chapter 6 (16+): anh đã chịu thiệt nhiều rồi

"trông em kìa, thích lắm đúng không ? thật đúng là mèo nhỏ dâm đãng".

nhìn tao có giống như thích bị hiếp dâm không ?

"bỏ ra! đừng có làm bậy, đồ biến thái!" Việt Nam ra sức chống cự. nhưng có vẻ không thu được nhiều kết quả. cậu vốn nhỏ bé, 10 năm trôi qua chỉ cao thêm có 3cm, thể hình lại gầy yếu. sao có thể phản kháng được cái tên 1m94 này?!

Mỹ bỏ ngoài tai lời nói của Nam. anh nhanh chóng cởi cúc áo sơ mi cậu. hai quả cherry ửng đỏ nổi bật trên làn da trắng của bé khiến Mỹ chỉ muốn rúc đầu vào bú cả ngày. anh liếm môi, đưa lưỡi day day núm ti của tiểu Nam Nam. cậu ưỡn cong tấm lưng trắng, giật nhận lấy từng khoái cảm tràn lên não. người cậu nóng dần như bốc cháy, phía dưới rất ngứa, rất khó chịu, muốn được lấp đầy...

"aaa... ưmm" Việt Nam chịu không nổi, bật ra những tiếng rên rỉ tràn đầy dục vọng. cậu xấu hổ, đưa tay bịt miệng ngăn không cho chúng phát ra một lần nữa. cậu không thích chút nào, nhưng không thể phủ nhận lưỡi của Mỹ quá điêu luyện, nó mềm mại, ấm nóng, cộng thêm hai tay anh ta liên tục day day đầu ti khiến cậu nứng đến phát khóc.

"vợ đáng yêu thật" Mỹ cười, tay anh vẫn tiếp tục hoạt động trên người Nam. lướt qua eo nhỏ, trượt tới mông, anh xoa nắn cặp mông xinh xắn của cậu, tay kia vẫn tiếp tục sờ nắn ngực bé. Việt Nam cắn môi, hận không thể đạp thẳng vào mặt mỹ.

"sao em không rên? anh muốn nghe những tiếng kêu dâm mỹ từ em, bảo bối à" mỹ tụt quần cậu xuống, để lộ 'em trai' hơi dựng lên. anh cúi xuống ngậm lấy nó vào miệng, bắt đầu khẩu giao cho Việt Nam.

"đừng có ngậm nó! k-không... aaaa mhppph~ em... em kh-không chịu được, xin anh.. aaaaaa~"

anh liếm láp cự vật của cậu. từ bao quy đầu tới gốc đều được Mỹ chăm sóc. Việt Nam chân tay run run, mắt cậu như mờ đi, cảm giác tuyệt quá, cậu chẳng còn biết mình đang làm một việc không nên với Mỹ. Việt Nam hoàn toàn bị nhấn chìm trong nhục dục. cậu rên rỉ vì sướng, vì kích thích, những âm thanh đó như rót mật vào tai Mỹ. giọng Việt Nam bình thường đã ngọt, khi rên lại càng ngọt hơn, chỉ cần nghe đã khiến người khác dựng cứng như đá. Mỹ cực kì muốn đè ra tiểu Nam ra đụ, để cậu la hét, rên rỉ tên mình, cầu xin đừng dừng lại anh mới thỏa mãn..

"hahh... hah, ư ư... chỗ đó, kh-khó chịu lắm, aaaaaaahhhh, anh ơi~ aaaaaaaaa"

Mỹ bắt đầu làm nhanh hơn, hai tay banh chân của cậu ra để dễ bề ăn thịt. Việt Nam cào cấu ga giường, thở khó khăn. ngón chân cậu co quắp lại, gương mặt trắng hồng ửng đỏ như quả cà chua. tiểu Nam lắp bắp vài tiếng:

"đừng... đừng, dừng lại aah. e-em bắn mất. uwhh aaaaaaaahh~ sướng~"

nói rồi Việt Nam ra, tinh trùng của cậu bắn lên trên ga, bụng và cả mặt anh. Mỹ quệt lấy một phần tinh trùng trên mặt mình, đưa chúng nhét vào mồm Việt Nam.

"thử đi, của em ngon lắm"

[ trong lúc đó ]

"mọi người chú ý, chúng ta sắp tới biệt thự xxoo. hãy thắt dây an toàn, tao đỗ phát là lao xuống luôn" Nga quay xuống nói với lũ đang nhao nhao phía dưới

đỗ xe dưới gốc một cây cổ thụ có lẽ đã nghìn năm tuổi, cả đám bước xuống. bây giờ họ đang bàn lại kế hoạch, xong xuôi, ai cũng trang bị cho mình một bộ đàm và súng trong balo để phòng.

