VietLaos _ Chuyện tình đôi ta
____
Ta không phải người hoàn hảo nhất
Nhưng tình yêu ta dành cho em là hoàn toàn trọn vẹn
Kiếp này không thành
Hẹn kiếp sau ta gặp lại em
~~~~
Tiếng rầm rập của hàng tá bước chân người vang lên trong khu rừng ẩm thấp, thoắt ẩn thoắt hiện hai bóng hình nhỏ bé đang cật lực chạy trốn khỏi những tên giặc cao lớn đằng sau
Một trong số đó cất tiếng, là một cậu thanh niên vừa đến ngưỡng 17, khuôn mặt hai màu đỏ - xanh điểm ngôi sao vàng năm cánh ở giữa
Mặt Trận lo lắng hỏi người đang chạy cùng mình, cố đè thấp giọng mình xuống:
"Chị, bây giờ làm thế nào đây"
Cô gái kế bên trông chỉ lớn tuổi hơn một chút, mái tóc đen tết hai bên ướt đẫm mồ hôi
Cô mím chặt môi, suy nghĩ một hồi rồi đáp lại
"Em chạy về căn cứ đi. Chị sẽ đánh lạc hướng bọn chúng"
"Nhưng..."
"Đừng lo cho chị--- CHẠY MAU"
Nhận thấy bọn giặc đã đuổi đến, cô hét lớn rồi chạy vào một ngỏ nhỏ giữa hai cây cổ thụ, không quên đẩy em mình về hướng ngược lại
Chúng nghe tiếng động, biết rằng đã xác định đúng hướng thì điên cuồng nổ súng
Vietnam khó khắn né tránh những viên 'kẹo đồng' đấy, nhưng không may vẫn trúng hai viên đạn vào tay trái, trong lúc lăn lộn lại trật cổ tay phải
Cô cố gắng lết thân đến bên bụi cỏ gần đó rồi lấy mảnh khăn trong túi áo siết chặt miệng vết thương
Đau lắm đấy chứ, nhưng cô chỉ mong đám người đó sẽ không ngửi được mùi máu từ mình
Lũ giặc trong phút chốc ồ ạt tràn vào, mắt láo liên nhìn quanh. Đoạn, một tên trong số chúng cất tiếng, rồi những tên xung quanh cũng đáp lời lại
"Where is her?" [ Cô ta đâu rồi? ]
"I think she's dead" [ Tao nghĩ cô ta dã chết ]
"Then let's go, there's still an another bunch of Viet Cong" [ Vậy đi thôi, vẫn còn một đám Việt Cộng khác ]
"Sure" [ Chắc chắn rồi ]
Cuối cùng, chúng bỏ đi, sau khi xác định cô không còn sống
May nhỉ...
Vietnam thở phào, rồi cũng kiệt sức mà ngất
-----
"Ưm.."
Cô mê man tỉnh, sững người một chút liền giật mình ngồi dậy , không cẩn thận chạm phải vết thương trên tay
"Úi da-- đau thật ấy"
Nhưng cô để ý không nhiều, trực tiếp suy xét xung quanh
Nơi này là một căn nhà gỗ nhỏ giữa nhiều tán cây xanh um tùm, mát mẻ và ít vật dụng
Cô hết sức cảnh giác, bước chân nhanh chóng đặt xuống nền nhà chuẩn bị đứng dậy
"Chị tỉnh rồi à? Đừng cử động mạnh, tay chị chưa khỏi hẳn đâu"
Từ khung cửa nhỏ, một cô gái tiến vào, trên tay bưng tô cháo trắng cùng cốc nước lọc
Người đó có mái tóc đen dài, đồng tử màu gỗ nâu to tròn, dáng người thấp thấp mang đậm nét Á Đông
"Cô là.."
"Đừng sợ, tôi là Laos, trên đường hái thuốc vô tình gặp chị ngất ở bụi cây nên mang về trị thương mà thôi"
Vietnam lẳng lặng nhìn nàng, sau mới lên tiếng
"Cảm ơn.."
