|memories| chapter 14: our first met
hơn mười năm về trước.
"Việt Nam, cho anh sờ chút đi~"
"đéo, cút! đang mệt muốn chết nè"
Việt Nam cùng Trung Quốc nằm dài trên vùng thảo nguyên xanh, nơi hoa vàng trên cỏ lá, có con ngáo đá phóng ngang qua. cậu mệt mỏi nằm thở phì phò, còn tên kia cứ liên tục "quấy rối tình dục" cậu nhóc đáng yêu.
"nhanh, cho anh sờ chút thôi. không tý nữa phải về, không được chạm vào người tiểu Nam là anh buồn lắm ớ. đi, nha, nhaaa?"
dù trong lòng Việt Nam đang rất tức giận, muốn co cẳng mà đá tên này bay một cước, nhưng hễ cứ giơ chân lên là nó lại xẹp như bún. Trung Quốc liếm liếm môi, dùng tay ấn cậu xuống, khiến tiểu Nam nhà ta không thể cử động. lần nào cũng bị như vậy, Việt Nam mệt mỏi thật sự, thôi thì cứ nằm yên cho nó làm gì thì làm.
hắn được nước lấn tới, dụi dụi đầu vào người Việt Nam, hít lấy hít để hương cơ thể thơm tho dễ chịu của cậu. Việt Nam hơi cau mày, khẽ ưm ưm vài tiếng trong cuống họng, khó chịu.
"thật dễ thương"
Trung Quốc cười đầy gian tà, vuốt vuốt cặp má bánh bao của Việt Nam.
"bảo bối luôn là siêu cực phẩm"
"...đồ khùng!" Việt Nam đỏ mặt.
sau tảng đá lớn, có một cô gái đứng đó, nhìn chằm chằm vào cặp đôi đang chim chuột với nhau. cô có quả đầu xanh dương dài, thẳng cộng với đôi môi đỏ đúng chất dân chơi. cô ta chống nạnh, nghiến răng ken két - cô tên Hà Lan, bạn hàng xóm và từng là crush của Trung Quốc.
khi Trung Quốc mới chỉ tám, chín tuổi, hắn không hay ra khỏi nhà, cộng thêm tính tình hướng nội ít nói nên không quen nhiều bạn bè. tới một ngày, cô hàng xóm sang chơi, dẫn theo Hà Lan con gái cô ấy. thật trùng hợp rằng Hà Lan bằng tuổi Trung Quốc. hai người đã làm quen với nhau và chơi rất thân.
năm mười bốn tuổi, Trung Quốc bắt đầu thích thầm Hà Lan. nhưng Hà Lan nào biết, nhỏ chỉ coi hắn là bạn, không hơn không kém. mấy cái tuổi mới lớn này, bắt đầu có tình cảm với nhau là chuyện bình thường. Trung Quốc thích Hà Lan, nhưng Hà Lan lại thích Mỹ Quốc (anh Mẽo đít đen mà cũng có người thích). vì sao ư? vì Mỹ ngầu, cực kỳ cao, đẹp trai, nhiều tiền, dẻo miệng, học giỏi, chơi thể thao giỏi, hài hước, lại còn là hotboy nổi tiếng của trường, bao nhiêu bạn bè thầy cô ai nấy đều yêu quý, thì hỏi tại sao cô nhóc không xiêu lòng trước anh Mỹ Quốc chứ?
Trung Quốc thật sự rất thích Hà Lan, muốn được cưới nhỏ về làm vợ. vào ngày mà hắn quyết định thổ lộ tình cảm, sau giờ học, Trung Quốc đã hẹn Hà Lan gặp tại sân sau trường.
Trung Quốc cầm bó hoa màu hồng rất lớn, là màu mà Hà Lan thích. ngoài ra, nó còn tượng trưng cho tình yêu ngây thơ, trong sáng, đẹp đẽ mà hắn dành tặng nhỏ. Trung Quốc mang cánh hoa và bóng bay xếp thành hình trái tim xinh xinh, vừa đủ để hắn và nhỏ đứng vào. hắn còn tự mình cắm vài cây nến, khung cảnh khi ấy rất lãng mạng. ngửi mùi thơm của bó hoa, Trung Quốc khẽ cười. hắn nghĩ, mình và Hà Lan quen biết lâu đến vậy, chơi với nhau thân thiết đến vậy, chắc hẳn Hà Lan cũng có hảo cảm đối với hắn, nhỉ..? sẽ thành công, sẽ thành công thôi mà.
"ừ thì, mày thấy rồi đó.. Hà Lan, tao muốn nói với mày chuyện này..."
xung quanh là cả nghìn người đứng nhìn, có người cầm điện thoại để quay, có người chỉ trỏ cười, người thì trầm trồ chúc Trung Quốc thành công, còn có vài ông nhà báo đứng đó hóng chuyện để viết đưa lên hot news hôm sau. Hà Lan tức giận, nhỏ không hiểu tại sao nhưng nhỏ cảm thấy xấu hổ và kinh tởm. nhỏ muốn người nói và làm điều này cho mình là Mỹ Quốc, chứ không phải Trung Quốc. hắn đối với nhỏ chỉ là bạn, không hơn không kém.
"tao... tao thích mày!!! cho phép tao làm bạn trai mày nhé?" Trung Quốc gắng nói ra hết câu, đồng thời đưa bó hoa về phía khứa sương, nhắm mắt nín thở chờ câu trả lời.
Hà Lan lườm cháy áo Trung Quốc, hừ lạnh, giựt lấy bó hoa và ném xuống, sau đó quay lưng rời đi. Trung Quốc giật mình, không ngờ rằng cô ấy lại phản ứng lạnh lùng như thế. tim hắn như ngừng đập, cảm giác xấu hổ bốc lên tận não. mọi người xung quanh cười lớn, liên tục chỉ trỏ vào Trung Quốc mà bàn luận.
bỗng...
"mọi người giải tán mau! việc này không có gì đáng cười hết!"
một giọng nói thanh thoát làm Trung Quốc như sống lại, là một cậu bé mười một tuổi, dáng người nhỏ xíu, trông thật dễ cưng. chẳng phải là Việt Nam lớp 6SEA đó sao?
mọi người chán nản đi hết, người thì về nhà, người tiếp tục đi học, đi làm...
Trung Quốc bước về phía cậu nhóc ấy, cúi đầu cảm ơn.
"không có gì đâu ạ!" Việt Nam cười, lộ ra hàm răng trắng nho nhỏ cùng hai chiếc má lúm đồng tiền xinh xinh. Trung Quốc ngắm nhìn toàn bộ gương mặt Việt Nam. da em trắng như trứng gà bóc, mái tóc đỏ pha vàng mềm mại, sờ chắc rất mượt đây, đôi mắt nâu sáng to tròn, mũi cao và thanh thoát, lại thêm đôi môi hồng hào... mọi thứ về em ấy thật quá hoàn hảo. tại sao trên đời lại có người cute tới vậy cơ chứ??!
Trung Quốc ngẩn người.
"em là Việt Nam, nhớ nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top