chap 14 : ???

T/g :...

Shinoko : mama ?

T/g : ngươi là ai ?

Shi : con là người nối tiếp Ru đó mama ^^

T/g : ru của ta đâu ???

Shi : chị ấy.... À mà thôi mama cũng ko cần biết làm gì đâu.

T/g : nói ta nghe ru của ta đâu ?

Shi : /bơ/

T/g : ???

--------------------------

Cậu cũng lo cho Trung đó, nhưng cũng phải giữ sức khỏe của mình nên thiếp đi. Hôm sau, cậu thấy mình trong một phòng giam mới, cậu hoảng loạn nhưng cũng giữ bình tĩnh để xử lí tình hình, trong lúc suy ngẫm, cậu nghe có tiếng bước chân tiến về chỗ mình. Xoay lại, đúng rồi đấy chính là Z-Phil, cô nhìn cậu với ánh mỉa mai, rồi bảo.

" bất ngờ không? Trong khi đang say giấc thì ngươi lại chuyển tới đây?"_cô nói

"Được lắm!"_Nam said.

"Đừng lo, ta không bắt Cuba của ngươi đâu, ta muốn tạo bất ngờ cho hắn, khi sáng sớm dậy chả thấy người đồng minh của mình đâu "_Z-Phil bảo rồi cười.

"Ngươi lại có ý đồ gì ?!"_Nam nói với ngàn phẫn nộ.

"Oh~ oh~, xem này , để ta nói cho ngươi biết 1 chuyện nhá! Trung Quốc của ngươi ấy, giờ đang khóc thét ở bên kia kìa"_nói với sự mỉa mai.

"Ngươi định làm gì anh ấy ?!"

"Uh? Ta có làm gì đâu, ta chỉ cho hắn gặp ác mộng một tí thôi, bằng cái máy điều khiển giấc mơ của ta!"_Z-Phil.

"Thả anh ấy ra!"_Cậu cố gắng thoát khỏi cái xích.

"Hah! Ta có ngu mới thả!  À còn 1 chuyện nữa, anh Cộng của ngươi ấy! Người mà ngươi tin tưởng giờ theo phe ta rồi, ngươi chẳng còn ai để tin nữa đâu"_nói với sự khinh bỉ.

"KHÔNG BAO GIỜ CÓ CHUYỆN ĐÓ !"_Cậu quát lớn vào mặt Z-Phil.

"Hah! Ngươi không tin thì thô--OUCH! Ngươi..."_Z ôm mặt.

