Chapter 3: Việt Nam bị mất trí nhớ?
Chap này do mình phải viết lại nên có thể sẽ không hay và chi tiết bằng bản trước mình đã xóa:") huhu đọc ưng vl rồi mà đang đọc lại tự nhiên ấn xóa,mới đầu năm mà nghiệp tới nữa.
----------------------------------------------------------------
Ở thế giới B...(tiếp tục chapter 1)
Khánh cảm thấy biểu hiện của Việt Nam rất kì lạ nên nghi ngờ và tra hỏi sếp của mình
.
.
Khánh:"Ngài có nhớ ai đã bắn mình không?"
Việt Nam:"Tôi..không biết mình đã bị bắn"
"quả nhiên ngài ấy bị mất trí nhớ..hỏi thử câu khác xem sao"
Khánh:" Ngài có nhớ về công việc của mình không?"
Việt Nam:"Tôi vẫn đang quản lý đất nước của mình mà"
Khánh:"Ý ngài là đám thuộc địa đó sao?"
Nam bắt đầu cảm thấy hoang mang với mấy câu hỏi của Khánh
Việt Nam:"Hả?Thuộc địa gì chứ??,mà sao bệnh viện này trông cứ như hầm ngục vậy,tôi chưa thấy ở nước ta bao giờ.Cậu đưa tôi sang nước ngoài điều trị à?"
"Ngài ấy rõ ràng là bị mất trí nhớ rồi...Không nhớ gì hết ngoại trừ mình,ngoài ra toàn nói mớ những điều kì lạ..phải làm sao bây giờ"
.
.
.
Và rồi điều Khánh lo sợ nhất cũng đã đến.Trong lúc đang phân vân với những dòng suy nghĩ tiêu cực của mình thì có một tiếng la hét thất thanh phát ra từ hướng cổng chính
Việt Nam:"C-Chuyện gì thế??"
Khánh mặt tái mét đi,lo sợ,lẩm bẩm một mình.Cứ như có thứ gì đó rất kinh khủng đang xảy đến
Khánh:"K-không...là tên đó!Đến nước này mình...mình phải nói sự thật thôi"
Việt Nam thấy Khánh như vậy cảm thấy lo lắng bất an,liền chạy đến chỗ phát ra tiếng hét đó
Khánh:"Ơ?!KHOAN ĐÃ!!.....chết tiệt!!"
"Nếu ngài ấy cứ đường đột xuất hiện như thế chúng sẽ giết chết ngài ấy mất!!"
Khánh ngay sau đó chạy đuổi theo Nam
.
.
.
ARGGGGGGG
Tiếng hét của người lính ấy như xé tan cả bầu trời,máu chảy không ngừng,rơi xuống nền đất lạnh lẽo
Nam khựng lại trước cảnh tượng ấy cậu như chết lặng,đứng bất động ở đó,hai mắt mở to khi nhìn thấy hắn...Là JE trên tay là thanh katana dính đầy máu,tên lính nằm dưới đất quằn quại vì đau đớn,la hét dữ dội.JE đã chém lìa một chân của tên lính kia không thương tiếc.Đôi mắt hắn đỏ rực lóe lên một tia sáng chết chóc,đôi mắt ấy từ từ đảo sang phía Việt Nam
.
.
JE:"Tìm thấy rồi"
Nam sốc đến nỗi không nói nên lời,run rẩy lùi về phía sau,cậu nhìn hắn khiếp sợ,những hình ảnh từ quá khứ ùa về,cậu không tin rằng hắn vẫn còn sống và đang ở ngay trước mắt cậu,cậu đổ mồ hôi,cậu càng sợ hãi hắn ta càng cảm thấy thích thú.
"Hắn ta.. Là JE??!! K-Không thể nào...Hắn ta đã chết rồi kia mà?Chuyện gì thế này...Đây...đây không thể là sự thật"
Hắn ta tỏa ra một luồng sát khí khổng lồ,chậm rãi bước về phía Việt Nam,Nam cứ lùi lại đến khi kịch tường
JE:"...Mày không phải có ý định bỏ trốn đó chứ?"
