Chapter 12: Xuân dược (H+)
STOP STOP STOP!!!!
CẢNH BÁO ⚠️ ⚠️⚠️🚨🚨‼️‼️‼️‼️
Như các bạn có thể thấy trên tiêu đề:))
Chap này có H
Thế thôi😞 chả có gì hết,vào đọc bình thường đi các bạn
Cảm ơn các độc giả vẫn đón đọc nha,mặc dù có thể truyện thì vẫn flop như ngày nào nhưng chỉ cần các bạn tiếp tục ủng hộ,tác giả vẫn sẽ tiếp tục ra truyện nhé🌷✨
(Tuy mình không hứa trước được là sau có drop tiếp không:)) )
___________________________________
8 tiếng trước....
USSR:"Ta đã khá bất ngờ khi biết ngươi vẫn còn sống đấy,chuột nhắt"
Nói rồi USSR vác Việt Nam lên vai rồi đi tới chiếc tải quân sự để chuyển cậu đến trụ sở
Một tên lính đang đứng đó thấy USSR đi tới liền hỏi thăm
Lính:"Ô,Ngài Soviet,quả nhiên là ngài đã tóm được B-...hả..L-là Vietnam sao??"
USSR:"Ờ...Phiền chú chuyển tới trụ sở,ta sẽ theo ngay sau"
Tên lính nghiêm chỉnh giơ cao tay lên ngang đỉnh trán
Lính:"Xin tuân lệnh!!"
Tên lính liền đỡ Việt Nam để xuống phía sau xe,không quên còng tay chân cậu lại trước rồi lái đến trụ sở.
.
.
.
.
(30 phút sau,tại phòng tra khảo)
Việt Nam đã được còng lại rồi lại tiếp tục bị trói thân vào ghế chắc chắn,vừa lúc USSR theo ngay sau đã đến nơi
Lính:"Ngài đã hạ gục hắn ta như thế nào mà hắn cứ li bì suốt từ nãy tới giờ vậy...?"
USSR đảo mắt sang nhìn về phía Việt Nam,cả phần bụng bị trói vào ghế giữ cho đầu cậu gục xuống mà không bị ngã về phía trước,chỉ một cái đánh úp vào huyệt sau gáy mà đã như thế này,USSR nhận ra hầu như Việt Nam không còn phản xạ tốt như trước khi bị hắn nã cho bán sống bán chết nữa,vốn dĩ nó là điều hiển nhiên nhưng hắn cảm nhận lần này rất khác,không hẳn là vì dư chấn đó mà cứ như là một cơ thể khác hoàn toàn lành lặn...Càng lúc càng nhiều nghi vấn được đặt ra
USSR:"Chỉ cần nước lạnh là đủ rồi,lấy một xô giúp ta nhé"
Lính:"Vâng thưa ngài"
Dứt lời,tên lính liền đi luôn,USSR định ngồi về ghế đối diện với Việt Nam để chuẩn bị tra khảo nhưng hắn lại muốn kiểm tra xem cậu có đang giả vờ hay không nên đã tiến lại gần hơn chỗ Việt Nam,đưa ánh mắt nhìn từ trên xuống cậu một cách kiêu ngạo,trong ánh mắt hắn luôn chứa đầy sự lạnh lùng khó tả.Hắn tiến đến gần hơn,lắng nghe được cả những hơi thở đều.....tất cả đều bình thường
USSR:"Cú đánh đó chưa làm ngươi chết được đâu,tỉnh dậy đi tên hèn"
....
USSR:"Hừ..."
USSR một tay để sau lưng với vẻ suy xét,một tay đưa ra nâng từ cằm Việt Nam lên,đối diện thẳng khuôn mặt cậu....đôi mắt cậu nhắm lịm một cách mệt mỏi như muốn đắm chìm trong bóng tối,khóe mắt vẫn còn vương chút ánh đỏ sẫm như thể bị sưng lên do khóc
"?"-USSR
Đột nhiên tiếng bước chân từ đâu chạy tới,USSR vội vàng buông tay,quay phắt ra nhìn về phía cửa khiến cho đầu Việt Nam liền gục xuống ngay sau đó
Đứng trước cửa chính là tên thủ lĩnh của bọn mặt nạ đen đã thành công thoát khỏi Nhật Bản và đưa Việt Nam đến làm con tin,hóa ra hắn chính là gián điệp của Liên Xô.
