chap 11 : hồi ức của chiến tranh
Me : mk lm truyện bắt đầu nhạt dần òi :^(
-----------------------------
Nam : "chiến tranh?! "
Tôi đang nghe lầm ư ?! Không thể nào lại có chiến tranh xuất hiện ở tôi nữa ?! Những ngày tháng chịu đựng khắc nghiệt...Những năm tháng chiến đấu vì Tổ Quốc...Chẳng nhẽ...nó lại quay lại 1 lần nữa...> - nam nghĩ .
Trung : em...sao vậy nam ?
Nam : có cách nào...không cần chiến tranh mà vẫn có thể giải quyết được mọi chuyện không ?
Trung : anh...cũng không biết nữa nam à...
Y : vẫn còn 1 cách đấy !
Nam : *đứng dậy + giật mình quay ra sau* ngươi...đừng nói ngươi là...
Y : ồ vâng vâng chính là ta đây =)
Nam : HẮN !
Trung : ngươi là tên mà nam đã kể sao ?!
Y : ồ~ nam à~ ta nhớ, ta và ngươi đã thỏa thuận là không được nói chuyện này với ai rồi mà ? Tại sao tên kia lại biết nhỉ~
Nam : chuyện--chuyện đó...
Trung : ngươi định làm gì nam hả tên hắn kia ?
Y : ah~~ xin lỗi nha nhưng ta tên thật không phải là hắn đâu~ =)
Nam : ngươi -- ngươi không phải hắn ? Thế ngươi…?
Y : xin giới thiệu, ta tên là Y Hạc Hiên các ngươi có thể gọi ta là Y .
Trung : vậy thì Y ! Ngươi định làn gì em ấy ?!
Y : oh~~ ta đến đây để giúp các ngươi mà~
Nam : giúp ?
Y : vẫn còn cách để chiến tranh không xảy ra . =)
Nam : *chạy lại chỗ Y* cách ?! Cách nào làm ơn nói cho tôi biết đi !
Y : bây giờ ngươi chỉ cần đứng bình thường.
Nam : *đứng bình thường* sao nữa ?
Y : nhắm mắt lại và chừng nào ta nói mở mắt ra , thì mọi chuyện sẽ bình thường và phil cũng sẽ làm bạn thân với ngươi lại nữa. =)
Nam : ngươi chắc chứ ?
Y : tại sao lại phải nối dối ngươi nhỉ ?
Nam : *nhắm mắt*
Trung : *thấy có gì bất thường* nam à , anh nghĩ em không nên tin vào lời của hắn ta đâu nam !
Y : Giờ thì giao mạng của ngươi cho ta! =) *lấy súng bắn vào nam*
Nam : ?!!?! *mở mắt* T-Trung....
Trung : ta...ta sẽ không cho bất kỳ ai làm hại nam đâu *chảy máu*
Nam : TRUNG À !!! *chạy lại ôm trung* Trung Quốc! Anh có sao không ?! Tại sao anh lại làm vậy ?!
Trung : anh không sao đâu nam *ho*
Nam : anh- anh không được chết đâu đấy !
Trung : đừng lo cho anh nam *chảy máu càng nhiều*
Y : ha! Tên cản đường! Mau tránh ra ! *đá trung ra khỏi nam*
Trung : *ho sặc sụa*
Nam : TRUNG ! ngươi....*nhìn Y*
Y : *chỉa súng vào đầu nam*
Triều Tiên : ngươi định làm gì ?!
Y : CÂM MIỆNG! Ai dám cảm trở ta , ta sẽ bắn nam ngay lập tức!
Z-Phil : *hiện ra* *vỗ tay* tốt lắm ×2
Nam : phil ?!
Z-Phil : đã nói rồi ! Ta là Z-Phil ! Không phải phil ! Và ta nói luôn đây !
Japan : *mang trung vào phòng phẫu thuật*
Mỹ : ngươi định nói gì?!
Z-Phil : quân của ta đã sẵn sàng xâm lược vietnam ! Và chỉ vài giờ nữa thôi ! Cuộc chiến sẽ bắt đầu! Hah !
Y : tốt quá rồi nhỉ ? Giấc mơ của người sắp thành hiện thực rồi kìa =)
Z-Phil : cũng nhờ có ngươi thôi .
