Chap 1
- Anh không nên làm như vậy!
- Anh nghĩ mọi chuyện rất bình thường, Laos ạ!
- Vie!
Vietnam gục mặt xuống bàn làm việc. Anh quá mệt mỏi rồi , sao em trai anh lại không hiểu anh đang cố làm gì cơ chứ?
- Ra ngoài đi Laos....
- Kh-Không! Chuyện quá khứ ra sao, chẳng lẽ an-
- Tôi bảo em ra ngoài ngay lập tức!
Laos tái mặt đi, nó lẩm bẩm gì đó rồi đột nhiên cầm quyển sách gần đó, đập vào đầu Vietnam.
- Laos!?
Cậu ta chẳng nói chẳng rằng, vứt quyền sách qua một bên rồi đóng rầm cửa lại. Vietnam không thể hiểu hành động vừa rồi của Laos, anh hợp tác với America thì có sao chứ? Vietnam đứng phắt dậy, mồ hôi toát ra nhỏ vài giọt chảy theo khuôn má. Cầm quyền sách bị vứt một xó tường , thấy một đĩa băng đằng sau, anh mới chú ý đến nội dung của nó. Viet đứng ngơ ra như một thằng ngốc, vô thức mở đoạn băng ghi âm.
"Tôi chắc chắn sẽ bảo vệ ngài thật tốt!" Một dòng... "Cậu yếu xìu như vậy, e là chỉ biết nói dối với tôi thôi." Hai dòng... "Tôi hứa, tôi không thích những kẻ nói dối đâu!"... Ba dòng..kỉ niệm ..." Haha, sắp tới chiến trường rồi đó, lúc đó đừng có mà khóc với lóc đó!" ...."Vâng!"......." Haha, th-thế mà...b- bảo hộc...ba-"...
Phụt, chiếc radio cũ lập tức bị tắt đi phút chốc. Đôi mi căng lên, hòn bi vàng đã lấp ló những giọt nước long lanh... Thật đánh sợ, lúc đó thật đáng sợ mà. Anh đã nghĩ mình đã quên đi điều đó, nhưng rốt cuộc nó vẫn cứ dính lấy anh. Đời không cho phép anh quên, kẻ nào là người đã giết chết ngài ấy - America - kẻ mà anh đang nở nụ cười vui vẻ để cùng nhau hợp tác phát triển. Vietnam không ngờ rằng, có ngày mình lại chìm trong lợi nhuận như thế, anh quả đã mất tập trung trong lần hợp tác lần này.
- Từ bao giờ mà sự cảnh giác của mình với gã ta lại mập mờ như vậy chứ? Gã..ta chưa bao giờ tốt với người khác không lí do điều kiện mà... Chết tiệt! Tại sao mày lại quên đi điều đó chứ hả!? Mày là Cộng Sản, ít ra phải nhớ gã là kẻ đứng đầu khối Tư Bản chứ!
Vietnam vò đầu bứt tai , chợt ngước nhìn mình trong gương. Anh xưng danh con Rồng cháu Tiên đã lâu, lại có lịch sử dân tộc hào hùng với trí khôn và lòng yêu nước vô bờ bến. Nhưng chẳng phải cái sự thật về sự đổi thay tâm trí vẫn luôn được khẳng định sao? Nếu như không lí trí kịp thời, việc rơi vào bẫy của chúng là rất dễ. Nhìn anh không khác gì mấy thằng kiểu đó rồi, tất nhiên, Vietnam sẽ không làm như UK đâu. Nhớ lại câu nói của Laos, anh lúc đó mới hiểu. Thì ra nó chỉ muốn nhắc lại để anh tỉnh, và cái hành động đập sách vào đầu để cho não hoạt động trở lại thôi.
Vậy mà anh lại hiểu nhầm nó, càng ngày càng thấy mình thật đáng chê mà. Ai cũng có lỗi sai, nhưng theo Vietnam thì này là quá sai rồi. Anh không thể để bọn Tư Bản đó tha hóa...
-Nếu như ngài ấy ở đây...Ngài sẽ cho mình những lời khuyên đúng đắn nhất. Nhưng tôi lỡ để ngài đi rồi...giá như...giá như tôi có thể làm gì đó có ích hơn...giá như tôi biết tự lực đánh giặc...giá như tôi không quá phụ thuộc vào ngài...
