chap 3

Cuối năm 1964, Việt Nam và Đông Lào vào nam. Tham gia làm tình báo  tại Chợ Lớn, Sài gòn.

Động lại trong nhật kí của y trước khi vào nam, Việt Nam ghi lại trong nhật kí thế này:

"Nay sắp là mùa xuân năm 1965, ta mong mỏi thắng như bao mùa xuân khác.
Có điều cuồn cuộn hơn, rạo rực hơn nhiều nhiều, mong ước nhiều nhiều hơn nữa về một ngày thắng lợi. Ngày chiến thắng, mày đến sao mà nề hà quá, làm tao chờ mong ngày thống nhất quá... Làm tao âu sầu không biết có gắng gượng nổi tới giờ phút linh thiên ấy hay không?
Mùa xuân chẳng có cánh chim én, chẳng có trăm hoa đua nở, chẳng có đào, có mai. Mùa xuân ấy chỉ có tiếng hoan hô của đồng bào, chỉ có tiếng hô vang thắng lợi, ấy mà cái mùa xuân đó tất cả đồng bào đang chờ mòn mỏi.
Mày đến nhanh đi, cái ngày thắng lợi. Để anh em của tao nằm trên chiến trường không phải uổng phí... Để anh em của tao đang nằm dưới ba thước đất vùng dậy mừng rỡ cái mùa xuân hằng mơ ước...
Biết  đâu chừng chỉ 10 năm nữa? Ta biết đâu chừng mười năm nữa sẽ được thấy cái mùa xuân xao xuyến ấy....
Bác ơi... Lúc ấy chắc Bác sẽ về với đồng bào đúng không...?"

__Cuối năm 1964__

Anh hai Việt Minh vào nam cùng lúc với hai đứa nó. Vào tới tận chiến khu tụi nó mới gặp lại được anh tư.

-"Chao ôi! Răng mà anh ốm đi dữ rứa! Vừa cao vừa ốm như cây tre. Anh tư ơi, anh tư ơi!"

Đông Lào vọt ra trước, nó quơ quàng cái mũ cối lủng hai lổ, nhảy chân sáo qua cây cầu bắt ngang con suối trong veo. Những con cá đen tung tăng vui đùa dưới dòng nước như để chào mừng thêm chiến sĩ cách mạng đến để Bắc- Nam là một nhà.

-" Anh! Anh ơi!"

Đi đằng sau Đông Lào là Việt Nam. Nó nối tiếp Đông Lào mà chạy băng băng qua cây cầu bắt ngang dòng suối mát lành. Mắt nó ghim chặc vào anh lính mặt áo bà ba, mang dép râu,  trên cổ quàng khăn rằn mà thảnh thốt gọi anh đầy mong nhớ.

-" Hai đứa mày từ từ thôi! Như rứa là lại bổ sắp mặt nữa à!"

Người đi đằng sau hai đứa nhóc loi nhoi đang hậm hà hậm hực, vác ba cây mía tím dài quá khổ.
Mới một tiếng trước, đương trên đường đi về xê- ca thì một mệ kéo anh lại, chặc đứt hẳn cả bốn cây mía cho, mệ róc một cây đưa cho ba người có cái mà chóp chép đi đường. Anh lôi xềnh xệch từ nhà mệ dưới chân núi, lên tới tận Động Kim Quang- Nơi mà thằng em quý hóa của anh đang đóng.

-" Ơ? Ai rứa?"

Đông Lào ngơ ngác. Đây không phải anh tư của nó, anh tư của nó đâu?
Anh thanh niên đó cười lớn. Quay mặt lại. Khuôn mặt người thanh niên vuông vứt, chững chạc, như ông nọ cấm cằm bà kia, cơ thể thư sinh chẳng ăn nhập với nét mặt nông dân chân chất gì cả.

-" Trận- chiến đúng không? Nó đang nấu cơm với Thắng- lợi đấy! Lâu quá rồi bây quên mặt anh bây luôn à?"

-" A! Anh Hòa- bình!"

Nam- liều nghĩ ngợi một chút rồi bật thành tiếng. Người anh ngày trước đã gửi vào xê- ca cho nó cả 3 trang thơ. Đầy ấp chữ là chữ viết tay ngay thẳng. Nét chữ anh đẹp như chữ  con gái. Anh còn gửi kèm theo cả ảnh anh chụp chung với anh Mặt Trận nữa cơ.
Dưới tấm hình anh còn đề "3/1/1964 - Hòa- bình gửi tặng Nam- liều. Bao giờ vào nam thấy xác tôi thì nhớ chôn đúng chiến khu nhá! Tôi về phù hộ anh em."
Làm cả đội vừa thương, vừa ức lại nổi hết da gà da vịt với cách đề tên của anh.

-" Ui! Rứa là trong nam đặt mấy cái tên đúng chất anh ạ !"