Hắn thở một cách hối hả,mặt mày xanh mét vừa mới chạy thục mạng tới đây
USSR:"Có chuyện gì thế?Egor"
Egor:"Hộc-hộc x-xin thất lễ...Ngài USSR,tôi vừa mới nhận thông báo từ gián điệp thông tin ở Nhật..."
Đợi một lúc chỉnh đốn lại anh ta đứng nghiêm lên để báo cáo
Egor:"gián điệp thông tin còn lại ở Nhật có vẻ đã bị phát hiện,anh ta đã gọi cho chúng tôi lần cuối,có thông tin quan trọng và có cả đoạn ghi âm lại cuộc gọi.Đây,xin ngài hãy xem xét"
....
*tút tút*
"Hộc-hộc,xin chào? Bên ấy nhận được tín hiệu rồi chứ?? Hiện tại tôi đang bị truy đuổi,tôi-tôi đang trốn,không còn thêm thời gian nữa!! Tôi đã tìm ra một thông tin quan trọng,chính là Việt Nam bị mất trí nhớ!!Tuy tôi không tìm được chứng cứ cụ thể để lý giải cho việc ấy nhưng tôi có thể chắc chắn là thông tin này là chính xác! T-tôi đã nghe thấy!! Chính miệng hắn nói ra..! xin hãy chuyển nó tới cho ngà-AAAAAAAAAA"
*rèeeeeeeeeeeeeeee*
(Nhiễu sóng,mất tín hiệu)
USSR đứng ngây ra đó mất một lúc...Dù sao cũng chưa có gì đảm bảo thông tin trên là sự thật,vẻ mặt hắn có vẻ bất ngờ nhưng ngay sau đó lại trở về bình thường
USSR:"vô lý"
Egor:"Ngài Soviet,nếu thông tin đó là sự thật thì không phải tính từ khoảng thời gian mất trí nhớ rất gần so với ngày ngài đã bắn hắn gần chết sao ạ"
USSR:"Phải,nực cười chỗ đó,ta không hề đụng chạm gì tới đầu não của cậu ta mà lại bị mất trí nhớ?Còn những chỗ đáng ra đã bị ta bắn cho tàn phế lại bỗng dưng trở nên lành lặn như chưa hề có chuyện gì chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy sao?"
Egor:"...Đúng thật..Có thể đã có kẻ giả mạo danh tính"
USSR:"Thôi được rồi,cậu lui đi,cứ giữ lại đoạn băng cho ta,có thể cho cấp dưới thảo luận về cuộn băng và kiếm thêm thông tin"
Egor:"Vâng..."
....
....
USSR ngồi thụp xuống ghế,ngẩng đầu lên nhìn trần nhà vừa suy nghĩ,tay rút ra châm một điếu thuốc
USSR :"Phùu-"
....
Lính:"Thưa ngài,tôi đã mang nước lạnh đến rồi đây ạ"
USSR:"Không cần nữa,chú cứ mang cậu ta tới phòng văn thư của ta rồi nhốt ở đấy tạm,bây giờ ta đang có việc,khi nào xong xuôi đích thân ta về sẽ kiểm tra sau"
Lính:"....Hể..?!"
USSR vừa nói vừa vội đứng dậy rời đi,có vẻ rất bận rộn,để lại tên lính ngơ ngác tay vẫn đang xách xô nước lạnh,cứ nhìn qua nhìn lại giữa hai người,đổ mồ hôi hột tự nhủ
"b-b-b-b-bình tĩnh nào...c-chỉ là một đế quốc thôi mà,có gì đâu mà sợ!! Cố lên nào tôi ơi"
.
.
.
.
.
