- Chap 1 -
Mọi thứ ngươi thấy chỉ là bề nổi của tảng băng
Việt nam đang trôi nổi trong một dòng chảy không gian bất tận , chỉ có cậu và các vì sao
Cơ thể cậu như thể bị hàng trăm tấn đá đè lên vậy
Cố gắng cử động tay chân nhưng tất cả đều bất thành
Cậu có thể nhận thức được hoàn cảnh của mình bây giờ , nhưng lại không thể làm được gì ngoài việc để cho dòng chảy đưa cậu đến một nơi nào đó
QUAY LẠI 2 TIẾNG TRƯỚC
Việt nam đang đi dạo cùng với 2 người đồng chí Cuba và Lào
Họ vui vẻ bàn về Cuộc họp và nội dung thảo luận sắp tới với nhau.
- A! Các cậu!_Japan đang nói chuyện với China thì nhìn thấy nhóm Việt nam đang đi tới , cô vẫy tay chào họ
- Japan?Chào nhé!_ Lào và Việt bam nhanh chóng chào lại , Cuba gật đầu một cái đáp lễ
- Các cậu đang đi dạo à?_China nhận thấy nãy giờ mình ăn bơ hơi nhiều nên lên tiếng để đính chính lại về sự tồn tại của mình ở đây
- Ừ.. H.. Hắt xì!_ Lào chưa kịp nói xong thì một cơn gió lạnh kéo tới làm anh run người
- Chà! Dạo này thời tiết có vẻ chuyển sang lạnh rồi đấy_ Cuba nói ,hai tay ma sát vào nhau để tạo nhiệt
- Ừ. Tôi mặc 2 cái áo ấm mà vẫn còn lạnh đây này_ China cũng lạnh chẳng khác gì Lào cả mặc dù anh ta đã mang 2 cái áo khoác ấm ( Made in China:)
Gió thổi từng cơn , những chiếc lá mang đủ màu sắc nóng vàng, cam chậm rãi rơi xuống. Một bầu không khí đậm chất mùa Thu
Thế là cả 4 rủ nhau đi đến một ngọn đồi để ngắm cảnh , trời sắp tối mà hoàng hôn chính là thời điểm đẹp nhất để có thể thoải mái tận hưởng cảm giác chill nhẹ và quên đi một ngày dài mệt mỏi của mình ( đồng thời cũng là thời điểm để các cặp đôi phát cơm tó )
Họ chọn cho mình chỗ ngồi thoải mái rồi mua một ít đồ ăn , nhìn vào ai cũng sẽ nói là họ trông khá thoải mái phải không. Sai rồi , mỗi người họ đều phải gánh vác vô vàn công việc . Hiếm khi lắm mới được nghĩ ngơi thế này
Bỗng nhiên mặt đất rung chuyển mạnh , mọi người xung quanh bắt đầu hoảng hốt
Nhóm Việt nam cũng vậy , họ nhanh chóng đứng dậy rồi chạy vào khu vực an toàn nhưng... bỗng nhiên không khí có dấu hiệu dao động , Một luồng ánh sáng tụ lại một chổ trên bầu trời trông như chuẩn bị phát nổ
Japan đã nhận thấy sự bất thường này nên đã hét lên để mọi người chú ý
- MAU CHẠY ĐI!!!_Japan
Nhưng không kịp , từ trên không trung một cái hố đen mở ra . Nguồn năng lượng của hố đen đó tràn ngập và lan tỏa ra khắp nơi
Mọi thứ như bị dừng lại trước cảnh tượng đó , không ai dám di chuyển
Đột nhiên , Việt nam. Người mà lúc đó đứng gần cánh cổng nhất đã bị nó hút vào mà còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra trong sự bàng hoàng của mọi người.
Cái hố sau đó đóng lại , sóng xung kích do nó tạo ra ngay lập tức thổi bay Họ ra xa
Người lấy lại được ý thức đầu tiên là Cuba
- Việt nam!!_Cuba hét trong vô vọng
Lào và China còn đang mơ mơ màng màng Ngồi dậy
Japan thì do dính đợt sóng xung kích hồi nãy mà bị văng vào bức tường gần đó nên bây giờ đang nằm trên đất bất tỉnh nhân sự
Rất nhanh đội cứu hộ cũng như đội cứu thương đã đến theo sự điều động của UN , Mọi người xung quanh khu vực đều được sơ tán đề phòng trường hợp đó lặp lại
Japan thì đã được đưa đi điều trị cả Lào , Cuba và China chỉ bị xây xước nhẹ nên được Gọi lên để trình bày sự Việc
Và ngay trong tối hôm đó, UN đã mở một cuộc họp gấp
Không biết đã qua bao lâu , Việt nam trong cơn mơ màng đã nghe 2 người nào đó đang cãi nhau nhưng lúc đó vì quá mệt nên cậu cũng không để ý đến
- Này! Này cậu ta tỉnh rồi kìa!_???
