chapter 7: một ngày mệt mỏi của tiểu Nam Nam
chúc mừng truyện đạt 1k viewヾ(〃^∇^)ノ *tung hoa cúc, tung dưa leo*
**
"anh chịu thiệt nhiều rồi"
vâng và ai cũng biết hành động đó đã lọt vào mắt mấy anh trai nhà ta.
bây giờ các anh đều chung dòng suy nghĩ "bình tĩnh! bình tĩnh! nó là bệnh nhân, hôm nay sinh nhật nó. bình tĩnh tạo nên sự quý'ss tộc'ss". vừa nghĩ, họ vừa hít hà không khí, gắng nuốt cục ghen xuống họng.
"các anh sao vậy?" thấy mọi người có biểu hiện lạ, Việt Nam ngây ngốc nghiêng đầu hỏi.
"à à, bọn anh không sao đâu. chả là xe của thằng Ngố khắm quá thôi" Pháp xua xua tay trả lời.
nghe thấy "con cưng" của mình bị chê khắm, Nga mặt mày cau lại, khói bốc mù mịt trên đầu. lườm Pháp một cái rồi quay về ghế lái, Nga chính là không thèm chấp trẻ trâu.
"tại sao các anh cứ tranh nhau hít vậy? chẳng lẽ..." tiểu Nam nghi ngờ, đừng nói với cậu là các anh thích ngửi mùi khắm nha...?!
"em đừng nghe thằng Phập, nó gáy câu nào là muốn đấm câu đó ah" Liên Xô tiến gần về phía tiểu Nam, cười nhẹ. cậu xấu hổ đưa tay che khuôn mặt đã đỏ như trái cà chua lại, trông rất dễ thương.
hình ảnh cute phô mai que của Việt Nam lọt hoàn toàn vào mắt Liên Xô. anh đưa tay xoa đầu cậu, rồi bật cười lên thành tiếng. nhóc đanh đá này cũng biết xấu hổ đó~
đằng sau là bóng 6 người đang bẻ khớp rôm rốp, khởi động tay chân đầy đủ. những tiếng cạch cạch của xương vang tới tai Xô, anh lo lắng cho tính mạng của mình lúc này. mẹ ơi con còn quá đẹp trai để chết, huhu...
sau đó một vụ đánh ghen, giựt bồ đã xảy ra ngay trên xe.
⚠ hình ảnh rất bạo lực, máu me be bét, đánh nhau cực mạnh. không phù hợp với trẻ em đang mang thai và đàn ông cho con bú. quý vị cân nhắc trước khi xem.
[ sau vụ đánh ghen, Xô từ đầu đến đít toàn vết thương, 6 bạn kia cũng có nhưng ít. cuối cùng mọi thứ trở lại quỹ đạo. tại nhà Việt Nam ]
"haiz, tui đến mệt với mấy anh. đánh nhau làm đéo gì không biết, giờ tui khổ nè." Việt Nam bê từ trong phòng bếp ra một chậu nước đá cùng 7 chiếc khăn. cậu mệt mỏi đặt chậu xuống, đưa tay vuốt mồ hôi. tiểu Nam hai tay chống nạnh, nhìn mấy con người đang nằm trên sofa, sàn nhà rưng rưng mắt nhìn cậu.
"Việt Nam à, em lo cho anh trước nè. một mình anh phải chịu 6 thằng heo lao dô đánh. anh chỉ quan tâm vợ xíu mà chúng nó ghen ah. em thấy anh tội dữ thần không?" Xô làm vẻ mặt cún con nhưng có vẻ nó hơi fail.
"mày chỉ có xạo nhồn là giỏi. tiểu bảo bối, anh rõ ràng không có định đánh nó đâu, nhưng nhìn mặt nó hãm tài quá nên mới lao tới. đéo hiểu sao chúng nó giả mù hay mù thiệt, cứ đá liên tiếp vào bụng anh. nhưng đau nhất vẫn là zương zật. giờ nó tê quá, hay em 'hí hí' dùm anh đi, ư urgggg đau quá má ơi hự hự" Nhật nói, giọng ngọt như nước dãi. đến câu cuối còn làm bộ ôm lấy thằng nhỏ bên dưới, khóc huhu cố lấy lòng thương từ bé Nam.
bỗng từ đâu Thái bò tới, ôm lấy chân Việt Nam khóc ròng:
"vợ ơi, vợ ơi! anh nhớ em~ em bị bắt anh buồn lắm, người ơi có biết chăng? cớ sao em chỉ quan tâm tới chúng nó, cớ sao không nhìn về phía anh một lần? ôi đơn phương, ôi brotherzone. số tôi khổ quá mà!"
"a, anh Loan, anh bình tĩnh, không cần phải hét ầm như thế" tiểu Nam Nam đỡ Thái dậy, hấp tấp đem anh Loan ra ghế dài.
"Việt Nam! em không quan tâm tới tôi sao?!" Tung Của lao tới như một vị thần, được slow-motion đầy kịch tính, sau lưng còn thêm hiệu ứng ánh sáng cực chiến.
"aaaaa vợ ơi chồng đau quá"
"sắp nổ ruột rồi!!"
"em ấy không quan tâm tới mình... mình - mình bỏ nhà ra đi đâyy"
"CHÚNG MÀY GIỎI TỰ ĐI MÀ BÔI THUỐC. KÊU KÊU CÁI GÌ?! BỐ ĐẾU Ở ĐÂY CHO CHÚNG MÀY ĂN VẠ NỮA ĐÂU!!" Nam Nam bực mình đứng trên ghế hét thật to, nhằm lấn át tiếng rên la của mấy anh trai nhà, cậu bực mình thật rồi. các anh sợ không dám hé miệng nửa lời. cậu mệt mỏi ngồi xuống, đưa tay xoa xoa thái dương. đúng là dễ thương quá cũng khổ.
"một hàng dọc tập hợp!" Việt Nam đứng trước mặt các quý ông, tay kia cầm roi tre dài đứng ra lệnh cho dàn hậu cung. các anh có tính sợ vợ nên cũng đành ngoan ngoãn nghe lời. băng bó xong, 9 thằng thì 11 thằng lăn đùng ra ngủ. cậu mệt mỏi cầm gối nằm xuống cạnh Lào, rồi khẽ chìm vào "giấc mộng ngàn thu."
thật bình yên quá đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top