chap 16 : thử thách (P1)

T/g : á á thi xog òi :(
---------------------------------
>>> hôm sau <<<

Những tia nắng nhỏ lấp ló, chiếu ăua khung cửa sổ kia. Tới giờ rồi mà cậu vẫn chưa chịu bật dậy, hôm nay là ngày đầu của trò chơi mà cũng daậy trễ nữa. Thật hết nói nổi ! Khi mặt trời đã lên đến đỉnh núi, ánh sáng chiếu vào khuôn mặt nhỏ bé kia làm cậu thức giấc. Mắt thì mắt nhắm, mắt mờ chưa thể mở nổi. Cậu dụi dụi mắt của mình, vỗ má để tỉnh táo lại, bỗng nhớ ra hôm qua nói chuyện với Liên. Đứng dậy và bắt đầu vệ sinh cá nhân, thì cậu thấy một cô gái, có vẻ như là người hầu ở nhà tù này, cô đến và bảo

"Xin chào cậu, tôi là người hầu ở nhà tù này, tôi được cậu chủ phái tới đây để đưa cho cậu thức ăn cho bữa sáng"_Cô gái nói.

Xong, cô đưa ra một dĩa thức ăn nguội nhưng vẫn có cơm và rau thịt đầy đủ, nhưng chỉ là 1 một số lượng ít ỏi. Nhưng cậu cũng khá bất ngơ,̀ vì ở đây, ít khi cậu được đối xử tốt như này, nhiều đêm phải nhịn đói, khát khô cả họng, nhưng hôm nay lại tốt đến thế ? Nhưng cậu cũng không quan tâm cho lắm, liền lấy đũa và ăn chén cơm đón Tuyệt nhỉ ?

Bỗng có dáng người cao cao đi đến chỗ cậu. Anh ta có một ngôi sao lớn ở trên đầu và 4 ngôi sao nhỏ kế bên. Chắc chắn là China chứ không sai vào đâu được. Khi thấy China tiến tới, cô gái đó liền cúi đầu chào lễ phép, cậu thì vẫn ăn như không có chuyện gì xảy ra. China thấy Nam ăn như vậy liền nhếch mép cười và nói

" thế nào ? Ngon không ? "_China

Cậu gật đầu

"Thức ăn dành cho mấy con chó với mấy con gia súc bên ngoài đấy"_China nói xong liền cười

" ?! / chạy tới cái thùng rác gần đó mà phun ra sặc sụa những thứ cậu vừa ăn ra ngoài / quá đáng lắm !"_Nam chùi miệng

"Sao ngươi ngu thế nhỉ ? Ngươi biết đây là ngục, tất nhiên nó sẽ không bao giờ tốt đẹp gì cả !"_China

"Được lắm tên khốn !"_Nam nói với giọng không mấy vui vẻ

"Haha ! Đùa với ngươi đúng là vui thật ý !"_China cười lớn rồi bỏ đi.

Bỗng trên đầu chi có một thanh dài hiện ra, nó đang chỉ từ vạch số 1% Chỉ mới 1 phần trăm thôi á ? Biết đến khi nào mới đủ đây...Cậu than thở trong lòng.

Cô gái đó vẫn đứng đo,́ cho đến khi anh ta bỏ đi cô mới dám lên tiếng .

"Cậu thấy không ? Anh ta chỉ có thiện cảm với cậu chỉ có một phần trăm, nếu cậu không tăng nó lên thì nó vẫn sẽ mãi như thế, vì vậy nên tôi mới kêu cậu tham gia trò chơi này. Đây là nhiệm vụ của cậu hôm nay"_Lạc Lạc liền đưa cho Nam 1 tấm giấy nhỏ.

"Chúc thành công"

Nói xong, Lạc Lạc liền biến mất. Cậu cầm tờ giấy để xem hôm nay có thử thách gì.

Mặt cậu lúc này : >:D ???

"Thôi thì cứ đợi vậy"_Cậu lắc đầu ngán ngẫm

-------------5p-------------

"Sao 5 phút rồi mà chả thấy chuyện gì xảy ra vậy nhỉ ?"_Nam nhìn xung quanh.

"Dạ dạ, chắc cậu chủ cũng đã rất khó khăn trong việc chọn lựa nhỉ ?"_Ai đó ( tạm gọi là A ) nói với Chi.

"Ờ, chắc tạm dán ở đây "_China

Bỗng mấy chốc cả đám người vây quanh cái tờ giấy đó. Không biết nó có gì hay, mà nhiều người phấn khích ghê vậy không biết. Nhưng nghe nói, đó là điều kiện của Chi đưa ra nên cậu phải tới, phiền phức thật ! Đã vậy rồi còn là cái điều kiện chết tiệt nữa chứ !

Điều kiện : « Ta đây cần tuyển 1 trợ lí/người hầu/thư kí, chỉ chọn 1 ng thích hợp. Nếu làm tốt, ta sẽ cho ngươi ra khỏi nơi này»

Di***, tức thật , lại phải làm cho hắn nữa chứ, nhưng luật trò chơi chúng ta vẫn phải làm theo, cũng có một phần do cậu cũng muốn ra khỏi đây nên không cách nào thoát khỏi, cuộc sống mà, đâu ai biết truớc được điều gì.

>> skip <<

Cuộc tuyển chọn bắt đầu, lần lượt các thí sinh đều bị loại bỏ 1 cách nhanh chóng, chỉ còn một mình cậu, cậu cũng khá là run vì sợ mình cũng bị loại như những người khác. Nhưng khi phỏng vấn, ơ-- ? lại không hiểu vì so cậu được trúng tuyển đợt này, định đùa cậu chắc ?!

"Kể từ ngày mai, ngươi sẽ phải dậy sớm từ lúc 6 giờ đấy, không được trễ"_China nói với giọng hả hê.

"Nhưng tại sao lại là tôi mà không phải những người khác ? Những người kia xinh đẹp hơn tôi, giỏi giang hơn tôi, sao anh không chọn những người đó mà chỉ tôi ?"_Nam giờ đang có hàng ngàn câu hp̉i đang đặt trong đầu, cậu cần được giải thích ngay nếu không đầu cậu sẽ nổ mất ! Quá là phi lí !

"..."_China không trả lời

"----...."_cậu cũng không hỏi gì thêm.

Cả 1 bầu không khí im lặng bao trùm khắp căn phòng, không ai trả lời ai. China thì vẫn im lặng, Nam thì vẫn đang chờ câu trả lời của China. Sau một hồi, bầu không khí căng thẳng đã giảm dần, China cũng chịu đáp lại.

"Ta cũng không biết...chỉ là ta cảm thấy ta và ngươi đã gặp nhau ở đâu rồi nhưng ra không thể nào biệt được...ta cảm thấy ngươi rất đặt biệt"_China nói với giọng nhẹ nhàng

"Vậy ngươi có nhớ ta là ai không ?!"_Nam liền hỏi tiếp

"....Đừng hỏi nữa! Ngày mai ngươi sẽ bắt đầu làm người hầu của ta, không nói nhiều!"_China bực mình đi ra ngoài.

" /nhìn China/ thay đổi nhanh vậy....

.

.

.

"Ủa khoan đã, mình nhớ là mình ứng vị trí trợ lí ma ̀?!"

————————
End chap 16

T/g : *cảm thấy bất lực*...má...sao nhạt quá v nè.....

Tương tác ít : tôi hiểu.

T/g : hiểu hiểu cái l gì:(

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top