Chương 2:
Lần nữa tôi lại thức dậy trong cơ thể thảm hại đó,vẫn là cái nơi ổ chuổi ấy:
- VN:'Thật chẳng muốn quay lại đây chút nào!' Tôi thầm chửi rủa trong lòng.
Dù sao cũng phải mau chóng rời khỏi cái nơi bẩn thỉu này,tên Philippines sẽ tới đây mà.
Tôi cố gắng gượng dậy,cơ thể nhỏ bé yếu đuối này thật khó chịu.Đi từng bước chân nặng nề đi ra khỏi khu ổ chuột tôi tiến vào đường phố.
Dạ dầy đã lâu chưa có cái gì vào bụng nên cơ thể cũng thật yếu đuối,mỏng manh.
Khung cảnh yên tĩnh có chút ảm đạm là điều tôi thấy lúc này:
- VN:'Thật tốt biết mấy khi không phải trở lại nơi kinh tởm đó.' Tôi thầm nghĩ.
Kiệt sức,tôi dừng chân lại,ngôi tựa lưng vào một gốc cây táo lớn tạm thời nghỉ ở đó:
- VN:'Đáng ghét thật!Giờ lấy cái gì mà bỏ bụng,lại còn phải vách thêm cái cơ thể yếu đuối này nữa!'
Tôi hừ một cái giận dữ,cây táo bắt đầu rung lắc nó như nghe được suy nghĩ của tôi mà rụng xuống hai quả táo ngay bên cạnh tôi.
Không nghĩ ngợi nhiều,tôi cầm quả táo ấy lên ăn nó.Bầu trời đêm đầy sao và ánh trăng tuyệt diệu kia như đang muốn tôi đắm chìm vào nó.
Đẹp thật đấy...Lòng tôi nhẹ nhõm hẳn ra,đằng sau thế giới xấu xí này vẫn còn có một vẻ dẹp tuyệt diệu như thế,thật đáng tiếc thay,nó lại ở thế giới xấu xí này thay vì ở một nơi tốt đẹp hơn.
Chẳng lâu sau,tôi đã chìm vào giấc ngủ,có lẽ là mệt quá rồi,thôi thì để ngày mai sẽ tính đến việc kiếm tiền vậy.
•
•
•
Sáng hôm sau...,mặt trời ló rạng,chiếu những tia sáng nhỏ bé qua từng khe lá tới gương mặt tôi.
Tôi tỉnh giấc,mắt vẫn còn lim dim buồn ngủ,ánh sáng chiếu vào mắt làm tôi có phần chói:
- VN:*Ngáp*"Một buổi sáng nữa lại đến rồi...nó sẽ không bình yên đâu..."
Chúa trời như tôi luôn đoán đúng,thật chẳng có gì tốt đẹp sẽ xảy ra,một lũ phiền toái sẽ đến.
Vươn người,tôi bước ra khỏi bóng cây mát rượi tiến vào một con hẻm gần đó để bước đến đường phố tôi cần đi
Nhưng...nào có dễ dàng như vậy,Chúa trời đã đoán,lũ phiền toái sẽ đến,Chúa trời đã đoán là nó sẽ xảy ra và chắc chắn sẽ đúng:
- "Làm ơn!Xin các anh đừng đánh tôi!Có ai không?!Cứu tôi với!"
- "Lắm mồm thế nhờ!Mày còn không mau giao tiền ra đây cho tao!"
- "Bước vào đây rồi mày còn định chạy hả con điễm này!"
Một lũ du côn chấn lột một đứa con gái.
Đúng là hèn hạ,con gái chân yếu tay mềm cũng không tha.
Tsk,bọn này làm bẩn mắt tôi rồi,thật ngứa mắt!Đúng là hết thuốc chữa,bọn đó thành công chọc giận tôi rồi đấy.
Nhân lúc bọn đó không để ý,tôi nhanh nhẹn vòng ra đằng sau,đá vào gáy một tên du côn hắn nằm bất tỉnh tại chỗ.
Tên bên cạnh chưa kịp phản ứng đã bị tôi cho một cước vào giữa mặt mà chảy máu mũi nằm bệt ra đất.
Xử lí xong,tôi nhìn qua cô gái bị bọn chúng chấn lột,chị ấy chứng tất cả vẻ mặt không khỏi bàng hoàng trước cảnh tượng này.
Tôi thở dài,tiến lại gần hỏi han chị:
- VN:"Chị còn ổn chứ?Có bị sao không?" Tôi lạnh nhạt hỏi chị.
Mặc dù chẳng có tí thiện cảm nào với thế giới này nhưng ra tay cứu người vẫn là điều tôi luôn ra tay.
Những người vẫn còn thiện lương tôi còn có thể chấp nhận được,nhưng họ cũng chỉ là những người yếu đuối bị những kẻ vô đức bạo lực,họ chỉ có thể xin sự giúp đỡ khi không thể tự bảo vệ chính mình:
- "À,ừm...chị ổn.Cảm ơn em đã cứu chị,chị không sao cả!"
Sau một lúc im lặng chị ấy cũng nói.Gượng cười,chị ấy trông có vẻ khó xử với tình huống này:
- "À mà...chị có thể biết tên em được không?" Chị ấy hỏi.
- VN:"Chị muốn làm quen với một đứa trẻ mồ côi?" Tôi lại hỏi chị.
- "À!Không,không!Chị chỉ muốn cảm ơn em,nếu vậy thì để chị giới thiệu trước. Tên chị là Hồ Thị Lan,chị 18t còn em?"
_________________________________________
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top