Chap 18 : thử thách ( P3 )
AAAAAA, 7k người đọc rồi á?!?! :DDDD
----------------------------
"Cái quần què gì vậy ?!" Đó là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu cậu. Hắn ta đang giở trò đồi bại với cậu ! Cậu vùng vẫy, la hét lên cho mọi người nghe thấy, nhưng đời trớ trêu thay, bức tường thì cách âm còn cánh cửa thì đã bị khóa lúc nào không biết. Có vẻ như cậu sắp khóc thét lên vì sợ, anh thấy vậy liền bảo
"Ta còn chưa làm gì em mà, im lặng đi, chắc đây là lần đầu của em nhỉ~"
China sờ soạt người cậu, với vẻ mặt đê tiện ấy làm cho cậu muốn đấm vào mặt anh 1 cái rồi bỏ chạy ra khỏi nơi này.
"BỎ TÔI RA ! Chúng ta đều là con trai và anh biết điều đó ! Liêm sỉ của anh để đâu rồi hả?!"
Cậu quát lớn, nhưng anh lại chẳng có phản ứng gì, cứ tiếp tục làm những điều mình thích. Lời nói của cậu chẳng lọt qua tai anh. Tiến tới gần đôi tai của cậu, anh khẽ nói.
"Ta biết 2 ta đều là con trai, nhưng liêm sỉ của ta đã bị vứt bỏ kể từ khi ta nhìn thấy cưng mặc bộ này đó~ _ Dứt lời anh liếm nhẹ đôi tai bé bỏng kia_ Sớm muộn gì thì ngươi cũng sẽ là của ta thôi"
+ Độ thiện cảm : tăng 20%
+ độ thiện cảm hiện tại : 43%
"Gì cơ ? Tăng 20% rồi á" Suy nghĩ chốc chốc lại hiện lên trong đầu cậu, việc làm này giúp mình nhanh chóng hoàn thành trò chơi này nhanh hơn sao? Tại sao không phải là việc khác ngoài những việc này chứ, khỉ thật !
Giờ cậu có hai lựa chọn :
+ Ngoan ngoãn làm theo lời china
+ Chống đối lại cũng như là đang phạm quy luật của trò chơi
Cậu chưa kịp chọn câu trả lời cho mình thì quần áo của cậu biến đâu hết rồi, trên người giờ chỉ còn mảnh vải che thân. Làm da căn mịn với vẻ mặt đang cáu của ẻm khiến anh chỉ muốn nhảy vào và ăn miếng thịt ấy. Không nghĩ ngợi nhiều, anh xé toạt luôn miếng vải còn lại trên người cậu, khiến cậu vẫn chưa nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Anh cắn trên cổ cậu một dấu răng đến nổi phải rứa vài giọt máu, vài giọt nước mắt lăn trên má cậu chứng tỏ cậu đang đau đớn như thế nào. Anh biết mình có hơi quá, nhưng khoái cảm đang dần xâm lấn lí trí khiến anh không kiểm soát được bản thân mình.
Anh ngồi dậy và lau nước mắt cho cậu.
"Lần đầu của em nhỉ?"
"...anh tránh xa tôi ra"_cố tránh mặt.
"Thôi nào, đừng yếu đuối như vậy chứ~"_
Bàn tay hư hỏng của anh nhè nhẹ luồng qua bộ đồ mà cậu đang mặc, cậu cảm thấy có gì là lạ dưới bộ váy của mình. Liếc xuống, cậu thấy bàn tay của china đang chạm vào cúc cậu, cậu khá hoảng vì chả ngờ cái tên này lại làm 1 cách nhẹ nhàng mà cậu chả hề hay biết. Chả lẽ cậu phải chịu đựng cảnh này sao, nhục thật.
-Tiếng gõ cửa-
"Xin chào ngài china, có thể ngài đang bận 1 vài việc ở trong đó, làm phiền ngái 1 chút, có tin từ Z-Phil mời ngài đến"_Cô gái ngoài cửa nói.
"Tới đây thôi"
Anh đứng dậy, chỉnh chu lại quần áo rồi đi ra ngoài.
