chapter 8: (không phải) cơm vợ nấu


ngủ một mạch tới tận tối, Việt Nam mệt mỏi thức dậy, hé mắt. các anh vẫn còn say giấc nồng. ai ai cũng dịu dàng dễ mến hơn, lại còn... đẹp trai nữa! aaaa đúng là mê trai đầu thai mới hết, huhu.

nhưng mỗi tội Cuba và Pháp ngáy to vờ lờ.

thôi kệ, vẫn đẹp trai.

bụng réo quắt queo, cậu bắt đầu lết thân xuống bếp tìm đồ ăn. mở tủ lạnh ra, thấy chẳng còn gì ngoài hảo hảo cùng dăm ba quả trứng, xúc xích, thịt, tiểu Việt đành nấu tạm mì ăn, nhân tiện nấu luôn cho cả lũ kia nữa.

tiếng xèo xèo cùng mùi thơm chạm tới lỗ mũi Nhật. anh bò dậy, lần theo mùi hương nức mũi ấy tới nhà bếp. thấy cậu đang hì hục nấu nướng, còn có vài gói mì đã bóc nên Nhật đoán Việt Nam đang nấu mì. anh đứng sau lưng, rồi ôm lấy tiểu Việt. Nhật cúi thấp người xuống để cằm chạm tới đầu của Việt Nam, anh hạnh phúc nói:

"em đảm đang ghê. sau này lấy về chắc chắn sẽ là người vợ tuyệt vời"

tiểu việt lắp bắp:

"vợ.. vợ gì chứ, tui là con trai mà...?!?! anh đúng là đồ-"

"đồ gì nào?" chưa để cậu nói hết câu, anh ta đã ngắt lời. Nhật mỉm cười đầy xảo quyệt. đưa tay kéo cằm cậu về phía mình rồi áp môi hôn cậu. Việt Nam còn chưa định thần được đã bị chiếm đóng như vậy, cậu cảm thấy chao đảo. thịt sắp cháy rồi, mau bỏ tui ra đồ biến thái! lũ công các người ai cũng dăm như nhau hết!!

"ư... ưm" Việt Nam bật ra tiếng kêu nhẹ trong cuống họng. Nhật càng hăng hơn, anh điên cuồng mút môi việt nam, rồi đá lưỡi, liếm môi bé. tiểu Việt vội với tay tắt bếp, cậu đoán trước tương lai rồi.

bỗng, một bàn tay 'nhẹ nhàng' hạ trên vai Nhật, rồi đập bốp thật mạnh. hai người dừng lại, đồng thời quay qua xem ai là người phá hỏng khoảnh khắc tuyệt diệu đầy tình yêu đối với Nhật, và ánh sáng cứu rỗi khi cậu hoàn toàn tuyệt vọng trong bóng tối đối với tiểu Việt.

"đừng có đụng vô ghệ của tao..." Lào cúi đầu nói, rồi ngẩng lên nhìn thẳng vào Nhật. xung quanh gã sặc mùi sát khí, ánh mắt như muốn thiêu đốt nhật làm trăm mảnh.

"đừng tưởng tao hiền là muốn làm gì thì làm" gã gằn giọng.

"TAO" Lào tát, không quá mạnh nhưng đủ làm Nhật thấy đau.

"LÀ" Lào đá đít Nhật

"CUNG" rồi sau đó gã nhảy lên người Nhật, anh đang đau thấy ông ngoại bỗng bị một con bò nhảy vào, thốn tràn lên tận óc.

"BỌ" Lào chuẩn bị tung ra cước cuối chợt bị Việt Nam kéo ra. Nhật nằm dài trên sàn, cứ ôm người kêu đau. thật ra cũng không đau lắm nhưng anh muốn diễn để được vợ thương cơ.

gã bị kéo ra thì rưng rưng nước mắt. chỉ chớp nhoáng vài giây sau đã khóc bù lu bù loa, đánh thức cả mấy đứa đang ngủ trên nhà. cậu hấp tấp dỗ Lào nín khóc, vừa dỗ gã vừa đỡ anh dậy. Nhật đâu kém cạnh, thấy Lào khóc cũng liền kêu um lên, nước mắt nước mũi be bét.

"nín đi, nín em thương" Việt Nam xoa lưng Nhật và Lào mà dỗ ngon dỗ ngọt, gắng nịnh hai tên trẻ con này.

"Lào, sao anh đánh người mà lại khóc?! mau xin lỗi Nhật đi" cậu nói với gã.

"nào thế, anh đâu phải trẻ trâu. hic, anh thấy vợ bị tấn công tình dục bởi một con chó, nên anh mới nhảy vào can. vì bực quá nên có lao ra đấm nó vài cái, thế mà đã ăn vạ rồi. em còn la anh, anh... hức hức..."

việt nam thấy mình nói hơi quá, ôm lấy Lào. còn rúc rúc vào người gã khiến gã phê lắm, chỉ muốn khóc mãi để làm nũng với vợ.

"aaaaaa! tiểu bảo bối nó gọi anh là chó! sao em lại ôm nó cơ chứ, còn anh thì sao!!!! hức huhuhuhu" Nhật thấy vậy lông trâu lông ngựa xù hết lên.

"em xin lỗi mà.. đừng khóc nữa nha nha?"

"có chuyện gì vậy Nam Nam" một giọng nam trầm ấm vang lên.

"a Liên Xô, anh lại đây giúp em với" cậu thấy Xách Xô đứng trước cửa liền vẫy tay gọi lại.

"hừ bọn này, mồm to như cái bồn cầu. em cứ để đấy cho anh, vợ tương lai à!!" Xô bắt đầu xắn tay áo, mặt hầm hầm.

"ây da, anh không cần dùng vũ lực. anh làm phật ý em là em không cho anh ôm nữa đâu!"

"ơ đâu, anh đâu có định đánh nó, hì hì. trời nóng quá ấy mà" trong cuộc đời sáu mươi chín năm của Xô, anh không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ nhất không được ôm tiểu Việt nhỏ xinh. thà giết anh đi còn hơn cấm không được 'gần gũi' cậu.

[ Lào và Nhật ngừng ăn vạ. một tiếng sau ]

mọi người ngồi đông đủ ở bàn ăn, Việt Nam rửa sạch tay rồi tới bàn ăn. không thấy Mỹ đâu, cậu hỏi:

"anh Mỹ chưa tỉnh ạ?"

"chưa, chắc tới mai nó mới mở mắt. thôi em cứ ăn đi, kệ thằng Mẽo, nó xứng đáng không được ăn cơm vợ nấu" Pháp nói.

"dạ" Việt Nam nói xong rồi kéo ghế ngồi xuống.

trong căn nhà đầm ấm, những tiếng cười nói, khen ngợi hết lời liên tục vang lên. dù cho chỉ là nồi mì cùng vài món ăn đơn giản nhưng họ vẫn rất hạnh phúc.

ước gì, có thể mãi mãi như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top