chap 17 : thử thách (P2)
T/g : CHÚC MỪNG NĂM MỚI !
-----------------------------------
* Độ thiện cảm : + 20% *
* Độ thiện cảm hiện tại : 25% *
* Nhiệm vụ hoàn thành ! *
Cậu khi nghe thông báo mới của « Trò chơi » thì mặt cậu tươi tỉnh hẳn lên, giờ cậu cảm thấy trò chơi thật đơn giản, loáng cái đã tăng 20%. Cậu vươn vai cho 1 ngày mệt mỏi và sáng hôm sau còn phải hầu cho tên china kia nữa, mà cũng kì lạ, tại sao hắn lại cho mình vị trí người hầu kia chứ ! Mà thôi, dù gì cũng không làm gì được nên đành chấp nhận.
Đi về phòng mà china đã dành cho mình, bên trong nội thất cũng đầy đủ đấy chứ, không tồi chút nào. Cậu đi đến tủ quần áo đằng kia. Mở cửa tủ ra, cậu thấy 1 bộ quần áo ngủ, nhưng từ đầu đến cuối đều là màu hường là thế nào ?! Bộ hắn ta nghĩ cậu là con gái chắc ! Mặc dù khá cay nhưng cũng phải mặt vào, chưa kể đến bộ quần áo kế bên đâu. Là 1 bộ người hầu, nghe có vẻ bình thường nhỉ ? Nhưng lần này hắn còn cho cậu thêm cái tai và cái đuôi mèo giả để cậu gắn vào nữa. Dừa lắm!
Cậu nhảy ngay vào cái giường kia và chợp mắt ngay lập tức.
* hôm sau *
Ngoài ô cửa sổ có những tia nắng đang chiếu vào, chim thì đang hót trong ánh mai để đón chào 1 ngày mới thật nhộn nhịp. Mặt trời đã lên đỉnh núi mà cậu kia vẫn đang nằm lăn lóc trên chiếc giường. Có vẻ cậu đã quên mất việc hôm nay cậu phải làm nhỉ ? Cánh cửa dần dần mở ra, 1 người đàn ông dần dần bước vào, vâng và không ai khác đó chính là china. Hình như anh đang có vẻ hơi tức tối vì đang đợi 1 ai đó nhưng mà không tới nhỉ. Anh đang đợi nam nam ra phục vụ anh đấy ! Nhưng đợi mãi mà cậu không đến, nên đi đến kiểm tra, thấy cậu vẫn còn đang nằm ngủ trên giường làm anh chỉ muốn đạp cậu ra khỏi cái giường đó. Nhưng là 1 người đàn ông lịch lãm nên anh không thể làm thế, anh đến gần và kêu cậu dậy, kêu mãi cậu không chịu nhúc nhích nên đành phải lấy xô nước đổ vào đầu cậu.
Tỉnh dậy trong mơ màng, cậu nhìn mọi thứ xung quang, dụi dụi mắt một tí rồi cũng lấy được tỉnh táo. Cậu nhìn anh, anh nhìn cậu. 2 đôi mắt chạm nhau, im lặng 1 hồi rồi cậu cũng chịu lên tiếng.
" Sao anh lại vào đây ? "_Nam hỏi.
" Nếu tôi không vào chắc là cậu ngủ đến mai còn chưa dậy ! Cô biết tôi chờ cô lâu rồi không ?"_china tức tối đáp.
" Còn sớm mà anh lo gì?"_Nam
" Ừ ! Sớm quá ha ! 11 giờ đến nơi rồi ! Hôm qua tôi dặn cậu lúc mấy giờ ?"_china
* độ thiện cảm : -2%*
"U-um...t-tôi xin lỗi"_Nam
" Thôi , chuẩn bị đi, tôi đợi cô ở phòng bên "_China đóng cửa rồi đi ra ngoài.
* Sau khi ra china ra ngoài *
" / tự cốc đầu mình / Trời ơi ! Mày ngu quá Nam ơi, có vậy cũng không nhớ lại còn đi cãi lại !"_Cậu than thở.
