Chap 12 : Kết thúc ...?

Nam tỉnh dậy trong 1 không gian nhuốm 1 màu đen và sự yên tĩnh khiến cậu cảm giác như mình đã chết vậy. Việt Nam bắt đầu chạy rồi cậu chạy mãi , chạy mãi để tìm lối ra nhưng quả thực nơi này cứ như là 1 không gian vô tận , hỏi cậu đã chạy bao xa , cậu cũng không rõ nữa chỉ biết là cậu phải nhanh chóng thoát khỏi đây.

???: Cậu đang chạy 1 cách vô ích vì thứ gì vậy ?

1 bóng người mờ mờ ảo ảo không rõ từ lúc nào đã đứng sau lưng cậu . Nam khựng người lại , quay người lại nhìn về phía sau , 1 con người giống y chang cậu , như là đang soi qua gương vậy chỉ có điều ánh mắt người kia buồn hơn và nó đục y như cái ánh mắt của Ussr khi đó .

Việt Nam : Cậu là...?
???: Tôi là cậu nhưng... là 1 tên phản bội khốn khiếp , cả đời dành tình yêu cho 1 người và để cuối cùng bị người đó giết , chết 1 cách không ai nhớ tới. Và tới khi nhận ra lỗi lầm thì đã quá muộn nên lúc đó tôi chỉ có thể nhờ tới cậu ...Xin lỗi vì đã kéo cậu vào việc riêng của tôi.
Việt Nam : ...Vậy ảo ảnh và hố đen đó chính là cậu làm ra hết sao ?
???: Phải...
Việt Nam : Vậy tại sao cậu không để tôi chết khi ngã xuống dưới vực hay không để tôi chết luôn khi ngã từ tầng cao xuống ....?
??? : Tôi làm như vậy là vì có lí do hết-
Việt Nam : Cậu im đi , tôi không nghĩ là người cứu tôi lại là 1 kẻ phản bội như cậu.
??? : ...vậy cậu có muốn biết lí do tại sao tôi làm vậy không ?
Việt Nam :...
??? : Không muốn nghe cũng không sao , vì đâu ai muốn nghe lời từ miệng của 1 người như tôi . Nhưng tôi xin cậu , hãy nghe lí do .
Việt Nam :.../ Thở dài / Vậy cậu nói xem

Nói rồi người kia dắt Nam tới 1 không gian lạ.Đây là dòng kí ức được chiếu lại , người kia cho cậu xem 1 cuộc đối thoại giữa  ViệtNam và Ussr ở thế giới song song , xung quanh là rất nhiều người . Có vẻ như đây là khung cảnh VietNam bị vạch tội .

Ussr : Tại sao cậu lại làm vậy hả Việt Nam?
Việt Nam : Tôi làm tất cả là vì ngài mà sếp ! Nếu ngài chịu hợp tác với phát xít Đức thì ngài có thể có thêm nhiều thuộc địa hơn-
Ussr : Câm miệng!!! Ngươi có biết mình đã làm cái gì không , ngươi đi theo 1 tên phát xít mà nói việc ngươi làm là đúng sao
Việt Nam : Cũng...chỉ vì tôi muốn tốt cho ngài..
Ussr : Hah? Nếu ngươi nói muốn tốt cho ta thì ta cũng không cần cái tốt ấy của ngươi .
Việt Nam : Nếu ngài đã nói vậy  thì ngài hãy bắn chết kẻ phản bội này đi .
Ussr : Cậu đang thách tôi sao , lính đâu đưa súng đây .
Ussr : / Chĩa súng vào đầu Việt Nam / Ngươi còn lời nào để chăng chối không?
Việt Nam :...

Việt Nam: (...Đến cuối cùng thì ...)
Việt Nam : ( Tôi cũng không thể nói yêu ngài được rồi )

Tiếng súng vang lên rồi im bặt rồi kết thúc dòng kí ức buồn đó, kẻ kia chỉ im lặng nhìn , còn Nam cậu nước mắt từ lúc nào đã rơi . Tại sao cậu lại cảm nhận được nỗi đau của Việt Nam kia và cả Boss nữa . Nam đang cố lau những giọt lệ kia , cậu đang cảm động vì cái kí ức buồn kia hay là đồng cảm . Giờ Nam đã hiểu ra được lí do rồi , rõ ràng cậu và boss không thể tới được với nhau . Thế giới thực Boss mất cậu sống , thế giới song song cậu chết boss sống . Một câu chuyện tình không biết chừng sẽ biến hóa thành vở kịch, chỉ không rõ là bi kịch hay hài kịch thôi.

??? : Cậu ổn chứ Việt Nam ?
Nam : Này... tôi có 1 việc muốn nhờ cậu giúp.
???: Nói đi , tôi sẽ cố gắng giúp .
Nam : Tôi có thể gặp Boss lần cuối được không .
???: Được nhưng tôi chỉ cho cậu tới đó 1 lúc thôi và thời gian cách thời điểm khi cậu xuyên vào là 5 năm.
Nam : Cảm ơn...

Người kia thở dài nhìn Nam bước đi . Con người  khi yêu chính là như vậy, dẫu biết hậu quả tồi tệ vẫn cứ muốn tiến tới, dẫu không thể  đụng chạm dù chỉ là 1 chút nhưng cớ sao cứ thích dấn thân vào...

