chap 1
Bên bếp lửa bập bùng. Có ba người "Vệ Quốc Đoàn con" ngồi xoay tròn quanh. Họ mới về lán cách đây ít phút. Cái lán Hòa Mỹ cũ kĩ đã sập. Trên những cây cột vác chéo ngang dọc dây leo bám đầy cả, ẩm mốc không thôi, còn lõm chõm cả những hố bom chưa được lấp. Bọn họ ngồi nấp sau góc lán duy nhất còn nguyên mái chừng khoảng một thước rưỡi.
Cái đứa trạc 13 tuổi lên tiếng.
- Anh Bồng ơi, trước, đây là Xê- ca mình à?
Cái đứa hỏi ấy là Đông Lào, bí danh của nó là Lươn Văn Lẹo. Ấy là do Tư- dát gọi sau cái vụ nó đu trên cây xoài sau đồn Tây dò la thông tin, nó đu đường đường chính chính luôn á chớ. Tụi hắn bắt gặp, Đông Lào tụt xuống khóc bờ lu bờ loa, kể mạ cha chết hết, hái xoài ăn qua bữa, cái lý xự cùn đó mà tụi Tây tin được, chúng chỉ bán súng vào nó, đuổi nó đi chứ chẳng làm chi nó. Mà công nhận nó lươn thiệt! Nói dối không chớp mắt luôn.
- Ừ! Trước hai cậu chưa vào đội, đây là Xê - ca của mình đấy. Ngày trước thằng Kim khốn nạn nó làm gián điệp, chỉ điểm cho Tây. Bọn nó vào đánh, bọn mình phải rút chiến khu đầu não đi đấy! Mà cái trận địa lôi lớn thiệt!
Rồi bỗng nước mắt nóng hổi của Bồng trào ra, chảy xuống đôi gò má.
- Ôi! Cái thằng ấy nó khốn nạn phải biết! Nó làm thằng Mừng bị oan ức. Ôi, Kim! Cái thằng trời đánh!
- Chuyện như răng mày kể lại cho tụi tao với!
Liều hỏi Bồng. Liều là anh của Đông Lào, Việt Nam. Cái tên ấy là do Lượm- sứt gọi sau cái hôm Nam liều lĩnh chọi thẳng một quả lựu đạn thẳng vào đồn địch giữa ban ngày ban mặt. Và chính nó - Nam liều là người quyết định dừng chân tại nơi vùng địch tạm chiếm.
Bồng bắt đầu kể, kể câu chuyện về Bộ- xương- cách- trí ( Mừng), về Vịnh- sưa, về Lượm- sứt, về Tư- dát,về Quỳnh - sơn- ca, về nó, ... Và về tất cả những người anh em của nó...
Bồng, nó kể về những mảnh đời oanh liệt, những câu chuyện trớ trêu khiến con người thay lòng đổi dạ, những tình huống bất ngờ mà anh em của nó, hay chính nó đã trải qua, những hy sinh đầy bất khuất của anh em nó,....
Nó bắt đầu với trường hợp từng "con suối nhỏ" chảy xiết hòa vào dòng sông cách mạng hùng vĩ với mong ước được hòa mình vào biển hòa bình, biển tự do...
Tư- dát "còn phải" tấm tắt khen tài kể chuyện của Bồng- da- rắn. Hôm nay, Nam- liều và "con lươn" Đông Lào đã hiểu. Bồng da rắn đã làm hai đứa rơi nước mắt với cái nét kể chuyện mộc mạc, đậm chất thực. Nó làm hai đứa tự nhiên thương, và mến vô cùng cái thằng Mừng quá đỗi ngây thơ đến nỗi khờ dại ấy. Và hai đứa cũng đã hiểu sao mà Thúi với Lượm sứt cứ dính lấy nhau như sam,cũng như chúng nó phục vô cùng cái sức chịu đựng và độ chịu chơi của Lượm, "liều" phải là bí danh của ảnh mới phải!
\\cạch\\
Bán súng lạnh ngắt chỉ vào gáy Lươn.
- Hello viết min!