Vietnam chìm trong tiêu cực, dù anh biết mình đã làm tốt hết mức có thể, dù anh biết anh không hề vô dụng hay quá phụ thuộc vào Boss. Nhưng anh vẫn thất hứa, mà kẻ thất hứa thì luôn sai, theo anh thì luôn sai.
- Liệu tôi có thể..trở về quá khứ không? Ư!? M..mình nói gì vậy? Mình đã bảo gác lại quá khứ rồi mà.
- Mình nên làm gì bây giờ? Nếu qua nhà Cuba..chắc cậu ấy sẽ giúp- không! Vietnam! Mày nên tự lực vượt qua, mày không nên làm phiền người khác như vậy! Phải rồi! Mày là kẻ sẽ tự đứng dậy để chiến đấu đúng không? Haiz....mày sẽ phải nghỉ ngơi, mày mệt rồi...nhưng nếu mày xuống gặp đồng bào, có lẽ sẽ đỡ mệt và buồn phiền hơn thì sao? Phải phải, đồng bào là tình yêu và chân lý sống của mày mà. Haha!
Vietnam dứt câu, đã đứng phắt dậy, tóm vội chiếc áo khoác vứt ở ghế, khoác lên và ra ngoài. Anh vừa đi vừa suy nghĩ xem anh nên nói gì với đồng bào. Lướt nhanh qua Đảng, Vietnam còn chẳng nhận ra cậu đang lẩm bẩm cáu gắt vì anh đâm vào người cậu mà không thèm ngoái đầu lại. Đảng không hiểu, tại sao anh lại vội như thế, hôm nay làm gì có buổi họp hay gặp mặt nào đâu? Nghĩ vậy, cậu liền lén đi theo Vietnam.
Nhìn vẻ đẹp của thiên nhiên, sự ấm áp cùng không khí nhộn nhịp ở phố, một không gian thoáng đãng khác hẳn căn phòng chật hẹp mà ngột ngạt của anh nhiều. Đồng bào thấy Tổ Quốc thì tươi cười chào đón, những đứa trẻ ngây ngô cầm hoa tặng anh, những thiếu niên đứng gần muốn chụp ảnh, những thanh niên vội vã chào anh rồi lướt đi đâu đó, những trung niên cúi mình chào anh cùng với những nụ cười móm mém của các cụ đằng ghế đá. Mọi tầng lớp, mọi cấp bậc, mọi người dân khác nhau đang đứng trước và tươi cười với anh, điều đó thật tuyệt vời. Vietnam cười tươi rói, biểu cảm khác hẳn với tâm trạng u sầu vừa rồi. Anh nhận hoa, nhận qua và nhận những lời chúc thân thương, ấm áp của đồng bào, rồi ôm một đống không cho ai động, đi dạo trên hè phố xanh mát rợp bóng râm của cây xanh sau trận mưa to. Sự nhộn nhịp nơi đây đã khiến tâm trạng của Vietnam tốt hơn rất nhiều, đúng là đất nước có khác mà.
Đảng theo sau mà chỉ cười thầm, thì ra anh rảnh là lại thích ra gặp đồng bào, đúng là Vietnam, không bao giờ là ngừng chân ngừng tay mà. Miệng của anh luôn cười, luôn xinh đẹp như vậy, nó hoàn toàn là thật sự chứ không phải là gian dối, giả tạo. Vietnam dừng chân bên một cửa hàng để mua một li cà phê, anh dự tính sẽ qua bên thư viện để khám phá bên đó.
-Ai cứu con tôi với!!
- Mẹ ơi!!
Tiếng la hét thất thanh vang vọng ra khắp khu phố. Vietnam giật mình quay ra , đập vào mắt anh là một đứa bé đang bị đuối nước, mẹ của cô bé đang khóc lóc và kêu cứu khắp nơi. Không ngần ngại , anh để lại đống đồ và lỡ tay làm đổ ly cà phê vừa mua, ngay lập tức lao xuống để cứu cô bé đó. Dòng nước chảy siết, Vietnam phải một tay bám vào dây thừng do dân vứt ra, còn một vài thanh niên khác thì không thể chống kịp mà trôi theo dòng nước cuốn. Tay còn lại, anh cố vươn ra đứa trẻ bị mắc ở một cái gò, kêu la thảm thiết.
