chap 2
Việt Nam từ từ mở mắt và nhìn thấy không gian chỉ toàn màu đen cô nói trong sự ngỡ ngàng:
- Đây là đâu thế này sao!!?Sao
mình lại ở đây??
-Ủa mà khoan mình tưởng đã cháy thành tro rồi chứ?Sao còn ở đây?
-Mọi người đâu hết rồi??
Bỗng có một tiếng nói dưới chỗ cô ngồi:
- Dưới này nè!!!Chị đang ngồi lên em đó!!!
-Úi!!xin lỗi nha Đông Lào!!Em có sao không???
-Có sao đó chị,gãy xương em rồi!!!Lần đầu tiên em thấy chị nặng thế này!
-Mày đang chê chị mày,đúng không!!??
-Rồi chị xuống đi!!!nặng muốn chết!!
-Ờ ha, quên!!!
-mà chị có thấy anh Việt Minh đâu không?
-Không biết!nơi đây tối quá!!!
-Mau đi tìm thôi!!!
-Tối này sao tìm được,em có đèn pin không?
-Làm gì có em với chị còn không biết đang ở đâu mà!
-Chắc phải mò thôi, tối quá!
-------------two hours later --------------
ĐL vừa đi vừa nói với cô với vẻ mệt mỏi:
-Nè,sao đi mãi chẳng thấy anh ấy đâu vậy.Hay bị lạc đường rồi??
-Thì tối thế này chỉ mò thôi chứ sao!!!
-Chán chị quá đi mất!!!
-Ê!đằng kia có ánh sáng kìa!!!
VN vừa nói vừa chỉ ra chỗ phát ra ánh sáng:
-Mau đi ra đó thử xem, biết đâu lại tìm thấy anh ấy!!!
Nói rồi cô kéo tay ĐL đi luôn.Đập vào mắt hai người là cảnh VM và con hệ thống đang ngồi húp trà ở đó.VM nhìn thấy hai đứa ất ơ tròn mắt đang đứng từ xa liền nói:
-Nè! Hai đứa kia đi đâu vậy, có biết anh mày phải tìm không?
-Câu đó phải để cho em nói đó!Tìm muốn độn thổ!!
VN vừa nói trong vẻ giận dữ. Tìm mục cả lên!đã không nhìn thấy gì rồi,hóa ra là ngồi đây húp trà,cô cũng liền hỏi:
-Sao chúng ta lại ở đây vậy, mà cái không gian đen tối là cái gì.Sao chỉ có mình anh là ở đây???
Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu cô chưa có lời giải đáp. Bỗng một người cũng ngồi đó giải thích:
-Xin chào hai người đã ở đây!Tôi là Aren! Là người của hệ thống xuyên không! Cả ba người đều đã được đưa tới đây cùng một lúc ạ!
-Là sao?không hiểu cho lắm!!
ĐL tròn mắt nhìn thấy anh mình đang ngồi húp trà còn hai người thì lọ mọ mãi mới tới nơi:
-Sao chỉ có mình anh Việt Minh là ngồi đây vậy?
-Thì lúc đầu do cái hệ thống này gặp trục trặc một chút nên bị lỗi không thể ở cùng một thời điểm đó ạ!Nên tôi mới phải đón từng người một. Tìm được một người rồi chỉ còn hai người thôi đó.Tại hai người cứ đi lung tung không chịu đứng đó để tôi đón nên tìm mãi không ra -Aren ân cần giải thích:
-Lúc đó tôi nghĩ hai người sẽ thoát ra khỏi cái không gian bí ẩn đó nên mới ngồi chờ hai người
-Thế là công cốc hết à?
ĐL vừa nói vừa toả sát khí.Cậu nhìn VN trách:
-Em đã nói là đừng có đi mà không nghe!chỉ tổ mệt!
-Thì ai biết đâu!!!Mày cũng đồng tình đi theo mà!!!
-Thôi, đừng có cãi,hai đứa ngu như nhau mà còn cãi làm gì!Sao không ở đó mà còn đi lung tung!!-VM vừa nói vừa bất lực nhìn hai đứa em thiểu năng của mình,anh quay sang nói với hệ thống:
-Cụ thể thì chúng tôi đã xuyên không sao?
-Đúng ạ!Do hai người tạo nghiệp nên giờ phải xuyên không để được hồi sinh!Cả ba người sẽ xuyên vào một cuốn sách để thay đổi nó!
-Đó là quyển nào?
-Chính là quyển mà ba người đem đốt đó!!!
-Noooo!!!Em không muốn xuyên vào quyển đó!!!-ĐL giật mình, cậu từ chối:
-Em không thích xuyên vào cái quyển hãm be*p đó đâu!!!
-Nếu ngài không xuyên thì cả ba người sẽ không được hồi sinh đâu!!
-Cho quyển khác được không,tôi không thích xuyên vào đó!!!-VN cũng đồng tình nói với hệ thống.
-Xin lỗi nhưng đây là quy định rồi, không thể bỏ!!!Nếu các ngài không xuyên không sẽ không thể hồi sinh!
-Thằng nào đặt ra cái quy định chết tiệt đó vậy!!!
-Xin lỗi, tôi không thể nói được!
[là coan tác giả chứ ai:))]
-Thôi đành xuyên vậy!!-VM bất lực nói.
-Nhưng em không thích:((-ĐL vẫn từ chối xuyên.
-Lỗi tại đứa nào hả!!!-VN trừng mắt lên đầy sát khí.
-Thôi, em sẽ xuyên;-;- ĐL sợ hãi nói.
-Vậy mọi người sẽ vào trong đó thay đổi những thứ ở trong đó, nhiệm vụ chính là giúp Việt Nam trong đó.