"1,2,3 XÔNG LÊN CÁC ANH EM"

**

Ngố cùng Xô xông thẳng tới cổng, bọn lính thấy kẻ đột nhập liền lao ra đánh. Ngố nhanh chóng phang vào bụng 5 thằng lính chạy tới phía mình 5 chưởng, cùng combo đấp liên tiếp khiến chúng ngã nhào ra đất. Xô cũng không kém cạnh, ổng đã trang bị trước cho mình búa cùng lưỡi liềm. nhưng không phải để đánh, mà để sử dụng ánh sáng Đảng làm chói mắt bọn lính. chúng lính được Đảng soi sáng liền ngã nhào xuống, khóc lóc xin lỗi bố mẹ.

từ đâu 20 thằng nữa phi tới, lần này còn đem theo cả vũ khí. Ngố rút ra từ trong balo cây chổi thần chưởng, lấy đà nhảy lên thật cao. Xô cũng nhảy lên theo Ngố, hai đứa kết hợp thành siêu quái Xô Ngố. Xô dùng ánh sáng khiến chúng chói đéo bắn nổi, nhân lúc đó Ngố dùng chổi đánh liên tiếp vào đầu thằng thủ lĩnh rồi cướp súng từ nó, vì thằng này mang trong mình khẩu súng mạnh nhất. Xô rút ra khẩu đã trang bị trước, bắn random mà tới 9 thằng đổ máu. Ngố nhanh chóng xử đẹp 11 thằng còn lại rồi tiến vào biệt thự xxoo.


Mỹ nghĩ biệt thự này ở sâu trong rừng ít ai lui tới, không có nhiều mối nguy hiểm nên chỉ cho 22 người tới đây canh gác. 2 thằng còn lại đã được tóm gọn, Ngố và Xô đang cố moi thông tin từ chúng.

"nói mau! Việt Nam đang ở đâu?"

"tôi không biết! tôi không hề biết! xin đừng giết tôi, làm ơn. tôi còn mẹ -" chưa nói hết câu, tên A đã bị bắn nát sọ.

"lằng nha lằng nhằng, còn mày..." Xô cau mày, đưa mắt liếc về phía tên B

"muốn có kết cục giống như nó không?" Xô nói, cùng lúc đưa chân dẫm lên xác tên A.

"tôi xin khai! tôi xin khai thưa ngài!" tên B khóc lóc van xin

"cái cậu tóc đỏ vàng ấy đang ở phòng 0613"

"em ấy có ổn không?" Xô đưa tay túm cổ áo tên B.

"cậu ta đang... đang"

"ĐANG-LÀM-SAO !!!?" Ngố gằn từng chữ, gân xanh gân đỏ nổi hết lên.

"đang sex với Mỹ, khụ khụ"

Xô cùng Ngố nghe xong thật sự tức điên, cái thằng Mỹ Đít Đen này nó dám..! Xô đưa súng bắn thẳng vào tim tên B, hắn ôm người ngã xuống, chết không nhắm mắt. Ngố rút ra bộ đàm rồi liên lạc với Cuba:

"mày nổ vài phát súng thu hút sự chú ý của Mỹ, nhớ dùng khẩu vang tiếng càng xa càng tốt. lần này không cần đánh lạc hướng nó, bắt nó về sẽ xử sau. nó dám hiếp dâm tiểu Nam Nam"

"nó dám làm chuyện đồi bại cơ á?! được rồi, bọn mày cứ lo cứu Nam và Trung Quốc đi"

"ờ okê"

[ với Lào, Thái và Pháp ]

"ui đm, tao lạnh zờ lờ chúng mày ưi. con tim tao cần được sưởi ấm" Thái suýt xoa, công nhận trong đây lạnh thật. cái lạnh thấu da thấu dít, thấu đến xương. những tiếng xào xạc của lá, tiếng vi vu của gió lại khiến mọi thứ càng trở nên đáng sợ, âm u hơn.

