Chương 3: Nam Nen tác chiến!
- Chuyện gì vậy? Ai giải thích đi! Cường giải thích chuyện gì cho tớ đi. Sao cậu lại để con mèo đó ngồi trên bàn làm việc của ngài Việt Nam vậy? Rồi ai-!
- MÀY! Từ bây giờ mày sẽ phụ trách việc chăm sóc và quản lý con mèo này!
- HẢ?! S-sao lại là tớ?! Tớ còn nhiều việc lắm! Với lại ngài-!
- Thì mày vừa làm vừa chăm sóc ngài-e hèm- nó đi, ở đây có mình mày hiểu nó nói gì thôi!
- N-nhưng nhưng nhưng...
Tự nhiên giao việc kì quặc cho thằng nhóc chi vậy. Đây là dấu hiệu của việc sắp bật cấp trên nè.
- Ngài Đông Lào đi họp giúp ngài Việt Nam rồi. Hai đứa kia chắc cũng đi hỗ trợ ngài Đông Lào rồi. Đạt từ giờ chịu khó-.
- CƯỜNG!!
- !
- GIẢI THÍCH ĐI! Chuyện gì vậy!
Giận rồi đấy.
- Cậu mà không giải thích thì tớ không làm đâu. Mắc gì tớ phải chăm sóc cho con mèo cậu mới nhặt này!
- Tao có nhặt-.
- Rồi cuộc họp quan trọng đang diễn ra, ngài Đông Lào lại đi thay ngài Việt Nam. Ngài Việt Nam gặp chuyện gì rồi!
- ... Thì... Ugh Phiền ghê! Để giải thích cho hiểu!
Nhóc nói ngay từ đầu có phải đỡ không, thằng bé sắp khóc tới nơi.
----------------------------------------
- Vì thế nên cậu muốn tớ chăm sóc cho cái thứ mà cậu gọi là hiện thân của ngài Việt Nam? Ngài ấy trở thành thần rồi à?
- Không- Ý tớ là... Ngài Việt Nam hiện tại biến đi đâu đó rồi để con mèo này lại để thay thế cho ngài ấy...
NHÓC NÓI VẬY RỒI NÓ TIN KIỂU GÌ!
- MÉO!〈 Tin kiểu đéo gì? 〉
- ... Cả con mèo cũng nói chuyện này khó tin...
... Ta xin lỗi nha Cường, buộc miệng.
- Ặc! Thì thì... tin giúp đi!
- ... Thôi được rồi, theo cậu nói là con mèo này rất quan trọng với ngài Việt Nam nên tạm thời tớ sẽ chăm sóc nó. Nhưng tại sao phải cho nó ở phòng làm việc của ngài Việt Nam?
Để dễ làm việc trong bộ dạng này.
- Ngài Việt Nam kêu vậy.
- ... Được rồi, tớ sẽ xuống bếp nhờ lấy chút đồ ăn cho nó. Cậu liệu với tớ.
Đi rồi.
Sao nhóc đần thế!
- Đau. Con bất đắc dĩ thôi, ngài thông cảm đi.
Thông kiểu gì đây, cái lý do củ chuối đó, hên là Đạt nó tin nhóc nên mới thoát đấy. Trời ạ.
- Đau. Con xin lỗi.
----------------------------------------
- VÀ SAU ĐÂY LÀ BÀN KẾ HOẠCH TÁC CHIẾN CHO CUỘC HỌP THƯỜNG NIÊN CỦA ASEAN.
- Sao tớ lại ở đây?
- Vì Đạt sẽ dịch lại lời của Nam Nen.
- Nam Nen?
- Tên con mèo Phương mới đặt.
- Nhóc đặt tên xấu ỉa.
- Meo.〈 Đồng tình. 〉
- Nam Nen đồng tình với ngài Đông Lào.
- Cậu đặt tên ghê thiệt Phương.
- Như mọi người đã biết thì cuộc họp này được tổ chức hàng tháng, địa điểm lần này là ở Philippines, một trong năm quốc gia sáng lập.
- Nhỏ đéo có nghe!
- Thôi mà Cường.
- Những người chúng ta cần lưu ý là Brunei, Campuchia, Lào, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan, Asean.
- Khoan đã, cậu liệt kê hết các thành viên rồi còn gì! Không cụ thể được hả?
- Xin lỗi Đạt nhưng ngài Việt Nam dù gì cũng có tiếng nói trong hiệp hội nên Phương không loại ai ra được, với lại Asean cũng rất cưng ngài Việt Nam nữa.
Ặc! Vậy là do mình rồi.
- Meo!〈 Thôi tiếp đi. 〉
- Nam Nen kêu tiếp tục.
- Nội dung của cuộc họp lần này như thường lệ, báo cáo tình hình và vẽ ra hướng đi tiếp theo. Cuộc họp sẽ được diễn ra trong hai tuần nữa.
Vì là cuộc họp hàng tháng nên sẽ không có quá nhiều chuyện để nói, còn việc vẽ hướng tiếp theo thì cũng chẳng có gì. Nó chỉ được nói vào cuối mỗi năm, không hiểu sao bên thông báo vẫn dán câu đó vào thư mời.
- Meo.〈 Thường thì sẽ ở lại khoảng một tuần. Nhưng hãy đến sát giờ họp và về nước ngay sau đó. Nếu ở lại quá lâu thì sẽ bị lộ. 〉
- Sao cơ!? Con mèo này hiểu biết cao vậy luôn!
- Nam Nen nói gì thế Đạt?
- 〈...〉nó nói vậy.
- Nam Nen nói rất đúng, Lào tên đó không bao giờ để Việt Nam một mình, thằng đó kiểu gì cũng sinh nghi.
- Ngài nói sợ thế ạ. Rồi ai có ý kiến tác chiến thêm không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top