Cậu thở phào nhẹ nhõm, may thật, may mắn đã đến với cậu trong phút chốc cậu sắp bị mất lần đầu vì hắn. Ngồi dậy và trấn an tinh thần ổn định thì /Xoẹt!/ "Ah!!" Cậu ôm lòng ngực mình vì 1 cơn đâu dữ dội xuyên qua tim cậu, như có 1 kim châm vừa tấn công cậu vậy. "Cái gì thế này.." hơi thở của cậu khó chịu, cố gắng tìm hiểu nguyên nhân vì sao cậu lại bị thế, cậu bỗng nhớ ra lời Lạc Lạc dặn : "Nếu cậu không làm theo lời china hay trò chơi yêu cầu mà chống đối lại, hoặc có điều gì đó phải chống đối, bất kể lí do gì cũng không được chấp thuận, sẽ có 1 tia xuyên qua tim cậu khiến cậu bị đau. Quá 5 lần cậu sẽ thua." Chết tiệt, là cái hình phạt đó. Nó kéo dài khoảng 5 phút, nhưng 5 phút đó với cậu như là địa ngục vậy. Nhưng vì sao cậu lại bị phạt chứ, không lẽ là vì cô gái đó mà cậu bị phạt sao, lạ thật. Điều đó khiến cậu tức chết.
<<<Tối đến>>>
Cậu đi đến nhà bếp và chuẩn bị thức ăn cho bữa tối. Chuẩn bị xong, cậu đem thức ăn tới cho hắn. Vừa rời đi thì china nói
"Này, có độc không vậy"
"Thức ăn của tôi không có độc, nếu không muốn ăn thì tôi ăn dùm cho -cậu hơi quạo trong người vì cậu khá ghét loại người vô duyên như hắn-"
"Nếu không có độc thì vào đây ăn chung với ta đi, để chứng minh lời ngươi nói là đúng~"
"/đi đến và ngồi vào bàn ăn/ đây để tôi cho anh xem thức ăn của tôi không có độc! -cậu lấy muỗng và xúc 1 miếng thức ăn vào miệng- đấy!"
"Vậy à? Vậy xúc cho ta ăn đi"
"Sao có tay mà không chịu tự ăn?"
"Ta không thích, ngươi làm gì ta nào~?"
"Ta vẫn sẽ kh--- -nhớ lại chuyện hồi sáng- tch- thôi được rồi /xúc 1 muỗng thức ăn đưa trước mồm china/ giờ thì nói Ah---"
"Ahhh~ -được nam đúc cho ăn-"
Anh cứ làm thế cho tới hết bữa ăn. Còn cậu thì quạo vl, muốn đấm cho china mấy phát nhưng chả được, cậu vẫn phải nhịn..
<<<khuya>>>
Sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, cậu chuẩn bị đi về phòng ngủ thì bị 1 cánh tay kéo lại. Xoay mặt lại, thì ra đó là tên china đáng ghét, chả biết hắn định làm gì với cậu đây, mong không phải là chuyện đó..
"Ngủ chung với ta đi"
"Heh-?"
"Ta nói ngủ chung với ta đi"
"Sao ngươi không tự ngủ?"_ sắc mặt không mấy vui vẻ.
"/cúi xuống tai nói nhỏ/ vì ta thích ngươi."
"Hả ? Ngươi vừa nói gì ? -nói vậy thôi, chứ cậu nghe china nói rất rõ-"
"Ta không nhắc lại đâu -vác nam lên vai- đi"
"Này này! -cậu bị vác đi vào phòng ngủ của china như đúng rồi-"
Để nam xuống giường và anh bắt đầu cởi từng lớp áo của mình ra.
"N-này!, anh làm gì thế"
"Việc mà 1 người đàn ông hay vào buổi tối -nằm xuống giường ôm cậu-"
-Tắt hết đèn điện-
"...Thả tôi ra -cố gắng thoát khỏi vòng tay của chi-"
"Ngoan ngoãn ngủ đi"
"Nghẹt thở tôi chết đấy"
"Ôm mắc gì phải chết?"
"Nó nằm trong lí thuyết của ta "
"Nhưng nó không nằm trong lí thuyết của ta "
"Hừ, kệ ngươi đó -xoay lưng lại rồi ngủ-"
<<<10-15 phút sau>>>
Nam đã ngủ say, còn china vẫn chưa ngủ mà vẫn nhìn cậu.
"Cưng dễ thương thật.."
Anh hôn lên trán cậu 1 cái rồi ôm cậu.
"Yêu em"
‐-----------------------------------
T/g : đăng vào giờ thiêng để xem có ai còn thức không .w.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top