- Cậu có ổn không?_??? Tới gần chỗ cậu đang nằm , Nếu không phải là vì cái khí tức muốn đè nát cả cái hành tinh của người đó thì cậu đã trả lời rằng " không ổn! Không ổn chút nào "
Thấy cậu không trả lời , người đàn ông đó đặt tay lên trán cậu. Một nguồn năng lượng màu xanh phát ra từ tay ông ta
Tuy không biết nó là gì nhưng Việt nam cảm giác cơ thể mình đã trở lại bình thường và không còn cảm giác khó chịu đó nữa
Cậu vội vàng bật người dậy hoang mang nhìn xung quanh rồi dụi dụi mắt như không tin vào mắt mình
Nơi cậu đang ở là một lâu đài làm bằng pha lê , xung quanh rộng lớn bao la chỉ có vô số ngôi sao và hàng ngàn hành tinh làm ánh sáng cho nơi này
Người kia thấy bậy thì bật cười khiến cậu bây giờ mới chú ý đến
- Ô. Ông là..?_ Việt nam
- A haha... Ngài bores! Xem ngài đã làm gì này_ Người đang ông nói , liếc mắt qua phía một người khác đang ngồi trên chiếc ngai vàng lấp lánh lập lòe ở giữa cái cung điện nguy nga này
- E.. hèm! Sao lại trách ta chứ Veda?_ Bores nói , không giấu khỏi sự tội lỗi mà đổ mồ hôi liên tục ( mặc dù ổng là thần )
- Ch...cho tôi hỏi đây là đâu?_ Việt nam nhìn thấy không khí đang dần nghẹt thở nên nuốt một ngụm nước bọt lấy hết can đảm hỏi người đàn ông trước mặt
- Ấy chết! Xin thứ lỗi , cậu ngồi xuống nói chuyện với chúng tôi một chút nhé!_ chưa kịp để cậu trả lời , Veda búng tay một cái. Ngay lập tức một bộ bàn ghế xuất hiện ngay trước mắt cậu làm việt nam hoảng hốt lùi lại
- Không sao đâu không sao đâu!_Veda trấn an Cậu rồi sau đó cả 2 đã ngồi vào bàn để nói chuyện , tuy cậu có hơi run trước áp lực này nhưng vẫn chịu đựng được
- Tôi là Veda - nguyên thần , còn người kia là ngài Bores - cai quản trật tự không gian_ vừa nói vừa cầm một ly trà lên thưởng thức
- Thần?.._ Cái quái gì thế này? Mới nãy cậu còn ở chung với đám japan vậy mà bây giờ tự nhiên lại đang ngồi uống trà với kẻ tự xưng là thần này
- Haha.. cậu biết đấy.. về lí do mà cậu ở đây..._Veda cố gắng cười gượng
Việt nam bỗng thấy không khí lạnh lẽo một cách kì lạ? Ủa nãy giờ làm gì có ta?
- ừm... ta lỡ tay làm lệch hướng dòng chảy không gian và hình như chuyện đó đã vô tình khiến ngươi bị cuốn vào đó thì phải_Bores vẫn ung dung ngồi trên ngai vàng nói như là chuyện này vô cùng bình thường vậy
Còn Việt nam á? Sốc bay màu rồi? Cái gì là dòng chảy không gian ? Rồi nói lỡ tay là sao? Ông có biết là ông hại con nhà người ta rồi hay không?