-Ờm...cho ta thông tin của các nhân vật được không?-VN
-Hiện tại thì mọi người chỉ có thể xem được những thông tin của mình ở trong đó mà thôi!Khi xuyên vào đó gặp được nhân vật thì mới mở khóa và xem được thông tin của họ!
-Vậy cho ta xem thông tin của ta ở trong đó trước đi!-VN
-Được ạ!Việt Nam ở trong này là một người hiền lành nhưng lại quá ngây thơ,trừ Mặt Trận và Đại Nam là yêu thương cô còn lại thì tất cả đều ghét.Do tính tình khép kín nên cô trong đó hầu như không có bạn.Cô luôn bị đối xử do không thích nữ chính trong đó và ...
-Thôi không cần đâu, vậy là được rồi.Ta đọc quyển đó từ đầu đến cuối mà nên ta biết được cái kết cục của ta ở trong đó ra sao!-VN
-Vậy còn Đông Lào và Việt Minh thì sao?-VN
-Ờm, cái này tôi chưa chắc vì trọng cuốn đó hai người chỉ là nhân vật quần chúng!
Aren nói tiếp:
-Hai người đó đều có tính cách như hai người nên không cần thay đổi nhiều nên cô có thể biết được họ ra sao!
-Ừm, tôi biết rồi!
-Khi xuyên vào đó hai người sẽ trợ giúp cho Việt Nam!
-Rồi!!!Rồi!!giờ xuyên luôn à!-ĐL
-Vâng xin chờ chút ạ!Tôi sẽ mở cổng ngay!!!-Aren
-Ờm..cho tôi một yêu cầu khi vào đó được không?-VN
-Vângmọi người muốn gì à?-Aren
-Cho chúng tôi đem điện thoại vào đó được không?Phải có nó chúng tôi mới có thể gọi điện được nếu ở xa!-VN
-Được chứ ạ!cái đó có thể được nhưng còn lại là không được cho vào đâu!
ĐL://đang định nói tự nhiên khựng lại//
-Hầy!!chán thế!!nếu có thể thì cho em mang vài cái thứ của em ở thế giới trước!-ĐL
-Mày định mang theo gì à??-VM
-Chỉ là vài cái mái chèo và mấy cây mã tấu thôi!-ĐL
-Thôi đi!!mày định vào đấy giết người à!!!-VM quát
ĐL: :'((
-Thôi nói thế đủ rồi!-Aren
bỗng dưng có một cái lỗ đen to dưới chân đã hút cả ba người cùng một lúc.Họ không ngờ là nhanh như vậy đã bị hút xuống hố.ĐL tức giận nói:
-Đm!!!mở cánh cổng cũng phải nói chứ!con hệ thống mất nết!!
-Chúc cả ba người thành công nha!-Aren nói xong rồi biến mất
***********************
Ánh sáng của cái lỗ khiến cho cả ba người ngất đi.
Tỉnh dậy, VN thấy mình đang ở trong một căn phòng trắng và ngăn nắp.Cô cảm thấy cơ thể mình rất nặng nề và đau đớn .Mắt cô mãi mới nhìn được cái khoảng không gian dường như rõ hơn.Nhìn lại căn phòng một hồi và nhìn đầu mình băng bó cả tay cũng vậy và bị tím vài nơi. Cô ngửi thấy cái mùi thuốc sát trùng nồng nặc, những tiếng kêu của máy đo nhịp tim, những sợi dây truyền cắm vào tay cô đau đớn.VN giờ mới nhận ra rằng mình đang ở trong nhà thương.
-ĐM!!!mới xuyên không vào đã gặp phải chấn thương rồi.Đúng là cô ấy còn đen hơn mình nghĩ!!-VN nghiến răng nói:
-Mà cô ấy làm cái gì mà nghiệp quá vậy!Đến nỗi nhập viện luôn.
Cô nhìn cái thân thể yêu đuối,hơi ốm của nguyên chủ mà phàn nàn:
-Ốm yếu quá đi mất!!!
Rồi VN mới nhớ đến hai người đâu rồi.Chắc mỗi người một nơi.Cô đảo mắt tìm chiếc điện thoại của mình cũng được đem đến đây.
-Đây rồi!-VN liền với cái điện thoại ở trên bàn nhưng nó khá là xa.Nhanh trí cô liền dứt cái dây truyền ở tay ra và gọi cho ĐL
( )-->là gọi điện nha:))
Một tiếng bíp bên đầu dây và bên kia là ĐL, VN liền gọi lớn:
-(Alo!!!Đông Lào à!Mày đang ở đâu vậy??)-VN
-(Em cũng không biết, dường như là trên cây!)-ĐL
-(What!!!Sao lại trên cây??mày đang làm gì vậy??)-VN cảm thấy khó hiểu
-(Không biết nữa!!!Tự nhiên tỉnh dậy đã bị mắc trên cây rồi!)-ĐL
Thực chất thì ĐL ở thế giới này đang đi chọc chó,đang không có chỗ trú thì có một cái cây gần đó và cậu đã trèo lên.Trong lúc trèo thì cậu ngất đi và ĐL thay thế chỗ cho cậu ấy và biết rồi đó:))
-(Mà chị đang ở đâu vậy?)-ĐL
-(À! đang trong bệnh viện!)-VN
-(Tí nữa em sẽ đến ngay!)-ĐL
-(Ừm!!)-VN
ĐL đã tắt máy.VN đang ngồi suy nghĩ xem lên làm cách nào để ra khỏi đây thì có tiếng mở cửa.Là một cô y tá, thấy cô tỉnh lại thì bất ngờ và chạy đi để lại VN đang loading ngồi đó.Rồi có một bác sĩ chạy vào và đăng sau là một người.....
End chap 2
Cái ngắt đoạn cụt ngủn vì nó đã dài rồi:))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top