"Không có gì. Chị chưa ăn gì phải không, tôi có nấu cháo đây"
Người tên Laos đó nghe cô nói vậy nhìn vui vẻ hơn hẳn, ần cần đặt tô cháo ở kế bên giường
Vietnam gật đầu, đang định vươn tay lấy thì bất ngờ nhăn mặt lại
'Chậc-- khó chịu thật'
"Khụ, quên mất là chị bị thương. Nào, tôi đút cho chị"
Nàng múc một muỗng cháo đưa lên miệng cô, ánh mắt có vẻ hơi ngập ngừng
Ừ thì...nàng ngại đấy
Và..cô cũng ngại lắm, bằng chứng là hai vành tai nào đó đã ánh màu hồng nhạt
Dù sao từ bé đến giờ Vietnam cô cũng có được gái đút ăn đâu, khi nhỏ toàn là cha với anh hai, lớn chốc lại phải tự lo rồi chăm mấy đứa em
Còn nàng thì..à thôi, thiếu nữ mười tám tuổi e thẹn là lẽ đương nhiên
Hai người, một người đút một người ăn, cứ tiếp diễn như vậy trong bầu không khí ngại ngùng không thể tả
"Ừm...chị ở lại đây dưỡng thương thêm vài ngày nhé? Dù sao nhà cũng chỉ có mình tôi"
"Nếu em không phiền thì được thôi"
Vietnam trả lời lại, cũng không biết mình đổi cách xưng hô từ bao giờ mà thân thuộc quá thể, ngoài mặt conc hơi ngơ ngáo đúng kiểu trai tân vừa được gái gọi-- à nhầm. Tuy vậy trong đầu cô lại đang diễn ra chuyên mục 'Mười vạn câu hỏi vì sao'
Em ấy ở đây một mình à?
Trong rừng thế này?
Lỡ gặp biến thái thì làm sao?
Ủa khoan-- có gì đó sai sai
Gặp thú dữ mới đúng chứ nhỉ
Thôi kệ đi, tìm hiểu sau cũng được
"Hình như tôi vẫn chưa biết tên của chị..."
Laos như muốn lấy hết can đảm hỏi cô, biểu cảm dễ thương ấy đều bị cô thu vào mắt
Aaaaa! Em ấy cưng chết mấtt
Trong phút chốc, Vietnam muốn phì cười rồi xoa lấy đầu nàng, chỉ tại cái thứ nhỏ nhoi mang tên liêm sỉ trong người cô đã ngăn lại thôi đấy
"Tôi tên Vietnam, hoặc có thể gọi là Viet"
"Thế..chị Viet, được chứ?"
Laos nghiêng đầu sang một bên hỏi, nhận được nụ cười mỉm của cô thì mình cũng tủm tỉm cười theo
Tuy Vietnam chỉ cười nhẹ, nhưng không một ai biết trong não cô đang quẩy disco tưng bừng
Thề với đời, mặc dù đã sống gần hai mươi mấy cái nồi bánh chưng nhưng Vietnam chưa thấy ai dễ thương như cô bé này a
Cái này..gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên sao?
~~~
Ngày qua ngày, tháng nối tháng
Chẳng mấy chốc, đã đến tuần thứ 4 cô ở lại nhà nàng
Lúc này, vết thương của cô gần như đã khỏi hẳn. Dù sao nó cũng không đến nỗi nặng, cách đây 2 tuần cô hoàn toàn có thể rời đi
Bất quá cô vẫn ở lại, kì thực là vì nàng thơ nhỏ nhắn tên Laos kia
Từ sau lần trò chuyện đó, cả hai thân thiết đến lạ, cứ như là đã gặp mặt từ lâu
Đối với cô, sự thân thiết đó, thậm chí còn vượt qua ranh giới của tình bạn
Cô yêu nàng
Yêu đến si mê
Yêu cái cách người đó tận tâm chăm sóc mình mỗi đêm
Yêu cái cách người đó dành cho mình tô cháo ấm nóng mỗi sáng
Vốn dĩ, nó sẽ là một chuyện tình rất đẹp
Nếu cô ngỏ lời, biết đâu nàng cũng sẽ đồng ý?
Nhưng tiếc thay, gặp đúng người nhưng lại chẳng đúng thời điểm
Chiến tranh loạn lạc
Gia đình cô, dân tộc cô vẫn đang kiên cường đấu tranh chống lại bọn giặc ngoại xâm và cả đám ngụy bán nước làm tay sai cho chúng
Biết bao đồng bào đã ngã xuống đất mẹ thiêng liêng, biết bao chiến sĩ đã hi sinh trên chiến trường, bất kể là trẻ em, người già hay phụ nữ đều đã lên đến hàng chục, hàng trăm người
Cô không thể ích kỷ mà ở lại đây, 4 tuần rời khỏi mặt trận kháng chiến không thể lâu hơn được nữa
....
