chapter 3: bắt cóc

mặt trời đang lặn, bây giờ cũng đã là 6 giờ hơn rồi.

Việt Nam cùng Trung Quốc sải chân trên đoạn đường dài, những tia nắng từ Mặt Trời phủ bóng hai người thơ mộng.

nếu như đó là một cặp đôi, thì đã rất tuyệt.

Trung Quốc liếc nhìn trộm Việt Nam. em ấy vẫn như vậy, lạnh lùng mà dễ thương.

chỉ khiến người ta muốn bảo vệ mãi.

"Nam này"

"hả?"

nhận được tiếng đáp, Trung Quốc lại cảm thấy nặng trĩu trong lòng. hắn đơn phương cậu, từ rất lâu rồi. có thể nói, trong dàn hậu cung, Trung Quốc là người biết và đem lòng thương Việt Nam đầu tiên, cũng là người đẩy cậu vào chiến tranh, chết chóc, mất mát và khiến cậu đau khổ đến không có từ ngữ nào có thể diễn tả đầu tiên..

hắn cứ nghĩ, chiếm được em, giữ em làm của riêng, không cho em tiếp xúc với ai, vậy là hắn đã thành công rồi.

biết tin em lẻn ra ngoài, hắn tức giận lắm, sai người bắt em về mà tra tấn


hỡi ai ơi, hắn đâu hiểu được, mặc dù hắn có được thân thể của em, nhưng trái tim em vĩnh viễn không thuộc về hắn. chính hắn là người tự khắc lên đó bao vết chương chằng chịt của năm tháng địa ngục đầy máu me.

em tự đóng lại cánh cửa trái tim mình, hứa sẽ không cho ai vào, dù chỉ một lần.

câu nói "anh thích em" sao mà khó khăn tới vậy.

"Trung Quốc! này, sao anh im vậy"

Trung Quốc bừng tỉnh trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình.

"à, không có gì đâu. cũng sắp tới nơi rồi, em cố gắng bước đoạn nữa"

hai người họ đang trên đường tới quán ăn chuẩn trung quốc, không có món nước ngoài đâu nha!

lần đầu ăn ẩm thực Trung Hoa, Việt Nam cũng vô cùng hào hứng, không biết chúng sẽ có vị như thế nào.

sự im lặng kéo dài, những tiếp cộp cộp của giày phát ra cứ vang mãi.

**

"vậy ngài muốn chúng tôi bắt cậu ấy, rồi đem về nhà ạ ?"

"ừ, nhưng nhớ là thằng Dê sẽ đánh vào bả vai Trung Quốc, khiến hắn bất tỉnh. còn Dâm bắt Nam Nam lại. ô kê không?"

"dẹt sơ! lẹt gâu Dâm (yes sir, let's go Dâm)"

"díe, gâu gâu gâu gâu (yeah, go go go go)"

"quy ken đu ịt, dâm (we can do it, Dâm)"

"ọp cọt Dê. qoai a diu sủa sâu mắt? dợt phắc kìn gâu (ofcourse dê. why are you sủa so much? just fuckin' go)"

"CHÚNG MÀY CÓ ĐI NGAY KHÔNG?"

"dạ..."

**

hai tên vệ sỹ của Mỹ rón rén đi sau hai người. đoạn đường mà Việt Nam và Tàu đang đi cũng rất vắng vẻ, nên chúng không lo bị bắt. mà nếu có thì Đỗ Nam Mẽo bảo kê cho, sợ éo gì.

nhanh như cắt, Dê đánh vào bả vai của Trung Quốc, tay trái nhanh chóng bóp cổ hắn, khiến hắn bất ngờ mà xỉu. về phần Dâm, hắn lấy cái băng bịt mắt đen như đít trâu bịt vào mặt Nam, tiện nhét luôn quả táo đang gặm dở vào mồm cậu cho khỏi hét.

nhìn Dâm bình thản bế Nam Nam đi, Dê ú ớ:

"mày...sao bỏ tao lại một mình với thằng Tàu Khựa này-"

"thì mày cứ mang nó về, chứ tao biết đéo đâu được"

Dê mảnh mai sợ hãi nhìn cái tên to con trước mặt, nuốt nước bọt cái ực. khổ sở cầm chân mà lê hắn theo bạn Dâm.

[ tại nhà của Mẽo ]

"thưa ngài, tôi mang Việt Nam về rồi"

Mỹ đang ngồi nhâm nhi tách cà phê, nhìn lên Dâm. tên ấy đặt Nam xuống dưới ghế, Nam đã ngừng giãy giụa rồi. cậu bị tẩm thuốc mê trên đường mà.

"tốt, vậy còn Dê? nó đâu rồi"

"TÔI ĐÂY Ạ"

Dê hét to hết mức có thể, bất lực kéo Trung Quốc vào. tên này ăn gì mà nặng thế không biết! trông Dê chẳng khác gì bang chủ cái bang cả, nếu không nói đố ai nhận ra đây là một trong hai vệ sỹ được Mỹ tin cậy nhất.

"ném hắn vào trong kho" Mỹ ra lệnh.

đợi hai bọn chúng đi khuất, Mỹ tiến lại về phía Việt Nam. anh cởi khăn bịt mắt và ném quả táo xuống sàn nhà, đưa bàn tay thô ráp vuốt vuốt má cậu.

"em vẫn như vậy. mềm mại, nhỏ bé, đáng yêu"

Mỹ đưa mặt sát với Nam hơn, thủ thỉ :

"và cũng rất đáng sợ"

ánh mặt tràn ngập dục vọng, bàn tay đi dần xuống dưới đùi của Nam..







hết chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top