Từng bước đi vội vã xuyên qua những dãy hành lang tối chập chờn ánh đèn,USSR vứt điếu thuốc vào sọt rác
"Một cuộc họp vào lúc 6 giờ,vừa kịp thời gian-"-USSR
USSR đẩy nhẹ cánh cửa, toàn bộ mọi người có mặt trong cuộc họp,bao gồm cả những countryhuman khác đứng lên chào với khẩu lệnh thể hiện sự thành kính
Hắn gật đầu,mọi người đều ngồi xuống,USSR cũng kéo chiếc ghế và ngồi về vị trí lãnh đạo của mình
USSR:"Vậy thì ta bắt đầu cuộc họp."
.
.
.
.
.
.
.
.
Vài tiếng sau,khi phiên thảo luận kết thúc,chỉ còn một mình USSR trong phòng họp soạn lại đống giấy tờ
*Cạch
???:"Xin thất lễ"
Hắn dừng lại việc soạn giấy,khi xấp giấy vẫn trên tay,đưa mắt nhìn sang phía cửa
Một cậu thanh niên trên tay cầm một cốc vào phòng,USSR chỉ quay ra nhìn trong thoáng chốc rồi lại quay lại
Hắn nhướn mày,nghĩ ngợi
"Lính mới à..."-USSR
Thanh niên:"Ngài USSR,biết ngài hôm nay phải làm việc muộn,Anh Egor đã nhờ tôi mang cốc cà phê này đến cho ngài"
USSR:"....Ừ,đặt ở trên bàn,nếu không còn việc gì cậu có thể lui được rồi"
USSR nói,mắt vẫn đang dán vào công việc
Thanh niên:"Vâng,ngài nhớ giữ gìn sức khoẻ"
Cậu thanh niên hai tay duỗi để chéo ngang hông,đầu hơi cúi xuống rồi quay gót rời đi ngay
*Cạch
.....
Lợi dụng thời cơ USSR thiếu cảnh giác nhất,cậu thanh niên này đã lén bỏ thuốc vào cà phê mà USSR thường hay uống,mục đích của cậu ta là gì?Cậu ta là ai?Đó vẫn còn là một bí ẩn
Ngay khi ra khỏi phòng cậu ta đã cười thầm...Một nụ cười méo mó
.
.
.
Quay trở lại với công việc,USSR lại cầm một xấp giấy khác ra và đọc,tiếp tục nốt công việc ngay tại phòng họp vắng.....Cứ liên tục làm việc cho tới khi đồng hồ đã điểm 10 giờ tối,lúc này hắn cũng đã thấm mệt,ngả lưng ra ghế suy nghĩ một chút
"Thời điểm này thật bận rộn...Nhưng chỉ cần mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch....cần phải làm nốt cho xong thôi"-USSR
Đang định tiếp tục,đột nhiên ánh mắt USSR va vào cốc cà phê được đặt ở đầu bàn
"Quên mất..."-USSR
Đầu óc đã oải dần...Để giữ cho mình thêm tỉnh táo hắn đã không nghĩ ngợi gì mà cầm lấy uống liền một hơi,cốc cà phê cũng đã nguội lạnh,chẳng ngon lành gì
Xong,hắn đặt chiếc cốc rỗng lên đầu bàn và làm nốt công việc của mình
.
.
.
.
.
Kim đồng hồ vẫn tiếp tục quay đều từng vòng một....Và đó chính là lúc điều kì lạ bắt đầu xảy đến,giữa đêm tối tiết trời lạnh lẽo đến âm độ,thế quái nào hắn lại cảm thấy trong người nóng nực,nôn nao,khó chịu như muốn phát điên lên,chưa kể....
.
.
.
.
.
Thứ đó của hắn đang lên ↑....?!
Lúc này hắn gục xuống bàn,mới nhận ra mình bị đánh thuốc,chắc chắn từ ly cà phê đó mà ra...
