#5Thật Thú vị~

Xin chào các đọc giả yêu mến của Anna thì Anna đã quay trở lại rồi đây
_____________________________________
- chương 5 : Thật thú vị ~

Mặt Trận: Việt Nam nhanh lên tao ko có nhiều thời gian cho mày đâu sắp trễ giờ học rồi

Việt Nam chậm rãi bước ra với vẻ mặt hào hứng , mặt trận cau mày nhìn cậu
MẶT TRẬN: cái vẻ mặt của mày vậy là sao hả mau mau đi lẹ lên tới trường

Việt Nam: biết rồi anh
Mặt trận bước lên việt Nam cũng vào xe rồi xe bắc đầu lăn bánh

Việt Nam nhìn ra ngoài cửa sổ của xe
Việt Nam: khung cảnh buổi sáng ở nơi này đẹp thật nhỉ
Mặt trận: đẹp gì mày ở đây cũng đc 6 năm rồi ấy vẫn chx làm quen được sao

Việt Nam quay qua nhìn mặt trận với ánh mắt hiền dịu
Việt Nam: đúng là ko quen thật

Mặt trận im lặng và tập chung lái xe tiếp
Việt Nam chóng càm nhìn ra ngoài cửa sổ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
* Chuyển cảnh tới trường*
Việt Nam: hình như kia là cổng trường nhỉ , chắc đây là trường anh mặt trận học nhỉ
Việt Nam nhìn mặt trận,
Mặt trận: từ nay mày sẽ ở trường hết nguyên tuần trừ chủ nhật thì sẽ được về nhà
Việt Nam: anh nói vậy thì chắc trường này có kí túc xá sao ?

Mặt trận: mày có câu trả lời rồi đó
Mặt trận quay lại nhìn Việt Nam với ánh mắt khịh bỉ
Mặt trận: tới nơi rồi mau mau cút khỏi xe cho tao đi gửi xe mà mày chắc là sẽ không lạc đường đâu nhỉ
Nói xong mặt trận trong trơ nhìn Việt Nam trả lời

Việt Nam: chắc chắn là người em vô dụng này sẽ ko đi lạc rồi mà trước khi xuống xe thì phải niệm Phật để mong ko gặp cô hồn quấy phá nữa

Nói ai thì người đó nhột 🌚
* Ở diễn biến nào đó*
Mary : hắc xì!
Germany: hình như là em bị cảm à ?
Mary : em nghĩ là vậy đấy
* Quay lại với Việt Nam*
Cậu bây giờ đang đi bộ tới phòng học và cũng rất là suôn sẻ khi không gặp cô hồn chặn đầu

Việt Nam: hazzz chán thật đấy nảy giờ tìm mãi ko thấy phòng học đâu trường gì đâu xây to thế, đi nảy giờ mỗi chân chết mất!!!
Đông lào hiện ra trước mắt cậu
Đông lào: đúng là anh mặt trận nói ko sai, anh thế nào cũng đi lạc mà sao anh ko đi chung với anh Mặt trận

Việt Nam: thôi anh ko thick đi với anh ta đâu, chúng ta còn chx biết anh ta có nằm trong dàn harem của ả Mary kia ko

Đông lào: tùy anh vậy mà hình như là phòng học của anh phải ko
Việt Nam: chắc là phải rồi
Việt Nam mở cửa phòng học ra thì thấy nhiều gương mặt quen thuộc vì đây là phòng học lớp châu Á nên nhiều mặt quen là phải rồi

Indonesia: ôi chào ơi , ko hiểu sao phúc đức bọn tao nhiều quá hay gì á nên gặp mày đấy .
Việt nam tối sầm mặt ko phải là tức giận mà cảm thấy hưng phấn
Việt nam nghếch mép lấy tay che miệng

Việt Nam: tôi cũng ko hiểu sao lại gặp mặt cậu trong đây đấy đúng là ghét của nào trời chao của nấy tránh cô hồn mà cô hồn cứ đeo bám riết
Nói xong Việt nam hả lắm Indonesia thì tối sầm mặt nín mỏ ko dám nói gì
Philippines: à thôi mọi người, Việt Nam cậu là người mới nên tớ nói luôn nha thầy asean nói chỗ cậu ở ngay cửa sổ á
Việt Nam: à cảm ơn cậu nha Philippines.
Cậu bước lại chỗ ngồi của mình thì cậu thấy trên mặt bàn là chi chít vết chửi rủa cậu cuối xuống nhìn trong hợp bàn thì là một cái bẫy chuột

