Chap 2

Vừa tờ mờ sáng,cả ngôi làng còn đang bơi trong bóng tối, sương còn treo mình trên những cành cây, mưa phùn đã lắc rắc rơi. Ba người Vệ Quốc Đoàn con chuẩn bị để trở về chiến khu báo cáo tình hình.

- Anh Thanh nì! Lấp cái lỗ thủng trên máy nhà lại đi anh, mưa nó làm ướt cả cái bếp rồi.

Đông Lào vừa nói, vừa lấp lại cái hố mà tụi nó vừa đào lên, lấp những tơi đất mới xuống trước, rồi nhẹ nhàng rắc tro lên.

- Đành chịu thôi em, công tác, nhiệm vụ ngập đầu, chưa khi mô rảnh rang sửa lại được cái mái.

Anh bên ngọn đèn dầu, ngồi trên cái ghế gỗ nhìn ba đứa nó tất bật chuẩn bị rời đi.
Nam- liều và Bồng đưa khẩu " Mát" xanh biếc vào giữa, dùng những nhánh cũi khô che lại, giả dạng thành một gánh củi, phủ cái tơi lá lên. Còn khẩu côn mười hai thì đưa cho Bồng- da- rắn giấu trên người.

Ba đứa trẻ, một đứa đội nón mê, khoác cái tơi lá, cầm cái roi trên tay, đầu tóc lấm lem như trẻ chăn trâu. Một đứa gánh trên vai gánh củi. Còn một đứa xách cái bị rổng trên tay. Bọn nó chào anh Thanh và rời đi.

Thằng cầm roi đi trước, nó đi bang bang chính giữa con đường đất đỏ, tiếng kêu nghé của nó đều đều, giọng nghẹn lại như sắp khóc, nước mưa nước mắt chảy tèm lem trên mặt nó, mắt nó đỏ hoe, đầu quay ngang quay dọc, xâm soi tìm nghé. Thật ra là nó đang đi xích hầu cho hai thằng đi sau.
Thằng cầm cái bị rổng đi sau, nó đi ngay mép trái lề đường, khoác trên mình cái tơi lá, nó châm châm nhìn lên phía trước, đi thong dong như các mệ, các o đi chợ sớm.
Thằng gánh củi cuối gầm mặt mà đi, nó đi ngay mé phải lề đường, nó ở trần, trên người độc nhất cái quần dài rộng quá khổ, sắn cao lên qua đầu gối.

Mỗi lần đi ngang một tóp Bảo vệ Quân, thằng đầu tiên lại xà vào hỏi, la lên to lắm, như quát thẳng vào mặt mấy thằng Bảo vệ Quân vậy.

- CÁC BÁC ƠI!!! CÁC BÁC CÓ THẤY CON NGHÉ GÃY MỘT SỪNG CỦA CHÁU KHÔNGGG?

Lúc đó bọn chúng sẽ đuổi thằng bé: "A lê, cút!", hoặc chỉ bán súng vào nó. Điểm chung là bọn nó đều xém quất cho một roi cặc bò.
Chẳng mấy chốc, ba đứa nhóc đã mất hút sau khu rừng rậm rạp.

- Hihi, hai anh thấy em diễn chuẩn chưa?

- Xém bị quất một roi cặc bò mà còn vui quá ha?😂

Thằng lạc nghé là Lươn- Đông- Lào, thằng đi chợ sớm là Bồng- da- rắn, còn thằng gánh củi là Nam- liều. Bây giờ ba đứa nó đang leo lên một cái dóc khá thoải, rậm rạp là cây.

-VIỆT NAM!? ĐÔNG LÀO!?

giọng một người thanh niên lớn tiếng gọi tên hai đứa. Chết cha rồi! Anh thanh niên mặt hậm hực, trên người lấm lem bùn đất, mặt cái áo trấn thủ rộng thùng thình, một bên óng quần được sắn lên...là....là anh hai cọc cằn của tụi nó!
Lần này thì hai đứa nó nguy to! Anh cả và anh tư nhà nó đều hoạt động cách mạng, bọn nó trốn đi Vệ Quốc Đoàn đã nữa năm, giấu được hai anh đã là kì tích, bây giờ thì toi rồi.

" không nghe không thấy, không nghe không thấy" hai đứa nó nhủ như thế mà nối gót Bồng đến Chiến khu. Khi vừa báo cáo xong, được lệnh cho nghỉ, Bồng mon men hỏi:

- Người lúc nãy là ai mà biết hai cậu vậy?

Hai đứa đang nhai sắn với ớt chỉ thiên nhìn Bồng, nhe răng ra cười chứ chẳng nói thêm gì.

Hôm sau, lúc tờ mờ sáng, cả đội đang í ớ gọi nhau dậy, từ đằng cửa, người thanh niên hôm nọ bước vào, mặt tối đen như cái đít nồi, đích thị là đang tức giận lắm, thế mà trên môi anh vẫn thấp thoáng cong lên thành một nụ cười.

- Hai đứa bây ra anh bảo xem nào!

- CÓ MẶT!

Lươn Đông Lào nhảy từ trên chỗ ngủ xuống, đứng nghiêm trang bên cạnh Nam- liều. Lần này coi như bỏ!

- Sao hai đứa mày ở đây? Không ở nhà đi học lại mò lên chiến khu làm giề? Hả?

- Anh Phóng cũng trốn lên chiến khu rứa anh không nói, răng anh lại mắng tụi em ầm lên...

- Thằng Phóng nó khác! Bây trả treo không? Còn thằng Hòa thì sao?

- Ảnh theo Tây rồi, tụi em ức lắm, không biết các anh ở chiến khu mô mà tìm báo tin.

- Sao? Sao...? Thằng nớ nó theo Tây khi mô?

- Tụi em không nhớ, lâu rồi. Bao nhiêu súng đạn trong phòng anh hắn biết đem đi cho Tây tuốt hết. Còn sót lại bao nhiêu em đem lên cho Sịa bấy nhiêu.

- Em chỉ nhớ hôm nớ tụi em đang chơi với mấy đứa bán kẹo gừng, đậu phụng rang, đánh giày,... ngoài chợ, lúc về thấy ảnh bị tụi nó chỉ bán súng vào lưng bắt đi đâu đó?

- Rồi tụi bây lên chiến khu bao lâu rồi?

- Dạ... Cũng mới ạ. Chắc tầm nữa năm gì đấy...

Việt Nam Độc Lập Đồng Minh, các đồng chí gọi anh là Minh Cọc. Là một người hoạt động cách mạng mấy chục năm nay, anh đã chứng kiến cảnh những người cha, người mẹ tha thiết đưa con về nhà, bấy giờ anh mới hiểu nỗi lòng của họ.
Anh thương em, muốn em mình được học tập đầy đủ. Ít nhất là tốt nghiệp cấp ba. Nhưng nếu như bây giờ, anh đuổi chúng về nhà, có khác nào đang tự tát mình khi bản thân từng ghét cay ghét đắng những bậc cha, bậc mẹ đưa chúng ra khỏi con đường mà chúng chọn, con đường mà chúng kiên quyết muốn đi.

".... Chúng tôi đã đi không tiếc đời mình
( Những tuổi hai mươi làm sao không tiếc)
Nhưng ai cũng tiếc tuổi đôi mươi thì còn chi tổ quốc?..."

( Trích)

- Ừ...

Anh Minh quay bước đi ra khỏi lán, khuất sau những hàng cây rậm rạp um tùm. Chúng như che đi những bối rối trong lòng anh.

"Em anh chưa tuổi đôi mươi nên anh tiếc, như vậy có ích kỉ quá không em...?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top