chapter 2: cội nguồn của chiến tranh thương mại Mỹ - Trung

"anh muốn mời em đi ăn sáng, nhưng tiếc là em đã ăn rồi. hôm nay anh chỉ muốn mời em đi chơi để xin lỗi cho những điều mà anh đã làm trong quá khứ..

hôm nay là sinh nhật anh, mong em sẽ không từ chối"

ủa ông có nhất thiết phải nói câu cuối không?

sinh nhật ông thì kệ bố ông chứ.

"khốn khiếp, cút!"

Việt Nam đóng cửa cái rầm.

nhưng Nam tính không bằng Trung tính.

hắn đã đặt cái chân thối ngăn không cho cậu đóng vào rồi.

"đi mà, đi mà Nam Nam ơi. tha lỗi cho anh đi, anh xin em đấy. vợ à, đừng bỏ anh một mình với thế giới tàn bạo này chứ !" nhân ba phẩy mười bốn.

cả buổi sáng hôm đó, người ta chỉ thấy siêu cường kinh tế mang tên Của họ Tung đi van xin nài nỉ, bám quần tiểu Nam Nam mãi không tha.

cho tới gần trưa, Việt Nam mới chấp nhận đi chơi cùng hắn. vì Nam mang trong mình một tấm lòng cảm thông sâu sắc với những người khuyết tật não như Trung Quốc, nên đồng ý chiều nó một ngày cũng không ảnh hưởng tới cậu nhiều cho lắm (mà chỉ rất rất rất nhiều thôi).

[ 10 giờ 30 phút, sở thú Đảng và Nhà Nước, Hà Nội, Việt Nam, Đông Nam Á, Châu Á, Trái Đất, Hệ Mặt Trời, Ngân Hà Milky Way ]

"Nam à, nhìn chú chó này nè, đáng yêu ha"

Việt Nam ngước qua nhìn, chẳng thèm để ý cái thứ mà Trung Quốc đang nói tới, phũ phàng buông một câu:

"trông nó giống anh đấy, đồ mặt chó"

Trung Quốc lại hiểu câu nói sang một ý hoàn toàn khác, mặt vui vẻ cả lên, cười cười:

"ý là em đang khen anh cute giống nó đúng hong ? trời ơi yêu vợ quá~"

Trung Quốc ôm chầm lấy Nam khiến cậu hoàn toàn nằm gọn trong vòng tay hắn như một chú mèo nhỏ.

"aww nhìn em này, thật đáng yêu, nấm lùn à"

có một sự thật là Việt Nam cao còn chưa tới ngực của hắn. khi bị ôm vào lòng, toàn thân cậu áp sát vào người hắn, người ngoài nhìn vào còn tưởng bố đang ôm con trai.

"ặc ặc...k-khó thở...mhghhh. thả..tôi ra.. ặc"

Trung Quốc từ từ rời vòng tay ôm ấp cậu, để lại một Nam Nam gắng hớp từng ngụm không khí để mà cung cấp cho phổi.

"ai....ai cho anh ôm tôi mà chưa có sự cho phép, hả! đồ ngáo cần, vô liêm sỉ"

hai người cứ thế mà giằng co với nhau, không biết rằng mọi hành động của họ đã lọt vào con mắt của một người.

"ngươi giỏi lắm, Trung Quốc à... dám đưa em yêu của ta đi khi chưa có sự cho phép, lại còn ôm bé. ngươi chết đến nơi rồi"

đó là ai ? chúng ta sẽ sớm biết vào giây phút tiếp theo.

Mỹ nhẹ nhàng tháo cặp kính râm sang chảnh xuống, ánh mắt như muốn thiêu cháy con người kia. anh cứ ngỡ Trung Quốc là một đồng chó rất biết chia sẻ, nhưng không ngờ hắn lại ăn vụng sau lưng anh như này.