"tao cũng thế, hay chúng mình ôm nhau cho bớt lạnh đuy" Lào lên tiếng

"oke ôm anh đi em ơi" Thái dang rộng vòng tay, nhanh như rắm Lào lao vào.
[ nên chèo không các đồng bào ( ͡⚆ ͜ʖ ͡⚆) ? ]

"chúng mày làm trò con bò gì đấy? đi lẹ lên kẻo thằng Tung nó chết luôn rồi" Pháp bực dọc với hai thằng khùng này. nếu tao không phải đi theo để giúp chúng mày thì tao đã cho hai đứa 100+ cái tát rồi.

tới gần cánh cửa kho, Pháp đẩy cửa thật mạnh. cả ba người cùng bước vào, họ giật mình vì bộ dạng thảm thương của Trung Quốc. Trung khẽ mở mắt khi nghe tiếng cửa mở, vui mừng khi thấy Pháp, Lào và Thái. họ nhanh chóng dìu Trung Quốc ra khỏi kho, tiến về xe.

"Trung Quốc?! nó bị sao vậy?!" Nhật bất ngờ

"khi nó hồi phục ta sẽ hỏi sau, bây giờ mày ở đây chữa vết thương cho nó giùm tụi tao. tiểu Nam Nam không biết bây giờ thế nào rồi..." Pháp nói, rồi họ đặt Trung Quốc xuống ghế lái. Nhật lấy ra hộp cứu thương rồi băng bó lại vết thương cho Trung Quốc.

**

"ngoan, nằm yên để anh cho vào, anh sẽ làm bé sướng. được không?"

"không... không.. đừng:

Mỹ lấy caravat của Việt Nam trói tay cậu lại, một tay banh chân cậu, tay kia thì cầm cự vật chuẩn bị tiến vào bên trong bé-

pằng, pằng, pằng

ba hồi súng vang lên, Mỹ giật mình, đây không phải là tiếng súng của lính. chẳng lẽ...? mỹ cảm thấy không ổn... không ổn một chút nào..

"em nằm yên đấy, anh ra đây một chút" Mỹ chỉnh lại quần áo, đầu tóc rồi bước ra khỏi cửa. Việt Nam thở phào nhẹ nhõm, trên người cậu đầy dấu hôn của anh, Nam cố dùng tay tẩy nó đi nhưng vô ích.

Cuba sau khi nổ súng liền đàm cho 5 thằng kia tới. bây giờ chúng nó đang trốn ở phía bên kia căn biệt thự, chờ Mỹ đi ra rồi nhảy tới bắt nó. Mỹ bực bội đá banh cửa, nhìn ngó xung quanh. nhanh như cắt 6 người xông ra, Xô giữ chặt người Mỹ lại, Thái đá một cước vào bụng Mỹ khiến anh phải ôm bụng vì đau. Lào cùng Ngố lấy dây trói Mỹ lại. Pháp đưa cho Ngố chiếc khăn đã tẩm thuốc mê cực mạnh, chỉ cần đưa lên mũi thôi đã đủ để hôn mê trong hơn 24 giờ. Ngố đưa sát vào mũi của Mẽo, chụy Mẽo lờ đờ, hôn mê, rồi Ngố nhét khăn vào trong mồm Mẽo.

"Thái, Lào cùng Cuba đem nó về xe đi, để bọn tao cứu Nam cho" Xô quay qua nói với họ.

cả ba gật đầu rồi nhanh nhanh đem Mỹ về xe.đại tam Mgố Xô Phập chạy thẳng lên phòng 0613. lên tới phòng, thấy Việt Nam nằm mệt mỏi trên giường, quần áo bị ném xuống sàn, người chi chít hickey cùng dấu hôn đỏ ửng chi khiến đại tam không khỏi tức giận.

Tiểu Nam biết mình được cứu, vui mừng gọi:

"Nga Ngố, Xách Xô, Phập rụng giường!"

ba người thấy Nam gọi mình với nickname đầy 'thân thương' bỗng hơi đờ ra một chút, rồi tới giúp Nam mặc quần áo. cậu vui lắm, cứ nghĩ mình sắp bị bóc tem bởi Mẽo Đít Đen rồi cơ.

"Mỹ đâu rồi ạ?" tiểu Nam Nam hỏi

"nó ở ngoài xe, bị bọn anh tẩm thuốc rồi. em không cần lo, khi nó tỉnh nhất định sẽ đánh bỏ mịa nó" Pháp nói

tới xe, cả lũ đứa nào đứa nấy lao tới ôm chầm lấy Nam, luôn miệng nói nhớ cậu. mãi tới khi chúng nó chịu buông ra, Việt Nam mới đi hôn cảm ơn từng người một, ai nấy đều phê tận nóc. rồi cậu đi tới phía Trung Quốc, vuốt ve gương mặt đầy vết thương của hắn, tiểu Nam Nam hôn nhẹ lên trán Trung Quốc, thì thầm:

"anh chịu thiệt nhiều rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top