"Chị, chị muốn nói gì với em sao"
Lũy tre xanh rợp bóng mát lay lay theo làn gió nhẹ, Laos vẫn tươi cười đứng đó, chờ xem Vetnam hẹn nàng ra là nói cái gì
Cô trông không sai biệt mấy với ngày thường, nhưng ánh mắt lại man mác một nỗi buồn da diết
Cô mở lời, giọng trầm ấm, nhẹ nhàng đến bất thường
"Laos, chị thật lòng cảm ơn em vì tất cả những gì em đã dành cho chị trong thời gian qua. Nhưng có lẽ chị phải rời đi rồi"
Nụ cười của nàng dần nhạt đi, thay vào đó là sự lo lắng không thể che giấu đang dần trỗi dậy trong ánh mắt
"Chị có gì không hài lòng sao? Dù gì chị ở đây chỉ mới gần 1 tháng.."
"Không phải, chỉ là..Tổ Quốc cần chị..em hiểu mà phải không, Laos"
"...."
Nàng im lặng, không phải nàng không biết cô là một chiến sĩ cách mạng, nhưng nàng rất sợ rằng mình sẽ mất cô
Hơn nữa, có một cái gì đó, hay chính xác là một loại cảm xúc nào đấy trong lòng nàng đang dần hình thành
Một cảm giác vượt quá tình bạn
Đối với người trước mặt
"Chị..có thể ở lại thêm ít ngày chứ?"
Cô im lặng, tựa như đang suy nghĩ thật kĩ. Ánh mắt mông lung nhìn về hướng Đông
Ít phút sau, Vietnam tiếp lời
"Có lẽ là không. Nhưng trước khi đi, chị muốn em biết một điều.."
Cô cầm lấy tay nàng, đôi đồng tử đen láy nhìn vào người kia chứa đầy sự ôn nhu vô tận
"...chị yêu em"
Hai từ cuối cô nói thật nhỏ, nhưng Laos kế bên vẫn nghe rõ từng chữ
Nàng nhất thời luống cuống, khắp khuôn mặt đều là màu cà chua chín
Lắp bắp vài tiếng, tiếp đó, nàng cũng nhỏ giọng nói ra
"Thực ra thì..thì em cũng thích chị lắm"
Vietnam ngớ người, như không tin vào tai mình mà hỏi lại
"Em nói gì chứ?"
"Em nói là em yêu chị!"
Trong mặt hiện lên muôn vàn tia mừng rỡ, Vietnam ôm chầm lấy Laos rồi nhấc bổng nàng lên
"Tốt quá! Rốt cuộc, em cũng trở thành người yêu chị rồi!"
Trông cô lúc này chẳng khác nào một đứa trẻ lớn xác vừa được cho kẹo vậy, nó đang sướng rơn mà cảm ơn người đã cho nó
Laos bị cô quay đến choáng hết cả đầu, vỗ nhẹ vào vai cô ý bảo đặt nàng xuống
"Nhưng vậy..chị vẫn phải đi sao?"
Cô sững người lại, nhìn vào mắt Laos
Chết tiệt, cô thế mà không nghĩ đến việc này
Lỡ như khi sau cô bị bọn chúng bắt, thì nàng rốt cuộc cũng gặp nguy hiểm
Ha
Cô tỏ tình nàng là vì yêu nàng, muốn bảo vệ nàng khỏi dòng đời lắm chông gai ngoài kia
Còn bây giờ chẳng phải cô đang đẩy nàng vào chốn hiểm nguy kề cận ?
Thật vô nghĩa biết bao
"Vietnam..."
