Chap 1
*Note: cuộc xâm lược của Pháp vào Đại Nam hoàn toàn do kiến thức của tôi và Wikipedia, nếu bạn thấy chỗ nào có sai sót thì nhanh chóng báo cho tôi để tôi sửa lại, xin cảm ơn.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tháng 8 năm 1858, quân viễn chinh của France Empire cùng Spain Empire tấn công vào cảng Đà Nẵng và sau đó rút vào xâm chiếm Sài Gòn, mở đầu cho thời kì xâm lược và thống trị thực dân ở Việt Nam. Bọn chúng chiếm được bán đảo Sơn Trà cùng 2 xã Mĩ Thị và Cẩm Lệ để tấn công ra Huế nhưng bị quân đội Đại Nam trong 5 tháng, sau đó buộc phải rút đi hai phần ba số quân vào Gia Định chiếm Sài Gòn vì quân đội không quen khí hậu ở đây nên bị dịch tả và sốt rét rất nhiều. Do cuộc kháng Pháp rộng khắp và bền bỉ của nhân dân ta, kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh của người Pháp bị thất bại và việc xâm chiếm Việt Nam phải kéo dài gần ba thập kỉ. Trong quá trình đó, Pháp đã thực hiện phương châm "tằm ăn lá", là chiếm dần đất, lấn dần chủ quyền và từng bước thiết lập bộ máy cai trị. Tháng 2/1859, Pháp chiếm Gia Định, quân triều đình tan rã nhanh chóng nhưng Pháp gặp nhiều khó khăn do hoạt động của các dân binh. Kế hoạch "đánh nhanh thắng nhanh" của Pháp thất bại, chúng phải chuyển sang kế hoạch "chinh phục từng gói nhỏ". Từ năm 1860, Pháp bị sa lầy trong cuộc chiến ở Trung Quốc, Xi-ri, phải rút quân từ Đà Nẵng về Gia Định. Lực lượng địch rất mỏng, tình thế cực kì khó khăn. Triều Nguyễn không tranh thủ phản công mà cử Nguyễn Tri Phương vào xây dựng phòng tuyến Chí Hoà để "thủ hiểm". Các nghĩa dũng do Dương Bình Tâm lãnh đạo tiếp tục tấn công giặc ở đồn Chợ Rẫy (7/1860), trong khi triều đình Huế xuất hiện tư tưởng chủ hòa. Pháp sa lầy ở cả hai nơi (Đà Nẵng và Gia Định), rơi vào tình thế *tiến thoái lưỡng nan. Triều Nguyễn có sự phân hóa làm hai phe: chủ chiến và chủ hòa làm lòng người li tán.
*Tiến thoái lưỡng nan: Tình huống bế tắc, khó xử, tiến không được mà lùi cũng không xong.
Tháng 2 năm 1861, quân Pháp chiếm , thất thủ trong tháng 4; tháng 12/1861 chiếm Biên Hoà. Ngày 5/6/1862, Đại Nam kí với France Empire một hiệp ước 12 điều khoản nhường hẳn cho thực dân Pháp 3 tỉnh miền Đông Nam Kì và đảo Côn Lôn, mở ba cửa biển Đà Nẵng, Ba Lạt, Quảng Yên cho Pháp vào buôn bán. Cho phép người Pháp và người Tây Ban Nha tự do truyền đạo Gia Tô, bãi bỏ lệnh cấm đạo trước đây, bồi thường cho Pháp một khoản chiến phí tương đương 280 vạn lạng bạc, Pháp sẽ trả lại tỉnh thành Vĩnh Long cho triều đình chừng nào triều đình buộc được dân chúng ngừng kháng chiến. Để lấy lại các tỉnh đã mất, triều đình Huế cử một phái bộ sang Pháp thương lượng nhưng thất bại . Lợi dụng sự bạc nhược của triều đình Huế, từ ngày 20 đến ngày 24/06/1867, quân Pháp chiếm ba tỉnh miền Tây không tốn một viên đạn. Cuối năm 1872, thực dân Pháp sai lái buôn Đuy-puy gây rối ở Hà Nội. Lấy cớ giải quyết việc này, France Empire chỉ huy 20 vạn quân Pháp kéo ra Bắc. 20/11/1873, Quân Pháp đánh thành Hà Nội. Quân ta do Nguyễn Tri Phương chỉ huy cố gắng cản giặc nhưng thất bại. Đến trưa thành mất, Nguyễn Tri Phương bị thương, và mất. 21/12/1873, lợi dụng tình hình địch ở Hà Nội tương đối yếu, quân ta đã phản công Pháp, đánh ra Cầu Giấy. Chiến thắng Cầu Giấy khiến quân Pháp hoang mang, còn quân dân ta thì phấn khởi hang hái đánh giặc. Đến ngày 14/3/1874, Đại Nam kí tiếp bản hiệp ước thứ hai chính thức xác nhận lục tỉnh Nam Kì là đất thuộc địa của Pháp (thêm 3 tỉnh Vĩnh Long, An Giang, Hà Tiên). Quá trình mở rộng xâm lược đó cho đến năm 1879, đây là quá trình Pháp xác lập được bộ máy cai trị ở Nam Kì.