- Đừng sợ! Ta sẽ đưa con về với mẹ!
- C-Chú ơi!
Vietnam giật một cái mạnh, cô bé đã bằng gọn trong lòng anh. Dân hô hào kéo anh vào bờ, đúng lúc đó thì đội cứu hộ mới tới. Họ kéo Vietnam gần sát với bậc tam cấp, anh vội đưa đứa trẻ lên trước, bản thân thì sau. Nhưng xui xẻo làm sao, dây thừng đứt và Vietnam chỉ kịp đưa đứa trẻ cho một thanh viên cứu hộ gần đó. Dòng nước chảy càng mạnh do trận mua vừa rồi, Vietnam nhanh chóng không giữ vững được tay vào với dây thừng, anh bị nước cuốn đi chốc lát.
Đảng chứng kiến đoạn Vietnam bị cuốn đi, cậu giật mình và ngay lập tức điều toàn bộ đội cứu hộ để tìm lại người đại diện cho Tổ Quốc.
- Anh à! Mong là sẽ tìm được anh, không em chết mất! Cầu mong, cầu xin ông bà tổ tiên, hãy phù hộ anh ấy!
Không lạ gì khi tin tức về tai nạn của Người đại diện cho Tổ Quốc lại nhanh chóng lan rộng ra toàn quốc, sau đó là toàn thế giới. Sự việc chấn động này đã làm cả Liên Hợp Quốc phải sục sôi. Rất nhiều quốc gia đã điều quân hỗ trợ tìm kiếm như : China, America, Russia, India, nguyên khối ASEAN, Japan, South - North Korea, The UK,... Tất nhiên không thiếu Laos và Cuba.
Ai cũng cố tìm kiếm ở nơi xảy ra tai nạn kéo dài đến tận cửa hạ nguồn của dòng nước, sau đó là tới cả ngoài biển. Nhưng chẳng có kết quả gì, họ cứ như đang tìm một thứ không tồn tại ở nơi này vậy.
China là kẻ tìm kiếm tích cực nhất. Hắn điều đi rất nhiều quân đội hỗ trợ, ước tính chừng khoảng 10.000 người, liên tục lục soát và dùng tận 500 máy bay với rada thân nhiệt. Hắn mong là anh còn sống, mong anh còn sống nếu như nguy hiểm anh gặp không phải hắn. Sau đó là America, gã cung chẳng khác China là bao, chỉ là nếu như Vietnam mất thì cái dự án ĐSQ 1,2 tỷ USD cũng dễ tan vào mây khói. Bên cạnh Ame, Russia cũng không nương tay. Y còn dẫn rất nhiều vũ khí sang để tìm kiếm , khiến đám còn lại tưởng y qua để chinh chiến luôn cơ.
- Ngươi rảnh quá nhỉ Rus? Chú ngươi mất tích bởi lũ chứ có phải tại ai đó bắt cóc rồi khủng bố đâu mà ngươi vác lắm vũ khí sang thế? Dân cư tại đây sợ kìa!
Nói thế chứ đến SK còn thấy hãi chứ không riêng người dân...à không, họ đang hô hào vì sự đẹp trai của Russia rồi.
Công cuộc tìm kiếm kéo dài tận 3 tháng, sau đó dần đi vào ngõ cụt. Chẳng ai tìm được Vietnam ngoài cái cài áo hình hoa sen của anh và Laos là người tìm thấy nó. Nó dù không nhiều quân như mấy người kia, nhưng lại là kẻ kiên trì nhất cả đám. Sự cố gắng của Laos đã khiến toàn thế giới cảm động mà không ngừng ca ngợi về tình cảm gắn bó của nó và anh. Nhưng cũng chỉ thời gian đầu thôi, sau đó mọi chuyện lắng dần và đất nước cũng đổi người đại diện khác. Đông Lào - East Laos đã thay thế Vietnam để cai quản đất nước, song vẫn âm thầm tìm kiếm dấu vết của người anh trai thân yêu. Cả hội Cộng Sản đều cố gắng, họ cố gắng lắm nhưng kết cả thu lại thì không hề có gì cả. Ai cũng phải ngậm ngùi chấp nhận Vietnam đã vĩnh viễn biến mất rồi.
