C8: Đồng chí
Hai con người, một trai một trap- ý iem là gái :'3 đang ngồi trên sân thượng
Cả hai im lặng không nói gì cả.
Không khí lúc này căng thẳng một cách kì lạ, nhưng là căng thẳng với cô gái kia
" Sao đây? Không định kẻ cho tớ về chỗ ở mới của cậu à?"- từ giọng của Việt Nam có thể nghe được tâm trạng của cậu đang rất tốt. Điều đó làm Philippines càng bối rối hơn
"Cái đó...Cậu....Không thắc mắc gì sao?"- Cô hỏi, hai tay đan xen lấy nhau . Từ chất giọng lẫn ánh mắt đều man mác buồn
"Chẳng phải tớ đã hỏi rồi sao?"- Cậu khó hiểu nhìn cô nàng xinh đẹp trước mặt
"Không...Ý tớ là-"
"Hãy kể về nó khi cậu muốn. Tớ sẽ đợi"- Cậu mỉm cười nhìn về khoảng trời rộng lớn
'tớ sẽ đợi.....'- à vâng. Ba từ này cứ liên tục vang lên trong đầu cô.
'Cái này....Giống như là một lời hứa hẹn ấy'- Ừ thì xuy nghĩ của Phil đã chọn cách đi lệch khỏi thực tại :))))
"Ừ~"- Cô cười híp cả mắt lại-'Yêu cậu quá đi mất!! Việt nam!'
"Hm...chúng ta nên đi thôi nhỉ sáp đến lễ khai giảng rồi."
"Được thôi!"
Cả hai vừa đi vừa trò chuyện về khoảng thời gian Philipnes vẫn còn ở trường cũ, lúc cô đã chuyển nhà và đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.
Cuộc tái ngộ này...Coi bộ cũng không tệ như cô nghĩ
.
.
.
.
.
.
.
Cũng giống như bao ngày lễ khai giảng nhàm chán khác. Nó chỉ là một bài diễn văn dài lê thê của những thành phần đại diện khác nhau lên phát biểu về những điều mà họ đã nhai đi nhai lại suốt khoảng tời gian từ cấp 1 đến tận cấp 3 .
Giọng nói đều đều vô cảm và gương mặt thân quen của thầy Hiệu trưởng đã làm cho những học sinh cũ chán đến chết! Mấy học sinh mới cũng chả khá khẩm gì hơn nhưng ít nhất vẫn còn 1 số người chịu lắng nghe.
Nhìn lũ học trò ỉu xìu, chán nản ngồi xiêu vẹo đủ kiểu để nghe thầy Nhân, thầy hiệu trưởng của trường phát biểu mà những thầy cô cười thầm. Cỡ vài phút sau bọn học sinh sẽ nhốn nháo lại ngay thôi nên không cần lo lắng làm gì. Cảnh này quá quen rồi.
Số phận xoay mòng mòng như chong chóng, dòng sông của cuộc đời chẳng biết đã xô đẩy thế nào mà Việt nam lạc luôn cái nhóm bạn trời đánh của mình
Cậu hoang mang, giáo giác nhìn xung quanh đâu đâu cũng là những khuôn mặt lạ lẫm.
Mà nếu nói kĩ ra số của cậu cũng xui lắm chứ, đồng bọn thì chưa thấy bóng dáng đâu đã đụng phải một lũ nhìn mặt yang hồ đéo thể tả được mà cậu cứ tưởng sẽ chỉ có ở trong mấy bộ phim học đường đầy rẫy drama và sóng gió
Rõ ràng là cậu chưa hề động chạm gì đến chúng. Người va phải cậu cũng là tên kia mà!! Tại sao chúng nó lại bắt cậu xin lỗi chứ!!
Thề nó hảo hảo chua cay lắm lắm lắm luôn!!!
Việt Nam quay lại. Nhẹ nhàng nở một nụ cười đầy phúc hậu.
Vừa có ý định tặng cho bọn chúng 1 bài giảng thuyết về đạo lí làm người tuyển tập hơn 2 chục câu mở đầu thì đã có người lên tiếng thay cậu
" Lớp 10A2, 11B3, 10B4,12D2,....., nếu mấy cậu vẫn còn muốn được ban kỉ luật mời uống trà thì cứ tiếp tục những gì mà mấy cậu đang làm đi."
Từ xa xa một cậu trai-hm....Nói mĩ nam thì có lẽ hợp lí hơn nhiều tiến tới.
"Vậy nhé! Tạm biệt."- Anh nói, mắt liếc nhẹ sang cái gậy bóng chày vẫn còn đang ở trên vai của 1 ai đó
Đám kia thấy vậy cũng lượn đi mất.