Các năm 1876 và 1880, để đối phó với quân Pháp, sứ bộ Đại Nam do đi đầu đã sang cầu viện sự giúp đỡ từ . Triều đình cũng chiêu nạp quân Cờ Đen của , phong người này này làm cùng các quan chống cự quân Pháp khiến họ lo ngại. Trong khi đó, tình trạng mất ở Bắc Kỳ bởi các lượng lượng người Hoa, nhất là khiến phải lựa chọn hoặc là đặt sự bảo hộ hoàn toàn ở Bắc Kỳ hoặc là phải rút lui. Lấy cớ triều đình Huế vi phạm hiệp ước 1874, giao thiệp với nhà Thanh. Ngày 3/7/1882 quân Pháp do Rivière chỉ huy đổ bộ lên Hà Nội. Ngày 25/4/1882, Rivière gửi tối hậu thư buộc Tổng đốc Hoàng Diệu nộp thành không điều kiện. Không đợi trả lời, quân Pháp nổ sung tấn công. Quân ta chống cự quyết liệt nhưng đến trưa thành mất. Hoàng Diệu thắt cổ tự tử. Sau khi chiếm thành Hà Nội, quân Pháp tỏa đi chiếm Hà Nội, quân Pháp tỏa đi chiếm Hòn Gai, Nam Định và các tỉnh đồng bằng Bắc Kỳ.
Trái lại với chiến tranh đầy khốc liệt ngoài kia thì trong kinh thành Huế là không gian yên bình đến lạ thường, có hai bóng người một lớn một nhỏ đang vờn nhau chơi trò đuổi bắt.
- Bắt được France rồi! – Tiếng cười khúc khích của đứa trẻ da đỏ có ngôi sao màu vàng mang tên Việt Nam vang lên khi nhảy chồm lên người trước mặt. Người được gọi tên France cười lớn ôm đứa trẻ vào lòng rồi nói:
- Việt Nam giỏi lắm, đuổi kịp ta rồi!
Nhìn Việt Nam được khen đang cười tươi như hoa nở bèn nổi hứng trêu trọc:
- Không ngờ vừa lùn lại chân ngắn như con có thể đuổi kịp ta a!
Thấy vậy, cậu ngay lập tức phản bác:
- Hừ, con đâu có lùn, chân cũng không ngắn, chỉ do France chạy chậm quá thôi!
Cô cười trừ, xoa đầu rồi khẽ ngắm nhìn cục bông nhỏ trong lòng mình...Giống thật, rất giống đứa con cả của cô – America.
France là cô con gái duy nhất của France Empire, cô không thích cha mình cho lắm, vì trái lại với cô, F.E rất tàn bạo và mưu sâu kế hiểm. Có điều gì không vừa ý là sẽ lại nổi khùng lên, tính toán rất kỹ lưỡng nên rất khó có thể lường trước được ông ta sẽ làm gì. Cô đã có gia đình và chồng là UK ( United Kingdom, Britan,etc..) có 4 đứa con lần lượt là America, Canada, Australia và New Zealand. America đã giành độc lập vào năm 1776, hoàn toàn thoát khỏi sự kiểm soát của cha mình. Con cả cô ngày trước khi là một cậu bé hoạt bát, dễ thương giờ ngày càng trở nên lạnh nhạt và bạo lực hơn nhiều. Đến khi được cha cô đưa đến Đông Dương, cô đã tìm thấy lại bóng hình ấy ở Việt Nam.
