chap 15 : new game

T/g :...ok vẫn cho giới tính của viet là nam ha :)...

T/g : TA MUỐN KẾT THÚC TRUYỆN NÀY SỚM ;;;;-;;;; !
-----------------------------------
Bầu không khí rõ là im lặng, cậu thấy vậy liền lên tiếng

" Japan này, tớ ra ngoài chút được không ?"

" oh , cũng được nhưng cậu định đi đâu?"

" chỉ là...cập nhập tình hình tí thôi"

" Vậy hả ? Vậy cậu đi đi"_Japan cười trừ

Nói xong , cậu ta đi đến 1 khu rừng ở trước mặt, để lại 1 ai đó đang rất lo lắng cho cậu. Có vẻ trong chuyện này nhiều người đang đơn phương cậu nhỉ, do nhát quá nên không nói thôi. Khi đến bìa rừng, từ xa xa, cậu bỗng nghe thấy tiếng thét của ai đó, phản xạ tự nhiên , cậu chạy nhanh đến nơi. Khi tới , truớc mắt cậu là South Vietnam ( 3/) nhưng trong bộ dạng của Việt Cộng đang kêu cứu, truớc mặt là Z-Phil đang túm lấy cổ áo anh. Cậu thì vẫn đứng ngẩn người ra đấy vì chả biết chuyện gì xảy ra với "anh hai" của mình kia. Khá sốc nên cậu chẳng biết đây có phải là anh hai của mình không nữa, vì cậu cũng khá là tin người nên cậu xông vào để bảo vệ cho 3/.

" Làm ơn...xin đừng làm hại anh trai của tôi nữa..."_Nam nói với giọng mệt mỏi

" tránh ra ! Nếu ngươi không muốn chết chung với tên khốn đó !"_Z càu nhàu.

" Nam à , em đi đi , đừng ở đây nữa sẽ nguy hiểm lắm đấy..."_South viet vờ lo lắng.

"Không được, em phải phải lại đây, nếu không anh sẽ gặp nguy hiểm mất!"_Nam cất với giọng hổn hểnh.

Khóe miệng của south viet hơi cong lên. Dễ bị lừa quá nhỉ ? Đó là suy nghĩ của South Viet lúc này. Khóe môi anh cong nhưng không để lộ quá nhiều sơ hở, nếu không sẽ bị phát hiện. Z bỗng dừng lại, vỗ tay vài cái, Nam quay lại với vẻ mặt khá khó hiểu. Rồi bỗng, cậu quay người lại, thì thấy ai đó đang dùng gậy đập vào đầu cậu khiến cậu bất tỉnh.

----2 giờ trôi qua----

Japan vẫn đang ở đấy chờ bóng dáng cậu quay về...nhưng tại sao 2 giờ rồi vẫn chưa quay lại ? Cậu liền bật người dậy, đi tìm cậu. Khi đến nơi vụ việc vừa xảy ra, cậu không thấy ai cả, chỉ thấy một bể máu tràn lan ra ở giữa cây cỏ. Cô ngã khụy xuống "なんで...なぜあなたは私に耳を傾けて滞在しなかったのですか...なんで ?!" Nếu cô không theo cậu thì chắc chẳng có chuyện này xảy ra đâu nhỉ ?

Bên chỗ Vietnam

Cậu bị quăng xuống nền đất lạnh 1 lần nữa, cậu giờ chẳng biết điều gì đang xảy ra vào giờ phút này, đầu của cậu thì đang chảy máu rất nhiều và chẳng nhận thức được thế giới xung quanh. Cậu nhìn qua người kế bên cậu, cậu mở to tròng mắt khi thấy đó chính là Vietcong ! Tại sao anh lại nằm ở đây? Cũng vậy thôi...Cậu cố ngồi dậy và nghe thấy tiếng bước chân đang tới gần. Mở to mắt ra nhất có thể. Không thể nào lại có tới 2 cộng?! Thế...ai mới là anh của cậu đây? Tên cộng kia nhìn cậu với ánh mắt mỉa mai rồi nói

"Sao hả ? Bất ngờ lắm phải không?"_South Viet cười.

"Ngươi...ngươi chắc chắn không phải anh của ta!"_Nam đáp lại với vẻ mệt nhọc.

"Oh oh , chắc ngươi mệt lắm nhỉ ? Anh là anh của em đây mà--"_South lấy tấm mặt nạ ra

"South Viet...BA QUE ?!"