"Ta sẽ không cho ai nói điều đó trước mặt ta!"_Nam

"Ngươi...AH! được ,lắm đợi đi !"_Z-Phil

"...mình phải thoát ra khỏi đây trước đã..."_cậu nghĩ.

~~~Skip~~~

Đêm đã đến, cậu lại dùng chiến thuật cũ của mình...Nhưng lạ thật! Lần này, đi đến đâu cũng tối mờ tối mịch. Chỉ có 1 chút ánh sáng lấp ló ở các khung của nhỏ, ánh sáng của mặt trăng mờ nên cậu cũng chẳng thấy nhiều là bao. Cậu nheo mắt lại để nhìn mọi thứ rõ hơn, đang đi 1 đoạn, cậu bỗng thấy được gia đình mình ở kia, có Cộng, Ba que và cả Đại Nam nữa...

"Nam, làm gì ở đó vậy ? Qua đây ăn cơm tối nãy"_Cộng cười nhẹ.

"Anh hai...mọi người..."_Nam rưng rưng vài giọt nước mắt.

Chắc từ đầu câu chuyện đến bây giờ...mọi thứ chắc là một giấc mơ nhỉ ? Giờ giấc mơ đã kết thúc...mọi thứ đã trở về bình thường, ai cũng sẽ hạnh phúc, và sẽ không còn đau thương nữa...Hết truyện...
















































KHÔNG ! Trong các câu truyện, mọi chuyện không thể kết thúc dễ dàng như vậy được. Vì con Tác giả này không thích làm Happy Ending (HE) nên nó vẫn sẽ tiếp tục làm truyện này dài dòng ra uwu.

...Từng người...từng người biến mất...Cậu chạy...kêu mọi người...ai nghe chứ?...Còn ai ở đó đâu ? Mỹ và USSR xuất hiện, Mỹ dắt tay ba que còn USSR dắt tay Cộng. Rè rè. Tiếng bị rè của radio vang lên trong đầu cậu, cũng là lúc biến cảnh khác xuất hiện. Lần này ba que nói :

"Chịu thua đi cộng à, bọn cộng sản các ngươi chả là cái thá gì cả đâu, ngoan ngoãn giao nộp đất nước này cho bọn ta. Bọn ta sẽ làm cho nó phát triển hơn."_Ba que cười .

"Mắc cái giống gì ta phải giao nộp miếng đất này cho bọn phản nước như các ngươi chứ?!"_Cộng nói với giọng mỉa mai ba que.

Anh dường như bị nhột bởi giọng nói đó, liền rút cây súng lục ra.

"Chơi đùa với ngươi vậy đủ rồi! Nói tạm biệt với cuộc đời này đi!"

Cậu thấy vậy liền chạy tới cộng nhưng. Rè Rè. Lại 1 biến cảnh khác xảy tới. Lần này là biến cảnh vui vì đây chính là ngày độc lập của nước cậu. Mọi người vỗ tay, vui mừng vì chiến thắng, ai nấy cũng đều hạnh phúc và hãnh diện cho đất nước này, vui quá nhỉ ? Rè Rè. Biến cảnh khác, lần này cậu được đứng ở 1 nơi đồng lúc trải vàng bát ngát, hơi gió bay nhẹ nhàng xuyên qua mái tóc đen mượt của cậu. 1 người cậu coi là cả cuộc đời của cậu là USSR đang đứng trước mặt cậu, vẫn bộ áo khoác màu nâu ấy, y quay lại nhìn cậu với đôi mắt hạnh phúc.

"Cảm ơn em, chúng ta đã đồng hành cùng nhau nhiều rồi. Chắc giờ anh phải đi."

" USSR ! anh không được đi! Anh đã hứa sẽ ở lại với em mà! Anh không được đi !"_cậu nói với vài giọt nước mắt lăn trên má cậu.

"Anh xin lỗi."

USSR dần dần bị tan biến đi, cậu chạy lại ôm y với hy vọng y sẽ ở lại với mình. Nhưng chuyện gì đến cũng phải đến, USSR biến mất để lại 1 con người nhỏ bé đang ôm 1 một cái nón gào khóc. Giống như 1 bộ phim chiếu nhanh vậy.

"USSR"_Cậu bật dậy trên một chiếc nệm.

"?! Cậu tỉnh rồi à nam ? May quá!"_Japan

"Japan ? Thì ra...nãy giờ chỉ là 1 giấc mơ thôi à..."_nam thở dài.

"Cậu mơ thấy gì thế ?"

"À không có gì đâu đừng quan tâm "

"AH đúng rồi " japan bưng ra 1 tô cháo trắng " tớ có mang cháo này, chắc cậu mệt lắm!"

Cháo trắng? Tạ ơn trời, đã gần 3 tháng chịu đựng trong ngục tù của Z rồi, chưa được ăn bữa ăn nào cho ra hồn cả. Cậu cầm tô cháo của japan đưa cho, cậu ăn rất nhanh vì cậu đã nhịn đói từ 4 ngày rồi.

"Chắc cậu đói lắm nhỉ ?"

"Ừ, 4  ngày rồi mà tớ chưa ăn được cái gì đấy, mà sao cậu tìm thấy tớ hay vậy?"_Nam thắc mắc.

"Ah, chỉ là lúc tớ đang lẻn vào nhà giam của Z-Phil thì thấy cậu nằm ngất giữa hành lang ý, may là chưa có ai phát hiện, nên tớ đưa cậu về đây "

"Vậy à ? Cảm ơn cậu."_nam cười.

*ở chỗ "cộng"*

Cộng vẫn chưa bay màu theo gió đâu nhé. Anh đang ở chỗ Z-Phil, đang bàn bạc 1 chuyện gì đó. Z-Phil cười lớn, Cộng thì vẻ mặt đang  vui vẻ lắm.

"Này, hay giờ chúng ta làm cho nó tin sái cổ đi ?"_Z-Phil

"Hm...cũng được đó, phải làm vậy chúng ta mới có thể chia đôi chỗ này được "_ "Cộng" đặt tay lên má.

"Rất vui được hợp tác với ngươi " C Ộ N G" à"_Z-Phil

"Ta cũng vậy "_Người tên Cộng kia gỡ bỏ lớp mặt nạ ra.

"Everything has been repeated, vietcong"_Ba que

--------------------------
Hú héoooo
Con T/g mặt loz này đã quay trở lại r đêy.
Các chú thấy chap này như thế nào ?
Thật sự thì cảm ơn @na_nguyen1234 đã cho tớ ý tưởng để lm chap này. Nhưng thật sự tớ không lấy hết ý của cậu vì tớ khá lười làm sự việc cao trào lên, nên chỉ mượn tí ý tưởng. Nhưng dù sao thì cũng CẢM ƠN CẬU RẤT NHIỀU !

À mà nè, cho tớ hỏi tớ có nên đổi giới tính của nam không? Do nhiều bạn cứ nghĩ nam là gái (do lần trước canada gọi nam là chị) mà giờ gọi là cậu...

Tớ có giải thích rồi có ai đọc đâu ;;;;;v;;;;;;

Nói chung là hay không thôi.

Ok hết r đó.

Have a nice day~

------Shinoko------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top