Hắn hỏi,nhưng cậu không thể hé răng nửa lời.Hắn đang đứng ngay trước mặt cậu,cậu chỉ biết quay sang hướng khác nhắm chặt mắt lại,mím môi.
.
.
Khánh:"KHOAN ĐÃ!!!NGÀI JE XIN HÃY NGHE TÔI GIẢI THÍCH!!!"
Khánh hối hả chạy đến hét lớn,thu hút sự chú ý của hắn.JE quay sang nhìn Khánh một hồi
JE:"Được thôi"
....
JE:"Nhớ không nhầm ngươi là kẻ đã gọi tới cho ta mấy ngày trước và là thân cận của Việt Nam đây,và cũng kể từ cuộc gọi ấy Việt Nam như mất tích một cách bí ẩn, giờ xuất hiện trước mặt ta thế này...?Ha-ngươi nói xem,ta là thứ để các ngươi đùa giỡn hay sao?"
Khánh:"D-dạ thưa... đó là lỗi của tôi vì đã không thông báo cho ngài biết...xin thứ lỗi cho tôi..ngài Việt Nam năm ngày trước đã đi tuần tra ở ngoài..và bị bắn.Nhưng may mắn có một tên lính đi tuần đã nhìn thấy ngài ấy kịp thời và đưa về trụ sở trong tình trạng nguy kịch,ngài ấy thiếu máu trầm trọng và đang trên đà sống chết.Do máu của ngài ấy còn là nhóm máu hiếm nên tôi đã nói dối ngài về việc xem hồ sơ...thật ra tôi muốn tìm người hiến máu cho ngài ấy...nhưng không có kết quả"
JE bất ngờ hai mắt mở to,sát khí từ hắn thu lại
JE:"Cái gì?"
Khánh:"Hôm nay ngài ấy mới bất ngờ tỉnh lại như một phép màu và hầu như đã hồi phục hoàn toàn tuy nhiên....ngài ấy...đã bị mất trí nhớ rồi ạ.."
.
.
.
JE:"Ngươi nghĩ ta sẽ tin ?"
Khánh:"Bác sĩ và tôi đã ở bên cạnh ngài ấy suốt quãng thời gian ngài ấy nằm trong phòng bệnh...Tôi biết điều này thật sự rất khó tin nhưng mà đó chính là sự thật ạ...Việt Nam thật sự đã bị mất trí nhớ...Xin ngài hãy tin tưởng chúng tôi"
JE quay sang nhìn Nam,đúng là bộ dạng này của cậu ta rất kì lạ,khi mới nhìn thấy hắn Nam liền tỏ ra bất ngờ và sợ hãi,thật không giống cậu ta trước đây chút nào,tên đó kể cũng trùng khớp,có điều việc cậu ta tỉnh dậy như một phép màu hết sức vô lý
"Ai mà đoán trước được điều gì...Nhỡ đâu tên hầu cận này chỉ đang tiếp tay cho Việt Nam trốn thoát?Đừng hòng qua mặt ta một cách dễ dàng"
Hắn ta suy nghĩ một hồi lâu rồi quyết định
JE:"Ngươi xử lý tên kia như thế nào thì tùy ngươi,ta sẽ đợi ở trong"
Chưa kịp hoàn hồn,hắn kéo Việt Nam vào trong.Để lại Khánh ở đây với tên lính kia,có vẻ như anh ta đã mất máu và ngất đi rồi.Khánh đờ ra một lúc rồi lấy lại sự tỉnh táo,chạy đến chỗ tên lính kia tạm thời cầm máu, rồi cho một đội đến cấp cứu cho anh ta.Tên lính vô tội ấy bị thương nặng và hầu như đã tàn phế,không có khả năng chiến đấu nữa
Khánh:"Thật tàn nhẫn..."