Thằng tây cười tươi rối, mặt hắn dính đầy bùn, trên tay hắn là khẩu "mát" xanh biếc chỉ vào gáy "con lươn" Đông Lào. Nhưng tiếc cho hắn quá, hắn chỉ có một thôi, "ba đánh một không chột cũng què"!
//Bằng//
- Chạy!!!
Bồng đã quên bật chốt an toàn, và chính đều đó đã cứu ba mạng. Nó bắn thằng tây, một phát thẳng vào giữa đầu, máu hắn tuôn ra như suối. Cả ba đứa nhảy tót sau lùm cây, Nam- liều còn không quên "lụm" luôn khẩu "mát" của hắn. Đảm bảo sau tiếng súng đó bọn nó sẽ kéo đến như sung.
Bồng- da- rắn vượt lên chạy trước. Bọn nó chạy xuyên qua xường núi, gần xê- ca bào chế thuốc cũ. Tụi tây đang kéo xe hàng, gói hàng dài gần bằng xảy tay tụi nó. Nam- liều đưa khẩu "mát" lên định bắn thằng Tham mưu trưởng.
Nhưng... Ố là la~~ viên đạn trượt, trúng vào tay đang phì phèo khói thuốc của tên Tham mưu trưởng, mồi lửa va vào gói hàng,hắn vội đau đớn không để ý đến mồ lửa đã làm cháy xén sợi dây trắng ló ra ngoài.
//ĐÙNG//
Gói hàng đó là bom!!!
Bom nổ tan hoang, mấy thằng lính tây bị những mảnh bom ghim khắp người, nằm la liệt, ước chừng khoản 7,8 tên gì đó.
Đông Lào kéo gấu áo Nam ra hiệu tiếp tục chạy. Mấy đứa nó lại cấm đầu lủi, chúng vượt qua một ngọn núi nhỏ và xuyên qua hai con ngói sâu đến mắt cá chân.
Đến một hàng tre xanh ngắt đặt biệt rậm rạp, nhìn không thấu tận trong, Nam túm cổ Bồng và Đông Lào xô xuống ruộng nước vàng ươm sắp đến ngày thu hoạch của đồng bào.
- Suỵt!!!
Bọn bảo vệ quân đi ngang qua, chúng đi trên con đường đất đỏ. Vừa khuất bóng chúng nó, ba đứa thở phào nhẹ nhõm, hú hồn chim yến! Tí thì đi bán muối cả đám.
Ba người Vệ Quốc Đoàn con chạy thục mạng vào một ngôi nhà tranh mới trác xi- măng được bốn bức tường. Bồng luồn qua cửa sổ, dở nhẹ giọng kêu.
- Anh Thanh! Anh Thanh!
Người thanh niên trong nhà rất tỉnh ngủ, nghe hai tiếng gọi liền bật dậy. Nhanh chóng lạch cạch mở cửa cho tụi nó.
- Mấy em vào đi. Nhanh lên, không tụi nó thấy thì chết dở!
Bồng- da- rắn, Nam- liều và Lươn- Đông- Lào vừa bước vào, anh Thanh liền đóng cửa lại. Nam- liều kéo kính cửa sổ, Bồng chạy ra sau bếp khóa trái cửa sau, chỉ có Đông Lào là tự nhiên bắt cái bếp lửa lên?
- Mi làm răng đấy Lươn? Bắt bếp lên làm gì?
- Hì hì! Tụi tây nó mà nhảy từ trên xuống, là phỏng đít ngay.
Lươn- Đông- Lào vừa nói, vừa chỉ cái lổ thủng thừ lứ đủ để tụi nó leo ra ngay phía trên gác bếp, cười khúc khích.
Anh Thanh dáng người thư sinh, tóc tai bù xù ngoắc ba đứa lại cái chõng tre, châm ngọn đèn dầu lên, nhìn khái quát mặt mũi ba đứa trẻ.
- Các em mần răng mà giờ này lủi vào đây thế?
- Anh cứ từ từ! Cho em xin vài giây!
Nó tót xuống cái chõng tre, rải nước vào đám tro còn lại sau khi cái bếp lửa tàn để chắc ăn là tụi hắn nguội lạnh cả rồi. Đông Lào thọc cả tay vào lò, đào được cái hố chừng khoản nông nông, dài lố ra cả bên ngoài, nó vứt khẩu "mát" xanh biếc và khẩu côn mười hai từ nãy giờ anh nó vẫn cầm cứng ngắt trên tay.
