chapter 13: lại thêm người trong dàn harem

"aaa... nhẹ nhàng thôi. đau chết mất ~ aidaa"

"đừng động đậy, nó sẽ ra nhanh thôi. bé yêu ngoan ngoãn yên đi rồi sẽ bớt đau"

"em không chịu được đâu! hư ư... ưmmm"

nghĩ bậy cái giề?!

chỉ là gai hoa hồng thôi mà ¯\_(ツ)_/¯.

**

Đại Đế Quốc Nhật cõng Việt am chạy như chó, may là cậu chỉ bé tý như cây kẹo mút thôi, không là mệt chết mất. tiểu Việt bị bắt đi như này lúc đầu có hơi bất ngờ, nhưng mệt quá rồi, chẳng còn sức mà đá đấm nữa. Đức Quốc Xã vừa cố đuổi kịp hai người, vừa ngó bốn phương trời xem có thấy công an đâu không tới nỗi xém dẫm phải bãi cứt trâu mà hòa mình với thiên nhiên cây cỏ (và với cứt)

"dm, bố mày bảo đi xe thì không nghe cơ. bây giờ chạy như lũ dại lên cơn ngáo ý"

"ừ, do tao ngu. thế không mau chạy đi nói mãi ăn cứt à"

cục súc vờ lờ thế.

sau một hồi chạy muốn rã rời chân tay, cuối cùng họ cũng trở về căn nhà ấm áp.

tới nơi, Việt Nam nhảy bộp xuống, giơ đôi chân ngắn cố đá vào bảo ngọc quý giá của Đế Quốc Nhật. đang mệt muốn chết đi sống lại, tên Đại Đế Quốc chẳng để ý trời trăng mây đất chim bướm chó mèo gì, ngửa mặt lên trời mà cố đớp không khí. cuối cùng, lại bị tiểu Nam Nam đá liệt cmn dương.

Đức Quốc Xã nhấc bổng cậu lên. mặc cho tiểu Việt giãy giụa muốn xuống, cào cấu tới nhàu cả bộ đồ hàng hiệu, Xã cứ thế mà mang cậu vào, bỏ mặc thằng bạn thân thanh mai trúc mã đang vật lộn với cơn đau ngoài kia.

"má ơi, huhuhuhu! sao cái chân nhỏ tí thế mà lực kinh khủng vậy??!! liệt dương mất rồi, chúa ơi, đất tổ ơi cứu conn"

ngước qua ngoảnh lại không thấy hai người đâu, Đế Quốc Nhật đau đớn ôm cục thịt bên dưới vào nhà.

**

Đức Quốc Xã đẩy mạnh bé Việt Nam của chúng ta vào trong một căn phòng. cậu đỏ mặt vì giận giữ và cả xấu hổ. căn phòng ấy được bài trí rất xinh xắn với màu hường nam tính cute ghét sự giả dối. mọi thứ sẽ chẳng có gì đặc biệt khi xung quanh phòng toàn ảnh Việt Nam: trong sáng có, đen tối có.

nào là bức chụp trộm Nam khi cậu đang ngủ, ăn, chơi đùa với thú cưng, rồi bức ảnh cậu đang cười, đang thổi nến sinh nhật, đang giận giữ v..v

về phần ảnh "đen" thì...

có ảnh Việt Nam đang tắm, bức thì chụp bờ mông cong xinh xắn của cậu. lại còn có mấy bức tự vẽ của hai gã kia, được ký tên họa sĩ đầy đủ. mấy bức tự vẽ, fanart thì thôi rồi... các bạn nhỏ hãy tự suy diễn.

"cái lũ biến thái này! Xã, Đại Đế, các ông điên à!!"

ừ đúng rồi. điên, điên vì em đấy.

Đức Quốc Xã thở dài, với thanh giọng trầm ấm, nhẹ nhàng, hắn nói với cậu:

"chúng tôi không giống như dàn harem chó điên của em đâu. không phải bắt em để đè em ra mà giở trò đồi bại như thằng quỷ Mẽo nibba. em nghỉ ngơi chút, cứ coi đây là nhà. chỉ cần nhớ, em là của tôi"

thôi thôi anh ơi, em thuộc về Đảng là đủ rồi ạ.

chưa kịp để cậu nói những lời vàng bạc, Xã đã đóng cửa ra ngoài.

và Việt Nam vẫn chưa hiểu mình bị đưa đến đây làm quần què gì.

thôi kệ, ăn bám tạm cũng được. cậu thừa biết mình sẽ được cứu sớm thôi, mà chán quá, ở đây chơi cũng được ấy nhể?

thế là cậu liền đứng dậy, nhảy nhót vui vẻ ra ngoài chơi.