.
.
.
.
JE ngồi trên ghế sopha,trầm ngâm suy tính điều gì đó,Việt Nam đứng cạnh hắn ta,lúc này cậu mới bình tĩnh lại một chút
"Chuyện này là sao chứ...Tại sao một countryhuman đã biến mất lại có thể....?Ngay từ đầu mọi thứ khi mình tỉnh dậy ở đây đã thật kì lạ,dù kí ức của mình mới như ngày hôm qua,mọi thứ thật không giống như việc mình đã rất lâu không tỉnh lại.Lẽ nào mình đã quay về quá khứ hầu hạ cho lũ phát xít?!!...Không thể nào..điều này hết sức vô lý,cậu nhớ khi đọc tiểu thuyết người ta thường gọi hiện tượng này là xuyên không...Không lẽ mình đã bị xuyên không thật sao?Hay đây chỉ là một giấc mơ...Không biết nữa..đau đầu quá"
Không ngờ lại ở gần thế này,gần kẻ thù khi xưa của cậu.Tim cậu đập thình thịch vì lo lắng bồn,đổ mồ hôi hột,cậu lại suy nghĩ
"Sau bao nhiêu năm tháng chiến đấu gian khổ giành độc lập,bao nhiêu anh hùng chiến sĩ đã nằm xuống...Đất nước đã độc lập và hạnh phúc,người dân của mình luôn nở nụ cười trên môi.Mình đã cảm thấy thật vui...Vậy mà giờ lại quay về nơi này,hic .Tại sao ông trời lại đối xử với mình như vậy chứ?Mình không xứng đáng có được hạnh phúc từ đây đến hết cuộc đời sao"
*Teera:Ắc xìii*
Cậu cúi gằm mặt xuống,bày ra vẻ mặt ấm ức.Cậu không biết nãy giờ mình đã bị nhìn chằm chằm
.
.
Cạch
.
.
Khánh:"Xin phép ạ.."
JE:"Ngồi đi"
Việt Nam vẫn đang mơ màng,không để ý đến mọi thứ xung quanh
JE:"Ta quyết định sẽ đưa Việt Nam đến Nhật Bản.Ngươi sẽ quản lý nơi này dưới sự chỉ đạo của ta,nhận lệnh ra sao làm như thế ấy.Ngươi đem bọn thuộc địa lên xe đưa đến Nhật an toàn.Nghe kĩ rồi chứ?"
Khánh:"Ơ?!N-nhưng.."
...
JE:"....nhưng?"
Khánh bày ra vẻ mặt buồn bã cùng với lo lắng cho Việt Nam,nhưng rồi cúi mặt xuống đành phải chấp nhận
Khánh:"không có gì..thưa ngài"
Hắn cảm thấy không còn gì để nói nữa quyết định rời đi,kéo theo Việt Nam,Nam lúc này mới nhận ra nãy giờ mải đứng đó suy nghĩ mà không nghe được cuộc trò chuyện của họ.Hắn dừng lại ở trước một chiếc trực thăng riêng.
Cậu hất tay hắn ta ra rồi giật mình nhận ra điều mình vừa mới làm thật ngu ngốc,cậu quay mặt đi tránh ánh mắt của hắn.Hắn nhăn mặt nhìn cậu
Việt Nam:"N-ngươi định đưa ta đi đâu?"
JE:"Đừng nghĩ đến việc chống đối.Im lặng,ngoan ngoãn mà đi "
"Chết...nãy hắn nói gì với Khánh, mình không nghe được...A?!"
Hắn ta túm lấy cổ áo cậu ném lên ghế khiến cậu suýt thì bị sấp mặt,còn hắn thản nhiên ngồi ở ghế đối diện.Chỉ vài phút sau máy bay đã cất cánh
"Sao đi gấp vậy?...Khoan,mình sẽ phải rời xa Khánh sao?!"