" thử thách mới đây "_Lạc lạc
" lại gì nữa ? "_Nam
" hm , cậu muốn làm cách nhanh nhất không ? như vậy sẽ tốn ít thời gian cho cô hơn "_Lạc Lạc
" tất nhiên là có ! "_Nam nói với giọng vui mừng
" có hơi tế nhị 1 chút , nhưng cậu có thể giao luôn trinh tiết cho gả đó không ?"_Lạc Lạc
( T/g : sorry bro , vì tôi quá vã với cái cách kéo dài chuyện của tôi rồi:) )
" gì cơ ?! không bao giờ có chuyện tôi bán rẻ của được ! "_Nam quát lớn
" tùy , không thì nhiệm vụ hôm nay sẽ không có giấy, cậu chỉ cần nghe lời china là được "_Lạc Lạc
" thôi được rồi"_Nam
xong , Lạc biến mất, để lại cậu với vẻ mặt khó ưa, nghe Lạc nói mà cậu tức á ! Người ta là con trai trong gia đình gia giáo, sao lại giao trinh tiết của mình cho 1 kẻ mình từng coi là kẻ thù ? Nhưng cậu không nghĩ nhiều, nhanh chóng mặc bộ quần áo có thêm tai mèo để ra ngoài tiếp hắn. Nhục nhã thật chứ, đường đường là con trai thẳng giờ phải mặt mấy bộ này, vậy cậu còn mặt mũi đàn ông nào mà ra đường nữa. Không càu nhàu nhiều với bộ quần áo, cậu nhanh chóng chạy đến phòng bên, nơi mà china đang đợi " Cô người hầu " của mình đến. Đứng trước cửa, cậu không dám vào vì sợ vào rồi sẽ bị chửi này nọ. Cậu lấy can đảm của mình ra để vào xin lỗi hắn xong rồi hãy làm việc hắn giao. Bước vào, thấy china đang ngồi trên 1 chiếc ghế khá sang trọng, tay thì cứ cầm bút rồi kí hết tờ giấy này đến tờ giấy khác, có vẻ anh đang khá bận, anh hầu như không để ý đến người nào đó vừa bước vào phòng anh. Tức á ! Bộ coi cậu là người vô hình hay gì ?
Đợi 1 lúc lâu sau đó, anh ngước mặt lên nhìn cậu, cậu nhìn anh, hai đôi mắt nhìn nhau say đắm (:v), anh nói.
" tôi đang đợi lời chào của cậu đấy "
oh wao, nãy giờ 2 đứa im lặng 1 lúc lâu chỉ là đang chờ 1 lời chào từ Nam thôi á ? Mất công cậu đứng nãy giờ, thế thôi, miễn anh không phạt cậu là may rồi. Thế rồi cậu cũng chào đại 1 câu cho xong. China tỏ ra vẻ mặt khó chịu, không hài lòng với cách chào của cậu.
" Chào với chủ nhân mà chào kiểu đấy á ?! "_china cau mày
" Chứ giờ anh muốn kiểu gì ? "_Nam thắc mắc
" Chào thế nào để tôi vừa ý đi "_China
" tch-" suy nghĩ 1 hồi " / hít 1 hơi / C-Chào chủ nhân "_Nam
" / cười / tốt ~ Tí tôi thưởng cho ~ "_chi nâng cằm viet lên, cười nham hiểm
" t-tôi không cần "_quay mặt đi chỗ khác
" quà từ tôi cô không được từ chối / đè nam vào tường / "_nụ cười dần dần thiếu đạo đức
" tránh xa tôi ra ! / cố đẩy chi ra / "_nam cố thoát
" hm ~ nhìn cậu mặt bộ này cũng dễ thương phết nhể ? "_sờ soạng áo
" a-anh.."
nói xong anh ta đẩy cậu vào giường gần đó, thò tay vào túi vào lấy ra 1 thứ đồ chơi từ trong túi quần anh, kèm theo đó là 1 bịch " make love "
" phần thưởng đây ~ "_cười 1 cách vô đạo đức
------------------------------
t/g : * sau khi đọc lại chap này, mặt t/g belike : mình đang viết cái lon gì v nè :D? *
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top