chap 13 : hành hạ ; trốn thoát; một câu chuyện mới ?

Me : ta nên làm cái kết nào cho phù hợp nhỉ ?

Ru : HE ! HE ! HE ! x3,14

Me : hm....BE đi :3

Ru : * act cool đứng hình mất 5s *

-------------------------------

1 ngày....2 ngày....3 ngày....gần 1 tuần rồi , cậu vẫn ở trong sự áp bức, hành hạ của lính Phil. Họ cho cậu ăn đồ thừa lại , ăn than nóng hay cho cậu thử nghiệm sức điện , những điều đó làm cậu như gần chết đi , mất hết sức lực . Ăn uống không đủ , có khi nhịn đói. Đồng chí của cậu cũng có khác gì cậu đâu ? 2 người không thể sống ở đây mãi được , cậu còn phải cứu dân của cậu. 2 người đã từng cố gắng trốn thoát nhưng không thành , lính ở đây quá nhạy bén , an ninh cũng quá chặt chẽ, nên việc trốn thoát cũng có thể là thử thách lớn đối với cậu. Anh Cộng đã đi đâu chứ ?! Anh không có ý định cứu cậu ra sao ? Hay anh đã chấp nhận đầu hàng rồi ? Không bao giờ có chuyện đó ! Chắc anh đang bị kẹt 1 số vụ thôi, chắc chắn sẽ tới cứu cậu ra mà.

Nam : nè cuba.

Cuba : gì ?

Nam : tại sao cậu vẫn tham gia vụ này , mặc dù cậu biết là sec nguy hiểm?

Cuba : tớ đã nói rồi mà, vì cậu tớ có thể làm tất cả !

Nam : v- vậy sao ? *hơi đỏ mặt*

Cuba : ừ ! Vậy cậu có ý định trốn thoát thế nào chưa ?

Nam : tớ vẫn chưa nghĩ ra nữa...

Cuba : cậu nghĩ anh cộng có tới cứu chúng ta không?

Nam : có chứ ! Chắc anh ấy vẫn chưa làm được thôi !

Cuba : ukm ! Tớ cũng nghĩ vậy.

Nam : thôi ngủ đi , hẵn 3 giờ sáng rồi bắt đầu.

Cuba : ừ ! Chúc ngủ ngon.

Nam : ngủ ngon.

Giữa đêm khuya tĩnh mịch, ai cũng đã say giấc nồng, có 2 người đang cố gắng chạy thoát khỏi nơi tăm tối này, cố gắng tìm lại vận may cho mình, tìm lại tự do cho đất nước này.2 người đã phải lẩn tránh nhiều lính canh gác, sau bao lần bị bắt thì cuối cùng 2 người cũng đã thành công.

*3 giờ 30' sáng*

Nam : ahhh~~~ thoải mái quá đi~~ không còn bị giam cầm trong cái ngục đó nữa---- *cười*

Cuba : nè nam này !

Nam : hỏ ?

Cuba : cậu cười lên trông dễ thương lắm đấy ! Cậu biết không?

Nam : / có phần đỏ mặt / th-thôi nào *đẩy nhẹ cuba*

Cuba : hì--- à mà cậu có muốn nghe tớ hát không ?

Nam : cậu hát á ? Có có chứ ! Tớ chưa nghe cậu hát bao giờ !

Cuba : okay *hít một hơi dài*

"You are the one~~ for me"

"You're the only gril i see"

"You are the one~~ i want"

"You are more than enough"

"You are the one~~ for me"

"You make me happy"

"And i want you to love me"

"I want you to hold me"

"I want you to keep me close to you"

"I want you to need me"

"I want to miss me"

"I want you to kiss me like you do"

"I need you here, here right now"

"I'm Breaking down without your love"

"I need you here, here right now"

"I'm breaking down without your touch"

T/g : song : i need you here / taylorxsings/

Cuba : *ôm nam*

Nam : / đỏ mặt/ cậu cậu hát hay lắm *che mặt lại*

Cuba : vậy hả *cười* cảm ơn cậu *hôn trán nam* người con gái tớ yêu.

Nam giờ mặt cứ đỏ như bị sốt vậy, quả thật là cuba hôm nay ngọt dễ sợ, nhưng dù vậy, cái bụng đói của cậu cũng không quên làm nhiệm vụ của nó là kêu lên.

Nam : giờ cậu ở đây đợi tớ nhé, tớ đi kiếm thức ăn về cho 2 đứa mình đã.

Cuba : nhưg cậu đi 1 mình vậy có ổn không ?

Nam : ổn mà, cậu không cần phải lo ^^

Sau đó cậu đi vào khu rừng tăm tối kia, người dõi theo cậu cũng lo cho cậu lắm chứ! Lỡ cậu bị lính phil bắt nữa thì sao ?

*2 tiếng sau*

Cuba : nam làm gì mà lâu thế nhỉ ? Không lẽ...

Nam : t-tớ về rồi nè... *trên tay cầm xô cá*

Cuba : n-nam cậu bị sao vậy ?? Sao trên người toàn vết thương không vậy nè ???

Nam : à---- d-do tớ bất cẩn nên tớ bị thương đấy mà, chỉ là vết thương nhỏ thôi...không sao đâu.

Cuba : à mà thôi chắc cậu mệt rồi, để tớ nấu cho cậu ăn.

Nam : à ừm...

Cuba : *băng bó* may mà tớ cn chút hộp đựng y tế.

Nam : cảm ơn cậu nha cuba

Cuba : không có gì đâu mà.

*sau khi ăn xong*

Chắc cả 2 đã chìm vào giấc nồng hết rồi, buổi tối khuya mà nhiều chuyện xảy ra quá mà, bảo sao mà 2 người lại không mệt cơ chứ. Khoan đã ! Trước lúc chiến tranh xảy ra, nam nam có chăm sóc cho china và giờ vẫn đang nằm trên sofa. Mà chỗ chi đang nằm thì đang ở 1 nơi nào đó trên đất vietnam, nếu china bị gì thì sao? Nam vẫn thức trằn trọc để lo lắng về nó, giờ cậu chả biết làm gì, chỉ biết cầu nguyện nhưng...nó cũng chả giúp ích gì cho cậu...

*bên trung*

China chợt tỉnh giấc sau cơn mê, anh thở phào nhẹ nhõm vì vẫn đang trên ghế sofa ở nhà nam, cứ tưởng phil đã chịu đầu hàng và làm bạn tốt với nam. Nhưng chuyện đâu dễ dàng vậy, anh thì vẫn trên ghế sofa nhà nam đó, nhưng khung cảnh thì lại khác nhau, mọi thứ xung quanh tối đen như mực khiến anh bị mất phương hướng. Xung quanh anh là những lời hăm dọa "Đêm nay mày sẽ không được gặp lại người mày thương, cái cuộc sống vui vẻ của mày, tao sẽ biến nó thành 1 cuộc sống chứa toàn đầy mùi máu!" Anh cứ gào thét lên và cố tìm lối ra nhưng bất thành. Không, anh không muốn vậy, hãy trả lại cuộc sống bình thường cho anh, nhưng anh không thể làm điều đó trong hoàn cảnh này...chỉ biết gào thét...

"chuyện gì đã xảy ra với tôi ?"

"Người thân của tôi đang ở đâu?"

"Người coi tôi là kẻ thù đâu rồi?"

"Người tôi thương đã đi đâu?"

-----------------------------
.........
T/g : dạo này tôi buồn lắm mấy cậu ạ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top