Nhận thấy những sự thắc mắc đầy dấu chấm hỏi của Việt nam , Veda đã dành ra thời gian để giải thích cho cậu hiểu vấn đề
- Để tôi giải thích, dòng chảy không gian là một dòng chảy phức tạp được chia nhánh ở nhiều Vũ trụ khác nhau và được quản lí bởi ngài Bores với nhiệm vụ giữ cho định luật của Vũ trụ đó không bị phá hủy_Veda
Việt nam là một người thích ứng nhanh với hoàn cảnh với lại cậu đã từng đọc rất nhiều các cuốn tiểu truyện tranh nói về việc này của cô nàng nhân miêu tăng động - Japan nên cậu cũng nhanh chóng hiểu ra vấn đề
- vậy liệu tôi có thể trở về được không?_Vietnam
- Theo tôi thấy thì là được. Nhưng phải mất một khoảng thời gian đấy_Veda
- Cụ thể là bao lâu ạ?_Vietnam
- 10 - 20 ngày nếu tính theo thời gian của thế giới cậu_Bores
- trong lúc đó tôi sẽ phải ở đây à?_Vietnam
- Hừm.. không đâu. Cậu không phải là thần , nếu ở đây quá lâu thì sẽ ảnh hưởng đến không- Thời gian rất nhiều_Veda ngẫm nghĩ một lúc rồi đưa ra kết luận của mình
- Nếu thế thì tôi phải làm gì??_Vietnam
- yên tâm yên tâm. Ta sẽ gửi ngươi đến một thế giới khác trong lúc chờ được chứ?_Bores
- Thế giới khác ạ?_Vietnam ngơ ngác
- Ừ. Nhưng có điều thời gian ở thế giới đó hơi chênh lệch một chút so với ở đây. Khi mà 1 năm ở đó thì sẽ bằng một ngày ở vũ trụ này , vậy thì ngươi sẽ phải ở đó trong 20 năm đấy_Bores
- Hả???_Vietnam
- tức là cậu ở đó trong 20 năm nhưng thật chất ở thế giới của cậu chỉ mới trôi qua 20 ngày thôi ấy_Veda nhàn nhạ giải thích
- ..._Vietnam
- Thế giới đó đã bị một vị thần ruồng bỏ từ rất lâu về trước , chính vì không có ai cai quản nên thời gian ở đó mới khác biệt như vậy_Bores
- Vậy là tôi sẽ đến đó?_Vietnam
- đúng_Bores
- đúng rồi. Thế giới đó có các Countryhuman cho nên " cậu " cũng sẽ tồn tại , Tốt nhất thì... Việt nam. Nếu ở đó có người thấy được mặt của cậu thì sẽ tạo ra rất nhiều rắc rối đấy_Veda tạo ra một cái mặt nạ kì lạ từ các phần tử xung quanh rồi đưa nó cho Việt nam
- Đây là?_ Vietnam thắc mắc hỏi
- đeo nó vào đi. Nó sẽ giúp cậu nhiều đấy , ngoài cậu ra thì không ai có thể tháo nó ra đâu_Veda
Oh woah.. nghe thật là Magical quá đi mặc dù chỗ này thì cái gì mà chẳng được làm bằng ma thuật?
Nghe theo lời Veda , cậu cầm lấy chiếc mặt nạ rồi đeo nó vào
- Ủa? Tôi vẫn nhìn thấy mọi thứ bình thường này?_Vietnam
- haha.. tất nhiên. Nó sẽ không cản trở được tầm nhìn của cậu đâu , còn nữa cậu thử gọi Era đi _Veda
- Era?_Vietnam vừa dứt câu , bỗng một dọng nói vang lên trong đầu cậu
- Vâng. Có tôi đây thưa chủ nhân_ Giọng nói này ấm áp đến kì lạ
- đó là Era. Một bách khoa toàn thư mà cái gì cũng biết , một cộng sự tốt cho cậu khi qua bên kia đó_Veda
- Vậy.. có hơi quá không?_Vietnam
- đâu có! Thế giới kia là một thế giới sử dụng Ma thuật , mặc dù không biết thực lực cậu ra sao nhưng tay không tất sắt mà đi đâu với mấy sức mạnh kiểu đó thì có mà chết sớm_Veda cầm ly tra lên húp một ngụm
- có cả Ma thuật sao ạ ?_Vietnam
- Khi đến đó nếu thắc mắc gì thì cứ hỏ Era nhé_Veda
- À. Cái này là cho ngươi. Coi như quà xin lỗi_Bores ném một con dao về phía cậu , theo phản xạ mà cậu dùng tay chụp lấy
- một con dao_Vietnam hơi khó hiểu tí , trên tay cậu đang là một con dao được chạm khắc tinh tế phát ra một thứ năng lượng gì đó vô cùng nguy hiểm
- Tôi biết cậu nghĩ gì. Con dao đó cấp thần đấy_Veda
- cấp thần?!_Vietnam
- Thôi không nói nhiều nữa. Tạm biệt nhé! Chúc may mắn và cố sống sót nhé_Bores
- cái gì-_ Vietnam đột nhiên bị một cơn buồn ngủ ập tới , tuy đã cố chống cự nhưng hai mắt lại nặng trĩu không thể nào mở ra được
Cảnh báo - cảnh báo
Phát hiện ép buộc cưỡng chế để mở cổng không gian - Cảnh báo❌
Đó là những lời cuối cùng mà cậu nghe được từ Era còn chuyện gì đang diễn ra thì cậu không có biết
Sau khi cậu đi , mọi thứ trở lại vẻ yên lặng của nó. 2 vị thần nhìn nhau một lúc rồi tiếp tục công việc của mình trong cái không gian lạnh lẽo này
......_______________
Góc giải thích :
Nguyên thần được biết đến là rất thông minh , sức mạnh của họ tùy thuộc vào chủ nhân của mình . Họ thường được chọn để làm những người hỗ trợ cho các vị thần khác ví dụ như Veda là người hộ trợ cho Bores...
Sắp thi rồi:')
- 2166 từ
Hy vọng nó không quá tệ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top