"Chết tiệt....Ta đã quá chủ quan rồi,chính là cốc cà phê từ tên lính mới đáng lẽ ra mình nên cảnh giác hơn...trước mắt phải mau chóng đến nơi an toàn trước khi tình trạng ngày càng xấu đi,tệ hơn cả là bị ám sát. "-USSR
USSR gượng đứng dậy rời khỏi phòng không quên khoá 2 lớp cửa đề phòng bị đánh cắp tài liệu trong thời điểm gián điệp lộng hành,càng lúc hắn càng cảm thấy tệ hơn,cơ thể cứ ngứa ngáy khó chịu không thôi từ tận trong tế bào lan ra ngoài,sợ rằng hắn không thể giữ được đầu óc tỉnh táo lâu hơn nên đã vội di chuyển....
Dọc hành lang gã bắt gặp Wenga-một binh làm việc trong khoản tình báo
Trông thấy sếp của mình đang không ổn,một tay bám vào dọc tường để đi,sắc mặt thì trông rất nhăn nhó chịu đựng.Anh ta liền hiểu ra gì đó nên rất sửng sốt,mau chóng đi tới hỏi thăm
Wenga:"Ơ...Thưa ngài,chuyện gì đã xảy ra vậy??Nhìn ngài không ổn chút nào cả!!"
USSR:"Ta sơ xuất nên bị đánh thuốc...hình như là xuân dược..."
USSR dùng chút sự tỉnh táo còn lại của mình để nói lại với Wenga,hắn sắp mê man tới nơi rồi,khung cảnh trước mắt hắn đang dần mờ đi méo mó vô dạng.USSR đã kịp mô tả lại hình dáng của cậu thanh niên mang cốc cà phê tới và ra lệnh tìm kiếm bắt giữ gián điệp
Wenga:"Ôi...Không ổn chút nào,chậc-Nơi an toàn cho ngài gần đây nhất là phòng văn thư đó ạ,cách đây khoảng 30m thôi,ở đó cũng có người canh chừng ngoài cửa nên ngài hãy cố gắng đi tới đó và kích hoạt màng bảo vệ đặc biệt nhé,tôi sẽ thực hiện nhiệm vụ của mình ngay bây giờ"
USSR bây giờ ngay cả thính giác cũng bị suy giảm nặng nề,cứ câu nghe được câu không,nhưng đại khái là nên tới phòng văn thư...Hắn cũng biết nơi đó an toàn
Wenga liền chạy đi báo lại với cơ quan giám sát ngay để bắt tận gốc tên gián điệp,USSR thì đi thẳng về phía phòng văn thư
Chỉ không ngờ chúng lại chơi khôn như vậy,biết hắn miễn độc nên lại chế tạo xuân dược để gây choáng,quấy phá hắn,tất nhiên có kẻ nhúng tay để tạo ra thứ hàng cấm đó song thuốc mới có hiệu lực ghê gớm đến vậy,là chúng cố tình chơi hàng nặng đô để khiến hẳn phải khổ sở như này sao?
Từng bước đi chậm rãi....hơi thở một nặng nề,đầu óc mơ hồ,chẳng ngờ xuân dược lại có tác dụng mạnh đến thế này.Dù sao thì hắn chỉ muốn nhanh chóng tự xử để thoả mãn cái ham muốn chết tiệt đang ngày một lân la xâm chiếm đầu óc hắn,chuyện xấu hổ như vậy không ngờ cũng có ngày bị vướng phải
Cứ như thế USSR đã đi đến cửa phòng văn thư,loại thuốc đó rốt cuộc có thể ghê gớm đến mức nào mà như là thôi miên được người khác vậy? Bởi trong đầu hắn bây giờ,Không gì khác....Chỉ toàn là dục vọng,hắn thậm chí có thể sẽ chết mất nếu không được thoả mãn ngay bây giờ...
(Cho ai không biết hoặc đã quên thì thuốc sẽ được chế tạo bởi dược sỹ là một CHS nên mới có tác dụng lên CHS khác.CHS đó đặc biệt giỏi khi chế tạo được loại thuốc không màu không mùi và cực nặng đô, -mọi người sẵn sàng chưa ạ?;) )💋
Lần đầu làm chuyện ấy nên mn thông cảm nếu cảm thấy quá cringe nhé=))))) toi thấy tình hình hết cứu r
.
.
.
.
.
.
Cạch
...
Nó là gì?
......
"Ngài có sao không?!"