"Nhận ra rồi à ? Coi bộ nhóc cũng còn nhớ ta đấy "_South cười

"...không ngờ... "_Nam

"Ỏ~ trông nhóc tội nghiệp làm sao~ anh nghĩ nhóc nên sẵn sàng đi~ vì thằng Vietcong đó cũng sắp đi rồi nhỉ?"_Khóe miệng south cong lên.

"À mà...anh đây cũng giới thiệu cho nhóc 1 người rất đặt biệt đấy _người đó từ từ đi ra_ Ohh, xin chào China"__South Viet.

"C-CHINA ?!"_Nam bất ngờ.

China ?! Anh ta quay trở lại rồi, nhưng sau khi gặp lại người mình thương,  tại sao anh chẳng có cảm xúc gì hết vậy. Ánh mắt anh như vô hồn nhìn cậu, giống như ánh mắt...Khi anh và cậu lúc còn là kẻ thù vậy. Cảm xúc của Nam giờ như vỡ òa, cậu bật dậy và nhìn china. Anh ta cũng nhìn cậu nhưng chẳng nói lời nào...đây không phải china...china của tôi không như vậy...

Bỗng mọi thứ ngưng lại, máu cũng ngừng chảy, mọi thứ như đó băng, một cô gái đang bay đến chỗ cậu và nói.

"Chào mừng người mới! Đây chính là trò chơi của chúng tôi dành cho bạn, bạn chỉ cần hoàn thành được nhiệm vụ thì bạn sẽ có *phần thưởng xứng đáng*"_cô gái đó nói với giõng tiềm ẩn.

"Cô là ai ?! Đây là đâu? Trò chơi gì cơ chứ ! Giờ phút này còn chơi bời gì nữa!"_nam quát to.

"Oh oh , xin vui lòng bình tĩnh, tôi xin tự giới thiệu, tôi là Lạc Lạc Hoa, tôi nhìn như 11 tuổi vậy thôi, chứ tôi đã hơn 1000 tuổi rồi đấy. Như đã nói, đây là 1 trò chơi, nếu bạn hoàn thành bạn sẽ được 1 phần thưởng rất xứng đáng, cô có thể gọi tôi là Lạc Lạc "_Lạc Lạc bảo.

"Nhưng tôi không muốn chơi! Ouch!"_bỗng có 1 tia gì đó bay thẳng vào tim cậu khiến cậu đau đớn.

"Nếu cậu không chơi thì sẽ như thế đấy, đây là quy định, sự sắp đặt đã dành riêng cho cậu. Lần này chỉ xé nháp thôi, nếu cậu bị như vậy quá 5 lần thì cậu sẽ chết đấy...Cậu nên nhớ!"_Lạc Lạc

"Vậy thì tôi phải làm gì ?"_Nam hỏi.

"Chỉ cần do thanh này làm cho nó từ 0 đến 100 thì sẽ thành công, do thanh này đã bị Z phá hủy,  và tôi muốn giúp cậu phục hồi nó, nên tôi mới sắp đặt trò chơi này"_Lạc Lạc

"Vì thế nên china mới cư xử như vậy với tôi?"

"/gật đầu/"

"...vâng, vậy giờ tôi có thể làm gì tiếp theo?"

"Mỗi ngày, khi cậu thức dậy, tôi sẽ đưa cho cậu 1 thử thách để nâng thanh cột đó lên, thanh cột đó là mức độ thiện cảm của China dành cho cậu "_Lạc Lạc

"Vậy được..."_Nam miễn cưỡng chấp nhận

"Được rồi tôi sẽ chữa trị cho cậu ngay ! Chúc cậu may mắn "

Nói xong, Lạc Lạc liền biến mất.

"Tích!"

Khi tiếng đồng hồ vang lên, mọi thứ đã hoạt động trở lại, vết thương trên đầu cũng đã lành. Chỉ còn cậu, mọi người đã đi mất, bỗng cơn buồn ngủ ập đến, khiến cậu phải ngã ra phía sau và ngủ ngay lặp tức...

.

.

.

*tiếng ấn nút trong mỗi tựa game*

Settings <
New game <
Guide <
Continue <

*ấn*

Settings
New game <•
Guide
Continue
------------------------------
End chap 15

Blum blem, ngắn QwQ

Dịch : tại sao...tại sao cậu không nghe lời tớ ở lạ...?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top