Thấy France đang cười nói vui vẻ tự dưng bất động làm cậu có hơi lo sợ. Đầu cậu ngay lập tức nảy số: Hình như lúc nãy mình đẩy mạnh quá khiến France bị đơ!!
- France!! France!! France bị sao vậy!?
Cú lắc combo với tiếng thét chói tai của Việt Nam đã thành công kéo cô ra khỏi tâm trí
- Ta không sao, chỉ nhớ lại một số truyện cũ thôi.
Thấy khuôn mặt cậu mếu máo như sắp khóc thì phì cười, chắc bị cô dọa cho sợ rồi.
- France không sao mà.
- France thực sự ổn chứ..?
- Ổn mà ổn mà, con đừng lo.
Cô cười trừ, cố ý đổi chủ đề:
- Con muốn ra Điện Long An* không?
- Vâng, đằng nào ở đây cũng không có gì vui.
Việt Nam cười nói, nhanh chóng kéo cô dậy rồi dắt cả hai ra nơi mà cô đề xuất.
* Điện Long An: nằm trong tổng thể kiến trúc được cho xây dựng vào năm ở bờ bắc (gần cầu Vĩnh Lợi phường ). Đây cũng là nơi vua thường hay lui tới, nghỉ ngơi, đọc sách, làm thơ, ngâm vịnh.
Chỉ có điều họ không biết rằng mọi hoặt động của họ trước đó đều đã thu vào tầm mắt của một người cách đó không xa. Việt Minh lia mắt xuống hai bóng người đang tung tăng dắt nhau đi kia rồi khẽ thở dài. Với tình hình như thế này kiểu gì đất nước cũng rơi vào tay bọn Pháp kia. Cha anh rất thờ ơ mặc kệ để bọn cầm thú ấy lộng hành như này thì... Ài, vấn đề giờ chỉ con là thòi gian thôi, sớm muộn gì cũng thành thuộc địa..
Việt Minh là anh cả trong gia đình Đại Nam, có 3 đứa em nhỏ. Thân là anh cả vì để làm gương nên anh luôn cứng rắng, nghiêm khắc nhưng ô nhu vì anh biết từ nhỏ chúng không nhận được sự yêu thương nào từ cha mình nên anh sẽ chính là người bồi đắp sự thiếu thốn đó cho chúng. Thú thật, anh biết Đại Nam yêu thương con mình như thế nào nhưng ông không thể hiện ra, ông đã cấm mấy đứa nhóc đó không được đi ra khỏi kinh thành để bảo đảm cho sự an toàn của chúng. Anh chỉ sợ rằng nếu Đại Nam tan biến hoặc chết đi, anh sẽ là người thay cha điều hành đất nước, rồi sau này kiểu gì cũng sẽ đến lượt mấy đứa em của anh. Sợ rằng chúng sẽ không biết chiến tranh ngoài kia khốc liệt và mất mát như nào, sợ rằng chúng sẽ không biết ngoài kia có rất nhiều kẻ hùng mạnh hơn chúng, lúc đó không có anh ở bên không biết chúng sẽ xoay sở như thế nào..
Nhận ra mình đã quá lơ là, hai người kia cũng đã đi khỏi tầm mắt từ lúc nào, anh chỉ đành dựa vào gốc cây để nghỉ ngơi một chút. Làn gió thiu thiu thổi khiến Việt Minh bất giác muốn ngủ.
- Bây giờ ngủ một chút chắc không sao đâu nhỉ, hôm qua mình cũng đã không ngủ rồi..
Khẽ khép đôi mắt mình lại, mọi suy nghĩ phiền muộn lập tức tan biến cho cơ thể có thể yên tâm chìm sâu vào giấc ngủ...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13/5/2023
Words: 1934 từ
Cuối cùng tôi cũng thi xong rồi, mệt quá =))))
*Edit: Ờm... hiện tại tôi đang ôn thi học sinh giỏi nên chưa có thời gian viết (mới viết ra giấy thôi, còn chưa đánh máy) với cả năm nay tôi lên lớp 9 nên thời gian học rất nhiều nên ít khi rảnh. Hè thì tôi phải đi bộ đội vs học thêm sấp mặt. Cho nên bây giờ tôi không ra chap vào T7 hay CN nx mà sẽ ngẫu nhiên nhé. Có khả năng tạp drop bộ này-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top