- Không Không! Không thể! Vietnam kiên cường lắm! Anh ấy không thể ra đi như vậy!
- Phải! Chúng ta mới tìm kiếm có 5 tháng, tại sao lại phải đưa ra quyết định này chứ!
- Thực ra thì tôi cũng thấy cân cấn, nếu Vietnam ...ra đi rồi thì ít nhất cũng phải còn xác của cậu ta chứ phải không? Tại sao? Chúng ta vẫn còn có thể tiếp tục mà?
- Nếu các người dám nói bậy, ta sẽ cho nổ banh chành khu này luôn!
Laos phản bác đầu tiên, sau đó lần lượt là ý kiến của Cuba , China và North Korea về việc ngừng tìm kiếm Vietnam và chấp nhận một đám tang nhỏ cho anh. Sau những ý kiến đó, cả hội trường xì xào hết lên.
- Chúng ta chỉ công bố là Vietnam đã mất do lũ thôi, còn vẫn sẽ bí mật tìm kiếm.
America lên tiếng giúp UN nhằm bớt đi sự soi mói lố bịch của đám dân thường.
- Chúng ta hãy dừng tranh luận việc n-
Uỳnh! Một tiếng đập bàn vang lên khiến cả hội trường im lặng.
- Việc các vị có lòng tìm kiếm Vietnam, tôi rất cảm kích vì sự quan tâm đó. Tuy nhiên, việc sống chết của anh trai tôi không phải vấn đề cho các vị thích xét sao thì xét.
East Laos bỏ kính xuống, liếc nhẹ cả khán đài rộng lớn , miệng thở dài. Cậu cảm thấy thật khó chịu khi bọn khốn này đang xét xem anh trai cậu chết hay sống, mặc dù nó khá bình thường với họ, nhưng đối với một brocon như East Laos mà nói thì đó lại là một cực hình tàn khốc. Vietnam trong mắt East Laos là "bất tử" ,anh dù chết cũng phải sống lại để giúp đỡ đồng bào của mình.
Cuộc họp cứ vậy diễn ra mà chẳng có một sự đồng nhất nào.
Câu hỏi đặt ra là Vietnam ở đâu? Anh đang ở nơi nào? Anh còn ổn không?
Có lẽ là ổn đấy.
- Ư...-
Vietnam lờ mờ tỉnh dậy , đập vào mắt anh là trần nhà trắng xóa của một khu chăm sóc đặt biệt. Nhìn là biết, cái trần nhà này anh thấy quá nhiều khi bị thương ngoài mặt trận rồi. Bỗng nhiên, có một bàn tay sờ vào trán của anh.
- Hử? Ah! Vietnam, anh tỉnh rồi! Cảm tạ trời đất, ông bà tổ tiên, cuối cùng anh đã tỉnh. Anh có nhận ra em không?
Người ấy vội vàng đỡ anh ngồi dậy, vừa hỏi vừa cầm khăn lau trán cho anh. Bàn tay này ấm áp và quen thuộc, bỗng nhiên gợi cho Vietnam một cảm xúc khó tả. Nước mắt anh bất giác rơi lần nữa.
- A-Anh! Em làm anh đau sao? Anh ổn không vậy?
- E-Em....
- Vâng? Anh hai?
Tiếng "Anh hai" vang mãi qua tâm trí của Vietnam. Nó thật sự dịu dàng và êm ái, song anh vẫn cảm nhận được sự lo lắng và sợ hãi của chủ nhân giọng nói. Anh chỉ cười dài trong nước mắt, dang tay ra ôm chầm lấy người trước mắt.
- Anh? ....Anh..Chào mừng anh trở lại.
- Phải.. Chào em, Mattran.
Hai người cứ ở đó ôm nhau tầm 15phút , thì cảnh cửa nhẹ nhàng mở ra. Một người bước vào.