"Cậu không sao chứ?"- Anh quay sang nhìn cậu
Trong tình huống này, một người bình thường sẽ cảm ơn hay đối với mấy thành phần bất cần đời thì không thèm liếc mắt lấy 1 cái mà bỏ đi luôn.
Ừ thì anh cứ nghĩ cậu cũng sẽ giống như thế nhưng cái phản ứng anh nhận lại cũng quá......Đặc sắc rồi đi.
Mặt Việt nam chuyển từ kinh ngạc đến bàng hoàng, con ngươi lay động không ngừng,khoé mắt cậu đo đỏ. Nhưng rất nhanh cậu đã hồi phục lại trạng thái ban đầu, à mà cũng không hẳn.
"A- À ờm....Cảm ơn cậu đã giúp tôi."
"Ồ...Không có gì đâu."
"C-Cái đó.....Tên của cậu là gì vậy?"- Cậu hỏi, từ nãy đến giờ vẫn chưa một lần dám nhìn thẳng vào mắt anh
"À! Mình là Cuba.Phó trưởng ban kỉ luật! Mà chắc cậu cũng nghe rồi. Tên cậu là gì?"
' Amen lạy trúa. Nói chuyện thì thôi đi làm ơn đừng cười với cái khuôn mặt đẹp trai đó!!'- Hội đàn bà con géi và pê đê said :>>
"To-Tôi là Việt Nam! Thành thật cảm ơn cậu!"- Chết thật! Cậu không nhịn nổi nữa rồi
Cúi người chào anh một cái, chưa kịp để cho bất cứ ai nhìn thấy được dòng lệ ấm nóng đang lăn dài hai bên má thì cậu đã chạy đi mất.
...................
Cánh cửa nhà vệ sinh nam đóng sầm lại.
Việt Nam run rẩy, cố gắng tựa người vào bức tường lạnh lẽo kế bên mình.
Cậu ngồi bệt xuống đất, dùng cả hai tay ngăn chặn những tiếng nấc nhẹ.
Cánh cửa nhà vệ sinh một lần nữa được mở ra, bóng dáng một cậu trai cao lớn bước vào.
Việt Nam ngước mắt lên nhìn nhưng vì nước mắt cứ chảy mãi không dứt nên cậu chỉ có thể mập mờ thấy được bóng dáng của người kia.
Cậu trai kia nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt cậu, nhẹ nhàng ôm lấy cậu vào lòng, nhẹ nhàng trấn an cậu.
"Không sao. Cứ khóc đi!"
Như trút bỏ được gánh nặng, cậu ôm chặt lấy người kia. Oà khóc
Khi tình dậy Việt nam nhận ra cậu đang ở trong phòng y tế của trường, người kia thì lại chẳng thấy đâu. Nhớ lại cảnh mặc dù bản thân chẳng biết người ta là ai nhưng vẫn ôm lấy rồi khóc như một đứa con nít làm cậu vừa xấu hổ vừa biết ơn.
Có điều cậu chẳng biết người này là ai cả. Làm thế nào mới cảm ơn người ta được! Điều duy nhất cậu nhớ được là mái tóc màu nâu và đồng tử đại dương xanh thẳm.
Đôi mắt đó.....Làm cậu nhớ đến Mĩ.
~ Cùng lúc này ở một nơi khác~
Một chàng trai vui vẻ nhảy chân sao tiến về phía đứa bạn chí cốt của mình.
"Hú Ukraine!! làm gì dạ cu?"
" Cái! Tao đã nói là đéo được gọi tao như vậy rồi mà!!"- Người tên Ukraine gào lên, quay lại đá thẳng vào mặt đứa bạn nối khố của mình. Nhưng cậu ta lại né được đòn đánh chí mạng đó.
"Hì hì xin lỗi xin lỗi~"- Cậu ta gãi má, cười cười nhìn anh
"Tsk- rồi sao? Có chuyện gì mà trông mày vui thế?"- anh nhướng mày
"Hm~ Cũng không có gì. Chỉ vô tình bắt gặp một cậu nhóc đáng yêu đang ngồi khóc một mình thôi~"
"Cái đéo- Từ khi nào mà mày có cái sở thích biến thái đó vậy?!"
"Ai biết đâu? Có lẽ là từ bây giờ chăng?~"
" Tao thật sự chẳng hiểu vì sao mấy đứa con gái trong trường lại mê mày nữa?! Thằng điên Canada chết bầm!"- Anh bực mình đá vào chân cậu ta một cái cho bỏ tức.
"Vì tao đẹp trai đó~"- Canada cười
"Ngậm mỏ mày lại đê!!"
_______________________
Hj hj xin lũi nhưng mình thích một Spychopath + Yandere Canada hơn :>>
Hí hí ban đầu định cho Cuba đi vào cơ nhưng mình thích giữ bí mật thêm chút nữa vậy :)))
Học onl mệt xĩu hmu hmu
Have a nice day!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top