Lông mày cậu trĩu xuống buồn bã,cũng không biết tên này định đưa mình đi đâu,nhưng có vẻ hắn sẽ không làm hại cậu
.
.
.
.
Máy báy cũng đã đi được khá lâu rồi...
Nãy giờ hắn ta cứ nhìn chằm chằm cậu,cậu thì liên tục tìm cách né tránh ánh mắt của hắn,cậu đổ mồ hôi,bức bối.Không chịu nổi nữa,cậu hét lên:
Việt Nam:"Sao ngươi cứ nhìn chằm chằm ta mãi thế!!!"
.
.
JE:"..."
Hắn ta không trả lời,cậu cảm thấy quê nên quay người đi hướng khác
Việt Nam:"Hừ !"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cậu biết hắn vẫn đang nhìn vào sau gáy của mình,như một phản ứng tự nhiên nhiệt độ cơ thể cậu tăng lên,tai và má đều nóng và đỏ ửng.Cậu xấu hổ,không biết làm sao để hắn ta không nhìn chằm chằm cậu nữa,chẳng lẽ đấm hắn một cái.
"Sao đột nhiên hắn ta lại nhìn mình?Bị gì thế không biết"
....
JE nãy đến giờ cứ nhìn chằm chằm Nam vì biểu cảm của cậu bối rối hắn ta chưa thấy bao giờ và điều đó có phần khá hài hước,trước đấy mọi người chỉ biết đến Việt Nam hung bạo cọc cằn nhưng giờ nhìn thấy cậu ta như thế này thì đúng là một điều kì lạ.Cậu ta ngồi nghiêng nên hai má nhìn rất phúng phính,làm hắn liên tưởng đến bánh mochi
"Không ngờ cũng có ngày hổ phải biến thành mèo..."
.
.
Không lâu sau cơ trưởng thông báo hạ cánh,Việt Nam nghĩ thầm
"A-may quá,thoát khỏi tê....Khoan...hắn định đưa mình đi đâu ?"
Cậu quên mất mình đang bị đưa đến một nơi xa lạ,cũng không hiểu ngay từ đầu sao mình lại ở đây cùng với cái tên này..Cậu đột nhiên nảy ra một suy luận
"Nếu như tên này ở đây....đồng nghĩa với việc thời điểm hiện tại là thế chiến thứ 2...Vậy,mình sẽ có cơ hội gặp boss ở đây sao?!"
Nghĩ đến đây bỗng cậu nhớ lại người ấy....Có nằm mơ cậu cũng không nghĩ đến việc mình có thể gặp lại ngài ấy một lần nữa,ân nhân của đời cậu.Việt Nam đã đem lòng yêu Boss từ rất lâu rồi( ở thế giới A) Kể từ khi nghe tin Liên Xô sụp đổ cậu vô cùng đau lòng,tim cậu như quặn lại.Cho đến tận bây giờ vẫn không thể nào quên được hình bóng của người.Đột nhiên nước mắt cậu cứ rơi xuống không ngừng,nước mắt này chính là sự hạnh phúc cùng với nỗi buồn khó tả mỗi khi nghĩ đến ngài ấy
"Nếu gặp được boss ở đây...Mình cũng đã cảm thấy mãn nguyện rồi"
JE:"N-này...ngươi làm sao đấy?"
Việt Nam nhận ra mình đã khóc trước mặt kẻ thù,cậu giật mình bừng tỉnh.Lấy hai tay dụi dụi mắt
"AAAA Quên mất hắn vẫn còn ở đây...Mày đã làm cái gì thế này!Tỉnh lại đi Nam ơi.Nhục nhã quá!!"
Việt Nam:"Ta không sao!Chỉ là bụi bay vào mắt thôi!!"
JE nhìn cậu khó hiểu,nhưng hắn cũng không bận tâm nhiều
Cuối cùng cũng đã đến nơi
Chào mừng đến với Nhật Bản,Việt Nam!
Hết chapter 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top