- Tôi ma- Hử? ! Vietnam! Cậu tỉnh rồi!
Người đó vội ném cái khay nước ra, chạy vù vào chỗ cậu nằm. Mattran đứng phắt dậy, nhắc:
- Nhẹ nhàng thôi! Anh tôi vừa tỉnh.
- Tôi xin lỗi! Mattran, chỉ là tôi bất ngờ quá, tôi cứ ngỡ cậu đã.. - Người kia nói nhẹ
- Vietnam không sao cả! Cậu đừng nói bừa!
- Thôi nào hai người! Mattran, anh biết em lo cho anh nhưng anh đã ổn rồi. Còn về PKI , xin thứ lỗi vì em trai tôi.
- Anh!
- Cậu không sai. Cậu không sai. Mattran cũng không sai, tôi hiểu. Vừa rồi là do tôi khích quá.
PKI cúi nhẹ người , y nhặt cái khay lên bằng tay phải.
- Xin lỗi khi đã không đứng dậy chào cậu nha, PKI, nhưng tôi không nghĩ tôi đủ-
- Ấy ấy! Cứ ngồi yên, tôi không tức giận với người bệnh đâu. Mà Mattran này, tí nữa có cuộc họp quan trọng đấy, cậu nhớ xuống đó. Chúng ta họp xong sẽ cùng nhau đi ăn.
- Có thịt heo không? - Mattran khúc khích hỏi.
PKI lập tức đen cả mặt lại, không nói chuyện với Mattran nữa, giận luôn!
Vietnam lại phải gằn giọng xin lỗi lần nữa. PKI cũng chỉ khóc thầm thôi. Mattran nếu tính hiện tại cũng mạnh gớm, y đúng là chưa có cửa so. Mattran thấy vậy thì cười khì, cũng xin lỗi vì lỡ hỏi món ăn yêu thích của mình.
- Thôi chào tạm biệt anh! Bọn em đi họp xíu, tí nữa sẽ mang thịt heo về cho anh ăn - ặc.
- Đi thôi, cậu không nên nói như vậy nữa.
PKI nắm cổ áo Mattran đi ra ngoài cửa, ngoái lại chào Vietnam lần cuối rồi cánh cửa đóng lại. Vietnam giờ mới có giây phút yên bình. Nói là lo cho anh, nhưng bọn nó có chịu yên lặng đâu, may mà anh còn khỏe chứ mà ốm thật là lăn đùng ra ngất rồi.
Nghĩ đi nghĩ lại, Vietnam biết nơi đây là đâu và cũng rõ những gì đã xảy ra vừa rồi. Chỉ là anh cố diễn đúng với hoàn cảnh hiện tại, chứ nhỡ lộ không phải người của thời gian đó là toang luôn. Chỉ là anh đang cảm thấy rất khó chịu. Vietnam vui vì gặp lại được em trai đã mất, song lại lo lắng về tình hình đất nước nếu thiếu anh. Anh biết East Laos lo được, nhưng cậu còn chẳng có một lần nào lên làm người lãnh đạo, nhưng chắc Đảng sẽ lo liệu sau lưng thôi. Bất chợt, một suy nghĩ lóe lên : Chắc hẳn ngài ấy vẫn còn sống!
Nghĩ rồi, Vietnam mừng thầm vì anh đã có lại cơ hội để thực hiện lời hứa với ngài, còn có thể ngăn chặn được phần nào thảm khốc của chiến tranh tại đất nước của anh. Nhưng anh không biết mình có nên thay đổi lịch sử hay không.
- Nếu mình không thay đổi, bi kịch tiếp nối bi kịch sẽ vẫn diễn ra, và hiện thực sẽ lặp lại. Nhưng nếu mình thay đổi, lịch sử cũng thay đổi và mình cũng vậy...Nhưng..mình nên chọn nó. Chẳng lẽ sống lại được rồi lại đi theo lối cũ? Không thể! Mình nên có một kế hoạch để-
Cạch. Tiếng mở cửa vang lên, ngắt quãng lời độc thoại của Vietnam.
- Kế hoạch gì vậy? Vietnam?
- B-Boss!?
______________________________
Tác giả : Keith ... Chỉnh sửa : Jyn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top