Chương 2: Ngài đang nói gì thế?!
- Làm sao đây?! Hay chúng ta nói ngài Đông Lào đi!
- Thì đúng chỉ còn mỗi cách đó.
Công nhận.
- Meo.
- Vậy bọn bây đi nói với ngài ấy đi, tao ở đây với ngài Việt Nam.
- Vậy cậu ở lại mạnh giỏi, đừng ném ngài Việt Nam ra ngoài cửa sổ nhé, bọn con đem ngài Đông Lào qua liền.
- Đi đây~.
... Ta chưa thấy con bình thường với Đông Lào bao giờ, ghét nó đến vậy à?
- Méo?
- ... Nếu là về ngài Đông Lào thì... Con không thích ngài ấy lắm.
Chẳng có kí ức gì về việc này.
- Nghèo~.
- ... Chỉ là không thích thôi, ghét ai đó ta đâu cần lý do!
Mạnh miệng là giỏi hà.
Mấy giờ rồi? Đưa cái đồng hồ ta coi coi.
- N-Ngài đừng trèo, kẻo té đó, con không đỡ được ngài đâu.
Ta ngay trên người con thôi có gì mà không đỡ được. Đưa đồng hồ coi coi!
- Từ từ té bây giờ!
Giờ này rồi sao, cuộc họp diễn ra được hơn 30 phút rồi mà không có ta thì không biết họ đang làm gì nữa.
- Nghèo~.
- Con khám phá được điều mới đấy. Hình như mỗi lần bất mãn về cái gì thì ngài sẽ kêu "nghèo" nhỉ?
Không biết.
- Nghèo~.
- Chắc con phải đọc sách về mèo thôi.
Chi?
- Về rùi đây~!
- Chậc. Mấy đứa này phiền ghê. Làm gì có cái việc vô lý đấy-!
Nó đứng hình rồi.
- Nghèo~.
- Ngài Đông Lào! Ngài sao thế!
- Shock quá chứ gì nữa.
- A-An-h-Anh... LÀM SAO MÀ ĐỂ BỊ VẬY THẾ!!
Méo biết!
- Méo!
- Không phải ngài có thể thần giao cách cảm với ngài Việt Nam sao? Ngài ấy đang nghĩ gì thế?!
- Đúng rồi đúng rồi! Cho bọn con biết đi~!
- Xin lỗi mấy đứa nhưng ta cũng không biết. Thấy mèo người giao tiếp bao giờ chưa mà hỏi câu ngu thế!
- Í ngài Đông Lào đang chửi con kìa ngài Việt Nam!
Phiền quá đừng có ôm!
- Méo!
- Con mèo kêu cậu bỏ nó ra vì quá phiền kìa.
Ơ ai nói chuẩn thế!
- Mà con mèo mọi người nhặt ở đâu thế? Đây có luật không được nuôi thú cưng mà! Bộ lông độc lạ thật đấy! Mà mọi người thấy ngài Việt Nam đâu không, đã quá giờ họp hơn nửa tiếng rồi nếu không mau chố-!
- ĐĐĐĐĐĐĐẠTTTTTTT ÁAAAAAAAAA!!
- ỒN QUÁ CON NHÓC NÀY!
- Nhỏ tiếng thôi Phương, cậu ồn thật đấy!
Mấy đứa ra khỏi đây được không? Ta hơi mệt rồi.
- Nghèo~.
- Ê ngài Việ-e hèm- con mèo nói gì thế?
- À thì nó muốn rời khỏi căn phòng này. Mọi người đưa nó ra đi. Sao ngài thấy mà khống đuổi thế ngài Đông Lào? Ngài chúa ghét mấy con này mà?
- Ồ vậy để tao bế nó qua phòng làm việc của ngài Việt Nam.
- S-Sao lại là phòng làm việc của ngài ấy? Nhưng còn ngài Đông Lào với hai người kia thì sao? Ngài Việt Nam đâu? Quá giờ họp rồi! Mọi người bắt đầu phàn nàn rồi đấy! Này nãy giờ cậu không nghe tớ nói gì hết à? NÈ!
Đứa nhóc này nói nhiều thiệt đấy.
- Meo.
- Ặc. Con mèo vừa nói tớ nói nhiều kìa! Chuyện gì vậy? Ai giải thích dùm cái coi! Sao chả ai nghe lời tớ nói hết thế! Nè alo?!
------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top