"Laos, khi Nam Bắc hai miền không còn chia cắt. Chị nhất định sẽ quay lại đón em về nhà, chúng ta sẽ cùng kết hôn rồi chung sống hạnh phúc với nhau. Chị hứa đó, xin em, hãy tin ở Vietnam này--"
Vietnam chưa kịp dứt lời, ở cánh môi tiếp xúc với một thứ mềm mại tựa như tơ lụa
Cô mở to mắt ngạc nhiên, rồi cũng nhanh chóng đáp lại người đối diện, kéo người ấy vào một nụ hôn sâu
1 phút
2 phút
Gần 3 phút trôi qua, thấy Laos sắp thở không thông, cô mới nhẹ nhàng dứt ra
"Vietnam, chị không cần nói những lời này, vốn dĩ em vẫn luôn tin chị. Em không ngăn chị, chỉ là...nhớ phải bảo trọng, em mong chị sẽ sớm về"
Nàng mỉm cười nhìn cô, suy nghĩ bỗng chốc lạc quan hơn hẳn
Cô là đi bảo vệ Tổ Quốc, là bảo vệ non sông đất nước
Nàng có muốn ngăn cản cũng chẳng được
Chi bằng, cứ để cô đi, rồi mọi chuyện...
Hãy để ý trời quyết
"Laos..cảm ơn em đã hiểu cho chị"
Nàng lắc đầu, nghĩ đến gì đó lại thoăn thoắt chạy lại gian bếp sau nhà. Sau một hồi, Vietnam thấy trên tay nàng là cái túi vải nhỏ màu lục, bên trên còn có dấu thập đỏ hơi ngả màu
"Lấy cái này, em nghĩ rằng nó sẽ có ích"
"Nhưng nếu em bị thương thì sao--"
Cô nhăn mày định từ chối thì nàng lại dúi cái giỏ vào tay cô
Laos nói với giọng trấn an
"Em để lại một ít ở nhà rồi, chị không cần lo. Giờ cũng đã chiều, chị nên mau chóng đi rồi. Chẳng may đến tối đường núi lại nguy hiểm"
Vietnam ngây người nhìn ái nhân mình
Lúc sau mới khẽ cất giọng
"Laos, chị yêu em"
Laos cười không đáp, nhưng ánh mắt nàng đã nói lên tất cả
Laos cũng yêu Vietnam, yêu rất nhiều
Được ít phút, cô cũng lên đường đi về hướng Đông
Đi về nơi đất mẹ yêu dấu
Đi về nơi giải phóng dân tộc
Đi về nơi dừng chân cuối cùng...
~~~~~
"Không biết..chị có phải Laos không..?"
Ngoài cửa lớn vang lên tiếng người, Laos từ trong bếp nghe thấy liền chỉnh lại tóc cùng quần áo rồi chạy vội ra
Nàng bây giờ đã là một thiếu nữ quá tuổi xuân xanh, chừng vài năm nữa là đến ngưỡng tam tuần
Nhưng nét trẻ đẹp của người con gái xứ Á Đông chưa từng phai mờ trên khuôn mặt cô gái ấy
Mở cửa, trước mắt Laos là một cậu con trai cao ráo, dáng người có chút mảnh khảnh
Cậu ta mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản cùng quần tây đen, bên ngực trái có gắn chiếc huy hiệu màu đỏ, bên trên có ngôi sao vàng năm cánh, xung quanh là những nhành lúa vàng ươm màu nắng
Laos nhất thời cảm thấy quen thuộc, nhưng không nhớ ra mình từng thấy ở đâu
"Tôi đúng là Laos, có gì sao"
"Tôi là người quen của Vietnam...tôi đến để báo tin cho chị..."
Nói đến đây, ánh mắt anh mang mác bi thương, làm nàng vô cùng lo sợ
Phải chăng... điều nàng sợ hãi biết bao năm nay
Giây phút này, nó đã sắp thành hiện thực
"Tôi muốn gửi lời cảm thông sâu sắc nhất đến chị. Vietnam...đã hi sinh. Mong chị đừng quá đau buồn..."
Hà Nội còn chưa có nói xong, Laos đã ngã khụy xuống, ánh mắt hốt hoảng, miệng nói lắp bắp không thành tiếng
Anh vội đỡ nàng lên hỏi han, nhưng dường như nàng chẳng còn nghe thấy gì nữa
Đang luống cuống không biết làm gì, thì từ đằng sau anh, một cô gái khác nhanh chóng đi lại, mang theo ly nước đưa đến cho Laos
"Chị uống cốc nước cho bình tĩnh trước"
Hà Nội thoáng bất ngờ rồi cũng trầm mặc lại, vô cùng tự giác đón nhận ánh mắt của người kia
"Cô là.."