Bây giờ đã là tầm xế chiều , cách thời điểm cậu vừa rơi xuống lầu là 5 năm sau . Nam tự nhếch mép cười ( Thời gian nơi này đúng là loạn thật , mình mới đi được 1 lúc mà giờ đã 5 năm , chắc boss cũng không nhận ra mình nữa đâu nhỉ?) .

Sau khi Nam rơi xuống từ toà nhà cao tầng , suốt 5 năm Ussr vẫn luôn tìm kiếm tung tích cậu vì nếu như cậu chết phải có xác nên Ussr vẫn cứ nghĩ là cậu vẫn đang trốn anh .

/ Quay lại về phía Việt Nam/

Ánh chiều soi lên bóng lưng Ussr hiện lên một vẻ cô độc và u ám lạ thường. Anh đang ngồi gục trong phòng làm việc , bên cạnh là chai vodka . Nam đứng sau lưng anh nhìn thấy tất cả , cậu liếc nhìn bản đồ quả thực nước Liên Xô vẫn tồn tại nhưng bản đồ lại mất đi Việt Nam .Ussr định cầm chai Vodka lên uống tiếp thì Nam đã ngăn lại, cậu cảm thấy tim cậu như ngừng đập trong giây lát , (...đây là Ussr sao? Sao giờ boss lại đến mức như vậy ..) . Còn Ussr , Nam cảm thấy ánh mắt kia như đang mở to và sáng hơn khi nhìn cậu , có lẽ Ussr vẫn tưởng rằng anh đang mơ .

Ussr dụi mắt nhìn lại cho kĩ , cấu tay xem còn có cảm giác đau không . Vẫn đau. Nhưng sao mọi thứ lại như 1 giấc mơ...Đôi tay run run kia khẽ chạm lên mặt Nam như là để kiểm chứng cậu là thực.

Ussr : Cậu là Việt Nam sao ?

Một nụ cười thân thiện nở trên môi Việt Nam . Cậu muốn cười, cười thật lớn và thật nhiều để che đi nỗi buồn trong lòng cậu . Nhưng cảm xúc cứ vỡ oà mà tuôn ra , cậu muốn ôm lấy Ussr , không muốn rời xa anh...

Nam : Phải , tôi là Việt Nam . Kẻ phản bội ngài ghét đây...!
Ussr:....

----------------

Ussr :...Có phải cậu đến gặp tôi lần cuối đúng không.

Ánh mắt cả 2 chạm nhau , ánh mắt cậu ngỡ ngành còn anh thì buồn . Có vẻ anh đã đọc được suy nghĩ trong đầu cậu rồi , những giọt lệ như những viên thủy tinh nhỏ bắt đầu xuất hiện gương mặt Nam , cậu ôm chầm lấy Ussr như cái lúc anh ra đi ở thế giới cũ . Ussr cũng chỉ biết vỗ về , xoa đầu cậu ,  anh là 1 người kiềm chế cảm xúc giỏi vậy mà giờ khi nhìn thấy cậu anh lại không thể...nước mắt anh cũng rơi theo . Thật chả ra làm sao , gặp nhau lần cuối mà chỉ có khóc ....

Ussr : Hãy hứa với tôi là... đừng bao giờ rời xa tôi nữa , Việt Nam...
Việt Nam :...Xin lỗi...tôi không thể hứa / Cơ thể Nam bắt đầu tan biến , có vẻ như đã hết thời gian /
Ussr : / Ngỡ nhàng nhìn người trong tay đang dần tan biến / ĐỪNG...ĐỪNG MÀ , ĐỪNG RỜI XA TÔI , Việt Nam!!!
Việt Nam : Ngài hãy sống tốt mà không có tôi , tôi yêu ngài , Boss!

Sau đó là sự tan biến của Nam , để lại Ussr là cành hoa sen...phải cậu đã bỏ anh thật rồi. Người ra đi và kẻ ở lại đều rơi lệ....

----------------

Thailand : Việt Nam , CẬU CÓ CHỊU DẬY KHÔNG THÌ BẢO .AI CHO CẬU NGỦ GẬT TRONG PHÒNG HỌP HẢ?

VietNam choàng tỉnh dậy, giật mình ngã xuống đất rõ to , mọi ánh mắt trong phòng họp đều hướng về cậu . Việt Nam ngơ nhác nhìn xung quanh...( Hểh...? Ểh...!!! Từ nãy tới giờ là mơ hết sao?)

Cuba : / Đỡ Việt Nam dậy / Cậu làm gì mà to tiếng thế Thailand , lỡ Việt Nam ngã bị thương ở đâu thì sao .

Thật ra là Việt Nam đang mượn tay Cuba nằm , Cuba còn chưa ngắm cậu được bao lâu thì đã bị Thailand phá .

Thailand : Nhưng tới giờ về rồi mà cậu ta vẫn chưa tỉnh lại
Việt Nam : Thôi nào 2 người , tới giờ về thì chúng ta phải về mà nhỉ.
Cuba : Vậy Thailand , cậu đưa Việt Nam an toàn về nhà , tôi có việc đi trước .

Việt Nam lại đi cùng Thailand , Philippines và Laos . Myanmar chạy tới rủ cả bọn lên núi chơi , để quên Nam trên núi và...giấc mơ của Nam đã trở thành sự thật .

- THE END -

(( UwU the end rồi nha các bác ...nghỉ dịch rồi nên me bị lười ấy , me đang full những truyện còn lại )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top