....
"Có ai đó..."
...
"Ở đây"
....
——————————————————————————
(Tiếp tục chapter trước)⭐️
Việt Nam:"N-Ngài có sao không?!"
Việt Nam bất lực chẳng thể làm gì trước đống xích đang trói buộc cậu với bức tường.Cậu nghĩ hẳn đã có chuyện gì xảy ra ở ngoài kia nên USSR mới thở hổn hển bước vào phòng,một tay chống vào tường trông như đang bị trọng thương hoặc gì đó đại loại là thế nhưng không,biểu hiện của hắn rất...rất kì lạ
USSR tiến về phía cậu chậm rãi từng bước,mặt tối sầm,hơi thở nóng của hắn phả ra ngoài không khí lạnh tạo ra làn khói mờ ảo.Cậu bỗng cảm thấy sợ hãi lùi về sau,tim đập chân run.Trái ngược với sự hạnh phúc cậu đã từng nghĩ khi được gặp lại ngài,cậu cảm thấy con người trước mắt mình đáng sợ đến khó tin,cậu nhìn người với ánh mắt do dự,ngập ngừng như muốn nói điều gì đó...
Việt Nam:"Ng-"
RẦM
Chưa kịp nói,USSR bắt lấy đôi vai cậu ghì mạnh vào tường rồi cưỡng hôn.Nam quá bất ngờ đến nỗi trong khắc đó đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng vì mọi thứ đến quá nhanh,mất vài giây sau để hoàn hồn.USSR hôn cậu một cách mạnh bạo,buộc cậu phải mở miệng để cho hắn đùa nghịch bên trong khoang miệng,chiếc lưỡi nhỏ của cậu cũng bị dẫn dụ nương theo nhịp hắn chủ động
Mặt cậu đỏ tía tai,cố gắng dứt ra khỏi nụ hôn đó nhưng tay cậu đang bị khoá ở phía sau.Cậu vẫn cố gắng để nói gì đó nhưng hầu như là vô vọng,hắn có vẻ không muốn nghe và sẽ không có dấu hiệu dừng lại
Xong gã lại vùi đầu vào hõm cổ của cậu tham lam hít lấy hương thơm dễ chịu toả ra từ cơ thể cậu,giật phăng chiếc áo sơ mi còn lại ra khỏi người cậu.Nhìn thân hình nhỏ con này cứ co lại gắng che đậy đi cơ thể dù cánh tay bị khoá từ sau lưng trông mới thật yếu đuối so với cái danh uy hùng ngày trước,bộ dạng ấy của Việt Nam ở thế giới này đúng là cực kì hiếm hoi mới thấy được.Hắn cúi xuống cắn vào cổ,xương quai xanh của cậu,rồi lại liếm đi chỗ máu đã rỉ ra từ vết cắn,tới khi nửa thân trên đã chi chít những vệt ân ái.Quá trình để lại dấu hôn khiến cậu đau đớn đến mức hai hàm răng đã nghiến chặt vào nhau cố gắng không hét lên vì đau nhưng cũng không thể ngăn họng cậu phát ra vài tiếng,USSR dùng một lực cắn mạnh đến chảy máu,nó thậm chí không phải là đánh dấu nữa mà là muốn ăn thịt cậu như một dã thú ngấu nghiến con mồi của mình vậy
"ngh-Ư-ức..đau!"
Cậu cố gắng vùng vẫy nhưng toàn chi đều vô dụng,càng cử động hắn sẽ càng ghì cậu mạnh hơn
Nam hiểu tình trạng hiện giờ.Nghĩ cho cùng cậu cũng đã suy đoán và kết luận ra được rằng USSR bị đánh thuốc vì không ngửi thấy mùi rượu trên cơ thể hắn,mà tửu lượng của USSR(A) lớn đến nỗi cậu còn chẳng có cơ hội thấy hắn say sỉn chút nào dù hắn là một tên bợm rượu.Nhược điểm ấy của CHS cậu đã khám phá ra từ lâu,sẽ chẳng có lý do nào lại khiến hắn lại trở nên vừa mất trí vừa điên cuồng ngấu nghiến cậu như thế này
Ánh mắt cậu trùng xuống,vẻ mặt lo sợ run rẩy,cậu lâm vào cảnh hoang mang bối rối không biết làm gì và cũng không thể làm gì
Nước mắt cậu rơi trên bờ má đỏ ửng...cậu khóc...Chỉ là vô thức thôi..