- Em thấy tụi An ninh ở đây ghê quá! Vậy đi cho chắc ăn anh ạ!
Bồng cũng phụ Đông Lào lắp lại hố, nó bốc một nắm tro rải lên phần đất mới bị đào.
Sau khi mọi chuyện gần như ổn thỏa, anh Thanh vừa đặt mình xuống cái chõng lót tấm chiếu nhạt màu để nghe ba người Vệ Quốc Đoàn con kể chuyện, thì đột nhiên, toán Bảo Vệ Quân đập cửa rầm rầm. Anh ra mở cửa, còn tụi nó nằm xuống cái chõng, giả vờ như đã ngủ rất say.
- Sao giờ này đèn còn cháy? Không đi ngủ đi hả?
Ba đứa lom khom ngồi dậy, giả vờ lớ ngớ chưa tỉnh ngủ. Bọn chúng không nhẹ tay với con nít, dùng bán súng chỉ vào tụi nó, hậm hực lùa ba đứa nó và cả anh Thanh vào góc nhà.
Việt Nam cười khúc khích.
- Em đoán sai rồi Đông- Lào, tụi nó đập cửa trước đi vào, chứ chẳng leo từ nốc nhà xuống chi mô!
- Hihi, tụi nó chẳng tinh tế gì hết.
- Suỵt!
Anh Thanh đưa tay ra bịt miệng hai đứa đang rôm rả nói chuyện.Cũng may là toàn bộ giấy tờ anh đã chuyển về xê- ca từ hôm kia.
Sau một hồi lục soát không tìm thấy gì. Tụi Tây quát tháo chửi rủa
- đợt sau thì đi ngủ sớm nghe chưa!
- tau mà thấy đèn cháy là bây chết!
Bọn nó nối nhau bước ra khỏi ngôi nhà sập xệ mới tân trang lại được đôi chút, mang theo bao gạo nhà anh Thanh. để lại sau lưng đóng đô đạc ngả nghiêng ngửa. Bàn thì đổ, ghế thì "tựa mình vào khung sắt ngắm vầng trăng". Nắp nồi, đồ đạc, nằm ngổn ngang. Ôi! Chưa bao giờ rực cháy trong lòng ba đứa trẻ nỗi uất nghẹn, tức tối, và mong mỏi có ngày nả cả băng đạn vào não bọn chúng.
- Các em chờ mai hãy lên chiến khu, giờ đi bọn nó sinh nghi em ạ!
- Dạ! Bọn em nắm được lịch trình sớm hơn một ngày dự kiến nên cũng thong dong được ạ! Chậm mà chắc anh ạ!
Bồng cố gắng lật cái chõng che lên. Đông Lào nhanh nhảu trải tấm chiếu cũ phai màu lên chõng, có vẻ như tấm chiếu đã được gìn giữ rất kĩ, nó chẳng rách chỗ nào hết, chỉ phai mỗi màu.
- Mấy đứa giỏi! Trước cả một ngày cơ đấy!
Anh Thanh cười, nhìn tụi nó.
- Đã thấm béo chi anh! Anh Lượm- sứt kể em nghe có người mới mấy tuổi đầu, chưa tròn mười đã đập bọn xâm lược nước mình ra bã!
Nam- liều liến láo trả lời anh.
- Ui chao! Chú nói anh nghe xem nào? Ai thế hả em?
- Dạ! Thánh Giống ạ!
- Haha! Cái hôm bọn mình ra mặt trận, gặp mấy cụ xin vào đội cảm tử, Lượm đã nói y như rứa luôn.
- Các em giỏi, đã nhanh nhẹn, tháo vát, khéo léo, lại còn biết nói chuyện rất chỉnh! Được! Các chú khá lắm!
- Giờ thì ngủ đi, mai dậy sớm còn lên đường!
Anh vỗ vào lưng Đông Lào, cười to. Khi nhìn ba đứa nhỏ đã nằm ngay ngắn trên chiếc phản tre, anh thổi tắt ngọn đèn dầu mờ mờ, cười hiền.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top