"để xem ta xử lý cái công ty Heo Quay của ngươi như nào nhé"

Mỹ rút chiếc iphone xs mắc ra, nhấn tới số của thư ký.

nhạc chuông reo lên đầy tươi vui :

I believe I can fly
I believe I can touch the sky
I think about it every night and day
Spread my wings and fly away
I believe I can soar
I see me running through that open door
I believe I can fly
I believe I can fly
Oh, I believe I can fly

thư ký của Mẽo nhanh chóng bắt máy khi biết chủ tịch gọi tới.

cậu thanh niên nói:

"dạ alo, chủ tịch có gì cần nói ạ?"

"dừng hợp tác với Heo Quay ngay cho tôi"

"dạ....dạ? n-ngài nghiêm túc chứ ạ? huawei là một đối tác tốt với chúng ta, tại sao ng-"

"im ngay ! tôi nói dừng là dừng, không giằng co nhiều" Mỹ gằn giọng.

"v-vâng ạ !" thư ký đáp lại với vẻ sợ hãi

quay lại cùng đôi bạn trẻ tiểu Nam và đại Trung. Trung Quốc đang rất phê, phê vì chọc vợ rất vui. nhìn khuôn mặt tức giận của ẻm kìa! ư hự, đáng yêu chết tôi mất.

bỗng điện thoại của Trung Quốc reo lên, hắn hậm hực rút điện thoại ra khỏi túi quần, bực bội:

"gọi con c*c"

đầy dây bên kia bỗng hoảng sợ, hai hòn dái tự giác ôm chầm lấy nhau run bần bật, "cô" ta nói :

"th-thưa..."

"mày có nói nhanh không. đang phê thì..."

"thưa Trung tổng, Đỗ Nam Mẽo kêu google 'chia tay' huawei r...rồi ạ"

Trung Quốc bất ngờ, hét lớn:

"CÁI GÌ ?!?!"

"dạ thưa trung tổng, tôi nói là phía google chia-"

"thôi cậu im đi"

"dạ vâng...tôi xin tắt máy ạ..!"

bíp...bíp

Việt Nam đứng đó nãy giờ cũng hiểu được phần nào câu chuyện, lòng bất giác cảm thấy Trung Quốc thật tội nghiệp.

Tiểu Nam Nam nhón chân lên, đưa tay vỗ vai hắn.

"nghiệp quật đó má"

Trung Quốc hoàn toàn bất lực, không biết nên làm gì. nhưng sau khi nhận được lời "động viên" ấy từ Nam Nam cũng "bớt đi phần nào nỗi đau".

"hay là thế này đi, anh tạo một hệ điều hành cho riêng mình, đặt tên là anlonroid. sau khi ra mắt thị trường, nếu thuận lợi, nâng cấp nó lên thành anlonthatroid. đảm bảo sẽ hoàn toàn đánh bại android"

Trung Quốc sau khi nghe, mắt chữ O mồm chữ A. thật tuyệt ! đúng là vợ mình có khác, anh vui mừng nhấc bổng Việt Nam lên trước mặt bàn dân thiên hạ.

"ôi cảm ơn em, ý tưởng thật hay, tên cũng đẹp"

Việt Nam gắng nhịn cười, nhưng rồi không nhịn được nữa -

"hahahahaha. ôi mẹ ơi, hahahah!"

trung quốc không hiểu rõ tiếng cười ấy là vì gì, nhưng thấy em cười sảng khoái vậy là hạnh phúc rồi.

**

Mỹ vẫn lặng lẽ trốn sau bụi cây, người đầy vết cắn. ây ây, không phải vết cắn hickey đâu nhá, là muỗi cắn ấy mà!

người anh tỏa đầy sát khí, đằng sau anh là hai tên vệ sỹ cũng ngồi nhìn, hai bọn chúng thầm thì với nhau:

"ey Dâm, mày thấy em trai mặc sơ mi hường không, ngọt nước vl"

"có ný có ný, múp gke nuôn"

"không biết ẻm có phải gei hông"

"chắc gei cmnr. cute thế kia cơ mà, tao muốn chjch ẻm ghê Dê à"

và rồi Mỹ tát chúng nó không trượt phát lào.

(lưu ý : hai thằng Dâm và Dê chỉ nói cho vui thôi, chúng nó kiểu nói nhưng đ làm. đây gọi là biến thái nhưng không hẳn là biến thái mà biến thái chỉ đơn giản là biến thái )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top