? Hah, xin lỗi nhé"
Anh ta khồm người xuống tai cậu, nói nhỏ một chuyện gì đó, làm cậu có vẻ sốc lắm. 2 con ngươi của cậu nhỏ lại, hai thái dương của cậu chảy mồ hôi hột vì kiệt sức, đầu của cậu không thể suy nghĩ thêm được gì nữa. Vang vảng trong đầu cậu chỉ lặp đi lặp lại hai câu "Tên Việt Cộng chết rồi" "Hắn không còn sống nữa, chẳng ai cứu hay bảo vệ ngươi đâu" khỏi nói, ai cũng biết 2 câu đó là do 3/ nói với cậu, hắn nói để làm tinh thần và thể chất cậu tệ hơn, muốn cậu rơi vào trạng thái tuyệt vọng chẳng làm được gì, muốn cho cậu trở thành một kẻ vô tích sự. Chẳng nói chẳng rằng, anh ta vừa đi vừa cười như một kẻ tâm thần. Cậu ở lại đó, ánh mắt cậu trở nên vô hồn, chẳng còn sức sống, mọi thứ xung quanh đối với cậu chỉ còn là trắng đen, cuộc sống của cậu trở thành vô tri vô giác.
"Tệ thật, lỗi là tại em"
"Nếu như em không bỏ đi, không chịu cứu anh sớm hơn thì mọi thứ không tệ như thế này"
"Em đúng là kẻ ngu, tại sao lúc anh còn trên đời này, em lại không chết quách đi cho xong mọi chuyện nhỉ?"
Cậu dường như là "Liệt luôn cả cơ mặt" đôi mắt tỏ buồn ảm đạm, giờ cậu chẳng biết đi đâu, mọi người xung quanh coi cậu như một con quái vật vì cách hành xử của cậu, cậu cứ đi, đầu cứ cuối xuống đất không dám ngước lên, đi ngang qua 1 cánh đồng khá rộng. "Đầy máu" là từ có thể miêu tả cánh đồng lúc này, cậu đứng lại nhìn một lúc, cậu đang tự hỏi "tại sao lại có nhiều cái xác bị lìa đầu vậy?" Cậu đến gần thì khựng lại bất ngờ, cậu lấy tay che miệng mình lại, mắt mở to, chính xác cánh đồng đầy máu đó, chính là nơi chôn cất đồng bào của cậu.
"Tất cả là tại tôi..là một đất nước không bảo vệ được đồng bào của mình. THÌ CÒN LÀ ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM GÌ CHỨ?!"
Cậu thét to, ôm lấy một ngôi mộ gần đó, vừa ôm, cậu vừa khóc nứa nở. "Tôi xin lỗi, các đồng bào, tôi biết tôi phải làm gì, xin hãy tha thứ cho tôi, tôi chỉ là một thứ rác rưởi nhỉ?" Cậu đứng dậy, bước chân mệt mỏi đi trên bãi cỏ, đi một hồi lâu, mới biết đây là khu rừng mà đã từng sống với Japan, cậu đi mòn theo đường rừng cũng tìm được một căn nhà cổ, không sai rồi chính là nhà của cô ấy - Japan. Có người ra ngoài, người này có đôi tai mèo trắng, thêm cái lắc chuông hai bên, mặc một bộ đồ học sinh trung học, chắc mọi người cũng đoán được là ai nhỉ. Cậu vẫ tay, cố gắng thân thiện chào cô, cô nhìn cậu với đôi mắt chả mấy thân thiện chỉ nói một câu "Đồ đáng ghét, đi chết đi" Cô ta đi khuất trong khu rừng. "Tớ biết rồi, tớ cũng chỉ muốn chào cậu thôi mà" Cậu quay đầu tiếp tục đi trong vô thức. Cậu đi đến thành phố bên cạnh, ai nhìn thấy cũng tránh xa cậu, điều đó là điều hiển nhiên. Cậu đi qua đường lớn, thấy một người co ́bịch sao trắng bên mắt trái, cóc sọc xanh, người đó có nửa hình thoi bên trong cái bịch mắt - cậu ta là cuba. Như cũ, cậu đến gần người đồng râm của mình vây tay chào, cậu ấy quay người lại và có vẻ sợ hãi "Đồ quái vật..tránh xa tôi ra..ĐI CHẾT ĐI" "Tớ biết rồi, tớ cũng chỉ muốn chào cậu thôi mà" Cậu xoay người bước đi trong vô thức lần nữa. Đi đến nhà ai cũng vậy, từ : Japan,Cuba cho đến North Korea và South Korea tất cả đều tránh xa, và gọi cậu là quái vật, thứ rác rưởi nên chết đi. Không đáp lại gì nhiều cậu chỉ nói : "Tớ biết rồi, tớ cũng chỉ muốn chào cậu thôi mà" như là một cổ máy, chỉ làm những thứ đã cài đặt sẵn trong phần mềm, việc của cậu là chỉ làm theo. Riêng Russia và America là cậu chưa đến, vì cậu biết rõ, hai người đó đang bận và sẽ không rảnh để gặp một người thất bại như cậu.
"Well, well, well, chắc có ai đó đang đau khổ lắm nhỉ?"
"Giọng nói này không lẽ..."
Cậu quay người lại, không ai khác chính là Z-Phil, cậu ta làm gì ở đây?
"Ừ, tôi biết cậu coi tôi là 1 cái gai trong mắt cậu, nên cậu đã cho anh ba tôi theo dõi cậu, đúng chứ?"
"Đúng là vậy đấy thì có sao nào? Ban đầu ngươi mạnh miệng lắm, rồi ngươi cũng sẽ chết đi một cách thể thảm, giống như người anh thất bại của ngươi thôi"
"Cậu.."
"Gì vậy Vietnam? Cậu đã hứa là sẽ tha thứ mọi thứ cho tớ vì tớ là bạn cậu đúng chứ?"
Z-Phil bỗng thay đổi giọng thành một đứa con nít 5 tuổi, cậu ta cũng biến thành Philippines nhưng ở dạng trẻ con.
"Philippines...?"
"Đau khổ khi mất đi người mình quý, thật tội nghiệp"
"Z-Phil..!"
"Tớ xin lỗi cậu Vietnam, cậu sẽ tha thứ cho tớ chứ?"
"Tất nhiên là tớ sẽ tha thứ cho cậu!"
"-đưa ngón út ra- nào! Ta cùng hứa đi! Chúng ta sẽ là bạn thân mãi mãi chứ?"
"Philippines..cậu đây rồi tớ cuối cùng cũng tìm thấy cậu.."
"Nào có hứa không? Không hứa là tớ giận cậu đấy!"
"-đưa ngón út- tớ hứa !!"
ĐOÀNG !!!
------------------------------
End chap 20
Tuyệt, mọi thứ sắp kết thúc bằng máu rồi!
Đăng vào giờ thiêng, không biết có ai không nhỉ -»-)?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top