C22

Nhạc cháy quá hú hú
___________________________

Sự chấn động từ vụ nổ khiến chiếc xe buýt dường như bị hất tung lên, cửa kính từ các khu nhà lân cận đều vỡ nát.

Khói bụi mịt mờ giăng tung tứ phía

Người tài xế già hé mở đôi mắt sáng quắc phía sau những nếp nhăn, ông vặn tay lái, bánh xe ma sát với mặt đường tạo nên âm thanh chói tai.

Nhờ quán tính mà chiếc xe đã không lật đổ 

Tiếng còi xe cảnh sát liên tục kêu inh ỏi, Việt Nam ngồi 1 bên lề đường cùng với những người khác.

Đầu óc cậu trống rỗng, mơ hồ và quay cuồng. Một mảng kí ức bê bết liên tục quân lấy cậu, Việt Nam chưa bao giờ cảm thấy việc hô hấp lại khó khăn như thế này. Thật lố bịch!

"Chết tiệt!"- Một giọng nói phát ra trên đỉnh đầu làm cậu giật mình

Germany tức giận chọi luôn cái điện thoại xuống đất,  màn hình vỡ nát mấp máy vài cái, tiếp đó là giọng của 1 người đàn ông phát ra.

" Cái thằng nhóc thối!! Lo mà tiết chế cơn giận đi!! Học từ ai mà suốt ngày cứ thích đập phá đồ đạc vậy chứ!! Làm nh- /roẹt/" - Rồi cứ như vậy tắt ngúm

Anh tặc lưỡi, hít sâu một hơi.

Cuối cùng là dùng ánh mắt cọc cằn nhìn cậu

" Đứng lên!"

Việt Nam không hiểu cái mô tê gì, cậu cứ ngồi thừ ở đó khó hiểu nhìn anh.

Germany nhíu mày, không nói nhiều. Trực tiếp bế người lên

Rồi mắc gì bế kiểu công chúa???

"Alvin"

Trong khi Việt Nam còn đang hoang mang hồ Quỳnh Hương thì một luồng sáng từ từ hiện ra giữ hư vô. Một số người xung quanh thốt lên kinh ngạc

Cậu nghe được một từ lẫn trong đấy ' Triệu hồi sư'

Thình lình, luồng sáng ấy biến thành 1 con chim ưng cực lớn màu chàm

" Đưa ta đến phòng hiệu trưởng, những người khác chắc cũng đang đợi ở đó rồi."

Con chim kêu lên một tiếng sau đấy cậu chỉ biết rằng mọi thứ đều tối đen như mực.

Sau khi mở mắt , Việt Nam đã thấy mình đang ngồi trên một chiếc ghế sofa sang trọng

Trước mặt cậu là 1 cái bàn trà nhỏ và ngồi ở phía đối diện là UN

"Chà! Lần đầu tiên gặp mặt, rất hân hạnh được gặp trò"-Y cười

Việt Nam nhìn thấy ASEAN đang đúng ở 1 bên nhìn cậu, ánh mắt tràn đầy sự lo lắng nhưng cũng nặn ra được 1 nụ cười

EU cao ngạo đứng bên cạnh ASEAN đưa ánh mắt dò xét nhìn Việt Nam

NATO chỉ lẳng lặng nơi góc phòng.

Bộ tứ nay đã tập hợp đầy đủ

Cậu suy tư một lúc, vẫn không nhận ra mình đã bỏ quên câu chào hỏi của UN

Y trông không có vẻ gì là tức giận, nhẹ nhàng nhấp 1 ngụm trà.

" Cứ từ nhé! Chúng ta còn rất nhiều thời gian đó"

.....

Việt Nam ngồi trong phòng y tế cố gắng tiêu hoá tất cả những gì mình mới được truyền đạt

WHO nhìn vị khách được yêu cầu 'phải chăm sóc đặc biệt' này, thở dài một chút.

Thằng bé đã ngồi như vậy suốt nửa tiếng đồng hồ rồi, y thật sự chẳng biết nên làm như thế nào cho phải.

/Soạt/

Cửa chính mở toang ra

Một người cả thân...ờm-Nói chung là không lành lặn

Hay nói thẳng thì nát bét

" Ya~ Chào ông chú, tôi quay trở lại rồi đây!!"

"C-Cái!! Thằng nhóc này!!! VÀO ĐÂY MAU!! Cậu lại chạy trúng cái chõ nào nữa rồi hả??!!"- Việt Nam cảm tưởng như giọng WHO có thể cao đến tận 8 độ, y vội chạy đi lấy một số vật dụng sơ cứu. Bỏ lại Việt Nam và người nào đó vẫn còn đang ở trong phòng

"Đúng là người già, cứ thích nhặng xị hết cả lên. Yo~ Chào cậu! Tôi là Marcus!! Rất vui được làm quen"- Cậu trai tên Marcus cười khì khì

Cũng không khó lắm để có thể nhìn ra người này trong đống vết thương đó, cậu ta có làn da bánh mật khoẻ khoắn , thân hình tương đối cao lớn, đôi đồng tử bạc kim lấp lánh ý cười. Khuôn mặt cũng rất ưa nhìn

Có vẻ là hình mẫu của 1 số cô gái 

" Chào cậu, tôi là Việt Nam! Rất hân hạnh!"

____________________________

Thằng chả tác giả cứ cố  đi viết truyện kiễu:)) 

Bí ý tưởng rồi nhưng mà plot đã được định vào mấy chap sau nên đợi đi:<<

Hơi trễ nhưng vẫn chúc các độc giả nữ một ngày hậu 8/3 vui vẻ nhé!

Have a nice day!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top