Nàng khẽ hỏi, ánh mắt mông lung nhìn người mới tới
"Tôi tên Thừa Thiên Huế, là cấp dưới của chị Vietnam. Hôm nay...cũng muốn đến báo tin"
... Ha-- nàng trông chờ gì nhỉ ?
Chờ ai đó đến bác bỏ cái tin khốn khiếp này à
Giấy báo tử cũng đã có, nàng còn mong gì nữa chứ
Tất cả...tan biến rồi
"Tôi thật sự không biết an ủi chị ra sao, bởi vì mất mát này quả thực là quá lớn...chỉ là, trước khi ra mặt trận, chị ấy có gửi tôi cái này"
Huế ngập ngừng nói, tay từ túi áo khoác lấy ra một chiếc nhẫn nhỏ màu bạc, trên đó khắc hai chữ V và L, tuy không quá cầu kì nhưng lại rất ý nghĩa
Đấy là chữ viết tắt tên cô và nàng, cũng là chiếc nhẫn cưới cô muốn trao tặng nàng vào ngày giải phóng
Chỉ tiếc thay, nhẫn còn ở đó, mà người lại chẳng còn
....
~ Ôi lấy chồng chiến binh
Lấy chồng thời chiến chinh
Mấy người đi trở lại
Sợ khi mình đi mãi
Sợ khi mình không về
Thì thương
Người vợ bé bỏng chiều quê ~
....
Trong bài hát " Chuyện hoa sim "
Sáng tác: Hữu Loan _ Soạn nhạc: Anh Bằng
_________
"Chị...chị Viet...VIETNAM!"
Cô sực mình tỉnh dậy, nhìn sang người đang lo lắng sau lưng mình
Laos chăm chú săm soi nét mặt Vietnam, tự hỏi rằng cô có chuyện gì mà lại ngẩn ngơ đến vậy
"A-- em kêu chị sao..?"
"Ngày mai là sinh nhật Mặt Trận rồi đó, em không muốn mình về trễ nên đã kêu chị soạn đồ từ nãy đến giờ rồi. Thế mà chị lại ngơ ngác cái gì thế"
Nàng vợ nhỏ của cô sau khi biết chồng mình không bị cái éo gì cả liền nhắc nhở lại, không quên chỉ tay vào chiếc vali trống lơ trống lắc đằng trước cửa tủ
"Hồi nãy chị có hơi bận tâm, chị chin nhỗi, chị đi dọn đồ ngay đâyy"
Cô mè nheo với nàng, đóng giả The Flash nhanh chóng bay đến tủ quần áo
Laos mỉm cười bất lực, nhưng cũng thấy cô quả thật rất đáng yêu a
Thực ra thì chồng nàng đây lúc nào cũng trẻ con như thế...ờm...có lẽ là trừ một vài lúc không nên nói đến...
"Thế em ra ngoài trước, chốc nữa nhớ đóng cửa sổ và tắt hết điện nhé"
"Yes sir=D"
Đợi đến khi tiếng cửa phòng vang lên tiếng 'cạch' thanh thúy, Vietnam mới thở phào nhẹ nhỏm
Lúc nay là cô vô tình nhìn thấy dải khăn rằn nên mới chợt nhớ lại chuyện cũ, hay đúng hơn là chuyện đời trước
Khi đó, cô biết mình đã sắp mất, trong đầu chỉ còn luyến tiếc hai thứ. Một là Tổ Quốc chưa thoát bóng quân thù, hai là cô vẫn chưa kịp tự tay trao nhẫn cho người con gái ấy
Nhưng thật may làm sao, ông trời quả thật không phụ lòng người
Cô xuyên không qua một cái thế giới khác
Nơi này chẳng nhưng hòa bình không có chiến tranh, mà cô và Laos còn là người yêu chuẩn bị kết hôn
Thấm thoát cũng đã bốn năm trôi qua kể từ ngày hôm ấy
Cô và nàng đã chung sống hạnh phúc với nhau
Kiếp trước đôi ta chia cắt
Kiếp này Vietnam hứa với lòng mình sẽ bù đắp cho cô gái nhỏ kia thật tốt, bù đắp hết thảy những mảnh vỡ của chuyện tình xưa kia
_______
Hoàn chỉnh văn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top