"quaoooooo" Việt Nam kêu lên đầy trầm trồ.

trước mắt cậu là một vườn hoa xinh đẹp. mới đứng ngoài thôi mà Nam đã thấy hoa cứt lợn một đống trong kia rồi. hương thơm nồng nàn quyến rũ của hoa, rồi những chiếc cây xanh tươi, những con bướm đủ sắc màu, hoa cúc nhỏ nằm bên cạnh dàn dưa leo khủng... tất cả đã thu hút mọi sự chú ý của bé yêu nhà ta.

"thích không?" một giọng nói vang lên, việt nam mới nghe đã biết đó là ai rồi: Đức Quốc Xã - thanh niên trẻ trâu.

"ừm" cậu quay đầu trả lời lại anh ta, còn khuyến mãi thêm nụ cười đầy dễ thương.

cái đó, đã khiến cho tim của Đức Quốc Xã đánh rơi nhịp thứ tư.

dù thế, Xã vẫn cố gắng tỏ ra ngầu lòi nhất có thể. ngay giây phút này đây, anh đã nhận ra, mình mê Việt Nam con mẹ nó rồi.

"vậy em có thể vào chơi"

"thật sao ạ?!" Việt Nam mắt lấp lánh nói, vẻ mặt rất hớn hở. ôi bé yêu, tại sao em lúc nào cũng phải moe moe vậy chứ..

"em đã thấy tôi nói dối ai bao giờ chưa?"

cậu "yeah" lên một tiếng thật to, hạnh phúc chạy tới ôm lấy anh ta.Việt Nam cố ôm lấy Đức Quốc Xã thật chặt để anh hiểu cậu đang vui sướng biết nhường nào. hương thơm cơ thể của Nam bao trọn toàn thân anh, thơm vl, ước gì được ôm nguyên ngày. Xã đơ ra một hồi, rồi cũng ôm lại cậu. cơ thể Việt Nam nhỏ bé, lại còn mềm mềm, trắng trắng, sờ sướng chết lên được. nứn* quá bắn mất.

vài giây sau, cậu buông anh ta ra. như một đứa trẻ, Nam thích thú vào trong khu vườn. không quên để lại cho anh một câu:

"nè, hồi nãy em thấy tim anh đập nhanh lắm nhé"

Đức Quốc Xã ậm ừ trong cổ họng, mãi không nói nổi lên lời. Việt Nam thấy phản ứng như vậy của anh liền cười mỉm.

"đùa chút thôi, haha, ngốc"

và cậu chính thức bước vào lễ đường, à dm, khu vườn.

Đức Quốc Xã vẫn đứng chôn chân ở đấy mà ngắm nhìn Việt Nam. trong mắt anh, cậu thật xinh đẹp. như một thiên thần nhỏ đang vui chơi vậy. Việt Nam em quá ư là đẹp, quá dễ thương, quá trong trắng.. thật sự không muốn vấy bẩn em ấy một chút nào. rất muốn bảo vệ em.

Đại Nhật Bản sau khi hoàn thành xong một số việc liền đi tìm hai người, thấy Xã đứng chôn chân trước vườn ngắm Tiểu Nam Nam, Đại Nhật đưa tay đập đập vai giúp anh thoát mộng rồi nói:


"thích Việt Nam rồi đúng không?"

"tao thích ẻm từ lâu rồi. bây giờ là yêu, chứ không thích..."

"ha, thật trùng hợp"

và rồi có 2 thằng si tình mải ngắm nhìn 1 tiểu thiên thần đang thích thú thăm quan khu vườn xinh đẹp..

**

"aaa... nhẹ nhàng thôi. đau chết mất aidaa"

"đừng động đậy, nó sẽ ra nhanh thôi. bé yêu ngoan ngoãn yên đi rồi sẽ bớt đau"

"không chịu được đâu! hư ư... ưmmm"

nghĩ bậy cái giề?!

chỉ là gai hoa hồng thôi mà ¯\_(ツ)_/¯.

10 phút trước: Việt Nam phê quá đà, vừa ôm hoa hướng dương vừa chạy tung tăng, không cẩn thận mà vấp vào con kiến đang đi kiếm ăn gần đó, ngã cmn vào bụi hoa hồng. cậu bị gai cắm vào chân khá sâu, bây giờ Xã cùng Đại Đế Quốc Nhật đang cố dụ bé gai ra. mà hình như bé ấy rất thích "ở trong" cậu thì phải, mãi mới lấy ra được, phù.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top