Đông Lào treo nón lên thành cầu, sân si lủi ra đằng sau động tìm anh Mặt Trận.

-" Em nói đúng đấy Đông Lào, Trận- chiến đi đâu cũng phải kè kè cùng Thắng- lợi!"

Việt Minh nói với theo, hùa cùng câu đùa của Đông Lào.
Việt Nam bắt tay cùng anh Hòa- bình, mắt nó long lanh, đầy ngưỡng mộ người lính cách mạng tư tưởng. Cả ba trang thơ của anh nó thuộc không sót một chữ.

-" Em ơi, mong chờ mùa xuân
Cái xuân chẳng có én bay rợp trời
Chẳng có bánh tét, bánh chưng
Chỉ có tiếng hét thất thanh vọng vào
Vọng vào cả dãy trường sơn,
Người quân nhân hét Việt Nam thắng rồi ..."

Đó là một trong những đoạn mà nó thích nhất, và nó mong chờ cái ngày vào nam để đối câu thơ giang giở của anh.

-"Mùa xuân cả nước chờ mong,
Cái xuân chỉ có tiếng hò thắng vang
Từ đó và mãi về sau,
Miền Nam- miền Bắc đã chung một nhà.
Ai còn nằm mãi núi non
Cũng phải bứng đất đứng lên vui mừng
Ai nằm dưới dãy núi non
Như đang sống lại trong tim đồng bào."

Anh Hòa chững lại, như không thể tin được. Thằng bé không chỉ nhớ, không chỉ thuộc, còn có thể hoàn thành nốt phần anh đang giang giở một cách hòa hợp, như cùng một người viết. Nhưng nó vẫn chứa một cái gì đó rất riêng, rất da diết nhớ thương,...
Anh cười với nó. Đúng là đất Nam không thiếu nhân tài.

-" Thế chú mày nhỏ như rứa có quật nổi thằng Tây cao hơn cả anh không? Sao chú không học thêm chút đỉnh mà bàn bạc chiếc lược với các chú tê, lại chạy lon ton làm ta thiệt thòi cả một cái não chằng chịt nếp nhăn ni."

Anh bắt chước giọng Huế. Búng vào trán nó một cái thật kêu.

-" thôi đi anh! Tí nó lại bảo, cái não anh to như não voi , lại chằng chịt nếp nhăng như rừng cây rậm rạp, kinh nghiệm mấy chục năm rứa lại chẳng ngồi trong bàn chiến lược lại đi nhong nhong cho thằng tây bắng chết lúc nào không ai hay thì phí của giời bây giờ."

Minh- cọc tiện tay thảy cho anh Hòa một khúc mía. Miệng rạo nước ngọt liệm, trán chảy mồ hôi như tắm.

-"Miệng còn hôi sữa, đầu chưa sạch cứt trâu như rứa mà nó ghê lắm anh nờ."

-" Tao chưa thấy nó nói gì mày đã tom tóp."

Anh nói giọng trêu chọc. Nhai chóp chép khúc mía, cắn một cái, nước mía ngọt như đường của mệ cho đã chảy ra ngập miệng, đã khát giữa cái nắng oi bức vô cùng.

-" Đúng đúng! Chỉ có mấy câu thơ răng được ngồi đó hả anh! Em muốn trường sinh bất lão, sống mãi trong lòng nhân dân."

-" Anh nói chuyện thấy ghê quá anh Nam."

Đông Lào nhảy xuống từ tảng đá lớn, làm động tác kính chào, y như nó đã là một diễn viên xiếc lành nghề. Theo sau Đông Lào là Trận- chiến và Thắng- lợi.

- "Ô ! Trận- chiến Thắng- lợi!"

-" Ồ! Đôi khi bỏ đi một dấu phẩy thật là tinh tế."

Mọi người cười xòa trước câu nói của Thắng.

Dưới khoảng đêm mù mịt, trên trời giăng đầy những ngôi sao lắp lánh, chúng như ngó xuống mặt đất này rọi đèn cho những chiến sĩ cách mạng.

-" Cái đàn măng- đô- lin ni ở đâu rứa anh?"

-" Của anh Huệ. Anh Huệ mất rồi... Cái đàn nì là bảo vật của anh í. Anh chưa kịp đưa tận tay chị vợ anh Huệ..."

Mặt Trận gảy vài nốt đàn. Thắng chạy vội lại, bỏ cái mũ tai bèo xanh lục xuống, lộ ra mớ tóc mọc lõm chõm rất tức cười. Đứng bên cạnh Trận- chiến,  anh bắt đầu cất tiếng hát, lời anh vọng vào sông núi.

-" Đoàn vệ quốc quân một lần ra đi,
Nào có mong chi đâu ngày trở về
Ra đi ra đi, bảo tồn sông núi,
Ra đi ra đi, thà chết chớ lui...."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top