Y : ta có nên kết liễu nam ngay bây giờ không?
Z-Phil : đừng làm thế chứ ! Nếu giết hắn , thì hắn chỉ chịu đựng trong vài phút thôi , nên để cho hắn sống , để hắn chịu đựng nỗi đau kéo dài 1 tí =)
Y : cũng được đó ! *để súng xuống* may cho ngươi thôi đấy ! Chuẩn bị đi !
2 người bọn họ biến mất .
*ở chỗ trung*
Trung : *mở mắt* đây là....
Japan : cậu tỉnh rồi à ?
Trung : *bật dậy* nam đâu ?! OUCH !
Japan : đừng cử động mạnh vậy ! Cậu mau nằm nghỉ đi
Trung : nhưng tôi hỏi là nam đâu ?!
Japan : đừng lo cậu ấy vẫn an toàn nhưng...
Trung : nhưng ?
Japan : cậu ta đang bị kích động và tôi nghĩ cậu không nên tới chỗ cậu ấy .
Trung : tôi phải đi...
Japan : Cậu không được đâu trung à ! Cậu ấy đang cần ở 1 mình!
Trung : tôi không quan tâm! Tôi phải đi ngay bây giờ!
Japan : còn vết thương của cậu ?
Trung : kệ nó đi .
Nói xong cậu ta đi về phòng của nam.
*ở chỗ nam*
Không! Tôi không muốn chuyện này xảy ra với tôi 1 lần nữa! Tôi không muốn! Tôi không muốn ! Chiến tranh ư ?! TẠI SAO LẠI LÀ CHIẾN TRANH MÀ KHÔNG PHẢI LÀ CÁCH KHÁC ?!
*hồi ức*
Vietcong : mọi người! TIẾN CÔNG VÀO CHỖ ĐÓ !
Everyone : TIẾN CÔNG !!!
.....
South vietnam : *chỉa súng vào vietcong* chịu thua đi cộng à~ Tao và Mỹ sẽ xây dựng vùng đất này và nó sẽ thuộc về bọn ta !
*1945*
Japan empire : bây giờ ! Thay vì bán 1 bao là 2 đồng! Ta sẽ tăng lên là 24 đồng!
Dân 1 : chắc ta chết mất...
Dân 2 : tại sao chúng lại phải chịu những chuyện này...
......
Pháp : ta sẽ vơ vét tài nguyên ở nơi này ! Chấp nhận làm nô lệ đi !
......
*1979*
Trung : ta muốn phát động với ngươi! Nam !
......
*bây giờ*
Nam : khoan đã... Hình như trong lúc mình đang nói chuyện với Y thì hình như có cách khác ! *nhìn con dao ở phía góc*
Cậu mò tới con dao. Cậu cầm con dao với đôi tay run rẩy kề sát vào bụng. Cậu định làm gì cơ chứ ?! Tự kết liễu bản thân sao ?!
Nam : xin lỗi...
Trung : *đập cửa* NAM À ?! EM CÓ SAO KHÔNG?!
Cảnh tượng gì đang đập trước mặt anh thế này ?! Cậu đang chuẩn bị kết liễu bản thân sao ?!
Trung : *đá con dao khỏi người nam*
Nam : anh làm cái gì vậy hả ?! Tại sao lại xía vào chuyện của tôi ?! *nước mắt lăn trên má*
Trung : tại sao em lại làm những chuyện ngu ngốc nhưng vậy ?!
Nam : đó là cách để kết thúc nhanh chuyện này! ANH HIỂU KHÔNG?!
Trung : anh đã dặn em đừng làm mấy chuyện này nữa mà ! Ah! *khụy xuống*
Nam : a-anh bị sao vậy ?
Trung : anh k-không sao đâu , lần sau em đừng làm như vậy nữa...tự sát không phải là cách giải quyết vấn đề đâu...*ngất*
Nam : TRUNG À !
Tin thời sự : trong 1 giờ nữa Philippines sẽ xâm chiếm Vietnam , các quốc gia đã sẵn sàng đấu lại Philippines để bảo vệ cho vietnam *tắt TV*
Nam : ....đã đến rồi sao...
-------------------------
End chap 11 .
Me : có nên cho 1 số country die k nhỉ 🙆 ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top