Việt Nam: ôi trời ko bt quà tặng cuộc sống của ai để trong hộp bàn của tôi đây ~
Malaysia: là tôi đấy
Việt nam quay qua nhìn Malaysia rồi nở một nụ cười mang rợn
Malaysia: sao cậu thick món quà của tôi chứ học sinh mới ~
Đông lào trong tiến hức của cậu cứ đồi lao ra múc Malaysia khiến cậu rất mệt mỏi nên cậu bèn cho qua

Việt Nam: cảm ơn vì tấm lòng của cậu nhá nhưng tôi ko hèm
Nói xong Việt Nam lại chỗ Malaysia kéo tay cậu ta đặc vào bẫy chuột cho nó kẹp
Malaysia: ôi chết tao cái con đĩ này!
Malaysia giựt tay lại cùng cái bẫy chuột đang kẹp tay cậu.
Việt Nam cười đắc trí rồi lấy khăn lau sạch vết chửi rủa trên bàn của mình

Lau xong thì tiếng chuông trao giữa lớp vang lên nên mọi người đều vào chỗ ngồi của mình

Việt Nam: hình như tiết này là tiết của thầy chủ nhiệm asean nhỉ

Asean bước vào cùng với tệp hồ sơ trên tay
Asean : như cả lớp thấy thì lớp Châu á của chúng ta hôm nay có một bạn học sinh mới đó là Việt Nam, nhưng theo sắp xếp của nhà trường thì lớp ta có thêm một bạn hs mới nữa từ lớp châu Âu chuyển sang lớp châu á đó là bạn Mary
Nói xong asean nhìn sang phía cửa cất giọng
Asean: Mary vào đi em
Mary bước vào ko quên hất tóc, đám học sinh trong lớp thấy thế thì nháo nhào lên
ASean: Cả lớp trật tự!
Mary bước lên bục giảng của lớp giới hiệu về bản thân mà đáng lẽ ra ả khỏi giới hiệu vì danh tiếng của ạ nguyên trường này biết hết
Ả dùng chất giọng chảy nước giới hiệu về bản thân cậu nghe mà phát ớn
Mary : xin chào mọi người ạ , mình tên là mary
Ả cuối đầu , Việt Nam ko quan tâm mà nhìn ra cửa sổ
Asean : chỗ ngồi của em là kế bạn Việt Nam á Mary
Cái gì cậu nghe ko rõ 🤨 cái gì cô ta ngồi kế ai cơ
Số phận chớ trêu làm sao khi cậu lại phải ngồi kế bên kẻ thù chuyền kiếp của mình
Mary : vâng em biết rồi ạ

Mary bắc đầu bước xuống bục giảng nhưng ko mây vắp ngã một cái, cả lớp lại nháo nhào lên
Indonesia: này mary em ko sao chứ
Indonesia lại đỡ mary lên, ả Mary bắc đầu rơi nước mắt
Mary: hic hic e...em...ko...sao his ko giống như ai kia chửi một cái là khóc ạ hic
Indonesia ngỡ ngàng, Việt Nam thì ko quan tâm gì vì đó là chủ của cơ thể này chứ ko phải cậu nên cần gì phải nhột nhưng cậu vẫn thấy ngứa miệng làm sao á thôi vậy làm việc tốt hay trời thành đạo hay kí chủ dậy dỗ lại con ả này mới được

Việt Nam: ôi~ Mary em có sao không, tôi nghe là em mạnh mẽ lắm mà vắp ngã một cái mà đã khóc rồi sao~
Cả lớp im lặng nhìn cậu
Mary: cậu Việt Nam à cậu với tớ bằng tuổi nhau hic hic nên cậu đừng bảo tớ là em á hic hic cậu nói nữa là tớ nói với mọi người cậu không tôn trọng tớ á hic
Việt Nam đứng phắc dậy
Việt Nam: ô xl nhá mary tôi chỉ ngứa mồn ngứa miệng muốn chửi thôi
Mary nghếch mép đắc trí
Mary: cuối cùng th!
Chx kịp nói dứt câu thì có người cắt ngang
Asean: các em làm mất thời gian của tôi lắm rồi đấy bây giờ thì bắc đầu tiết học đi
Cả lớp vào lại vị trí Mary cũng lại chỗ ngồi của mình lúc ả đi ngang qua cậu còn dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cậu , nhưng cậu làm gì thèm để ý
___________ hết chuyện
Xl các đọc giả vì off 😨 💦
Chuyện nó xúc phạm dữ lắm nên đừng ném đá tôi nha có gì từ từ nói chuyện chứ đừng thùng xốp 😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top