Cậu không biết phải sao để thoát khỏi tình cảnh hiện tại,thật xấu hổ....rõ ràng đây chính là người cậu thích nhất,là ân nhân của cậu,nhưng cậu lại không thoải mái tận hưởng nó chút nào,ngược lại ánh mắt cậu chứa đầy sự hoang mang,lo lắng,tủi hổ,sợ hãi,và thất vọng....thất vọng vì không thể làm gì để chống cự,thất vọng vì không thể tự giành lấy thứ tình cảm mà cậu mong muốn mà lại để nó diễn ra như thế này....trong khi cậu đã được trao cơ hội thứ hai...Một kiếp thứ hai để gặp lại người!
"Nếu không phải vừa nãy mình quá bận tâm suy nghĩ đến mấy thứ linh tinh thì đã không chậm trễ đến nỗi phải bị bắt vào đây rồi...Chết tiệt!Mình đã có thể trốn thoát...Và làm lại từ đầu"-Việt Nam
Việt Nam:"A-?!"
Đột nhiên USSR xoay người cậu lại,một tay nắm lấy cổ của cậu ép mặt cậu dán chặt vào tường,hai tay bị xích đằng sau lưng,hắn kéo khóa quần xuống để lộ ra cây dương vật khổng lồ đang cương cứng,chà xát vào đũng quần của cậu,Nam giật mình hoảng hốt,mặt tái xanh trước kích thước của nó....Dù đã có thử nghĩ tới nhưng cũng không thể ngờ khi được diện kiến hàng thật
Việt Nam:"A-Khoan...Ngài bình tĩnh lại đã...t-tôi không thể được đâu!!"
USSR:"....Trật tự đi,tên phát xít chết tiệt"
Một chất giọng trầm ấm quen thuộc mà chục năm qua cậu chưa có cơ hội nghe lại trực tiếp...Mắt cậu mở to tròn khi nghe thấy giọng nói đó,vừa có cảm giác quen thuộc mà cũng vừa xa lạ một cách mâu thuẫn
USSR:"Cơ thể của ngươi không phải đang nói lên điều ngược lại sao?"
Gã nói,ghé sát vào cậu từ phía sau kèm với hơi thở nóng phủ lên sau gáy kích thích đến rùng mình...điều đó khiến mặt cậu đỏ lửng,khắp người run lên,đầu cậu như được thổi lửa.Quả thực cơ thể cậu hiện tại đang rất nhạy cảm với từng cái chạm,cái tiếp xúc giữa hai cơ thể với nhau,trái tim mong manh của cậu sắp vỡ ra mất rồi...Vì dù gì đi nữa,kẻ này chính là người cậu đã thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay...
Nhưng cậu cũng không muốn cứ thế mà làm tình với hắn một cách chóng vánh thế này..Lời hắn nói cứ như đang bắt nạt cậu vậy,làm cậu khó xử phát điên
Việt Nam:"Không...tôi không phải.."
Cậu nói với giọng ấm ức,mắt cậu nhắm chặt lại,đầu cứ hiện lên một loạt suy nghĩ lặp đi lặp lại liên tục nhắc nhở cậu rằng đây không phải là Boss của cậu,đây không phải là "người ấy" cậu thương,vậy mà con tim cậu chẳng hề nghe lời chút nào,cậu chỉ đang phủ định nó trong vô vọng...Đây hoàn toàn là Boss bằng da bằng thịt trước mặt cậu kia mà
Hắn một tay giữ chặt lấy cổ cậu từ sau,một tay lại vịn vào eo của cậu khiến cậu khẽ rùng mình,trườn trên làn da mềm mại,cơ thể cậu cứ run lên bần bật.Song hắn lại cúi xuống liếm nhẹ một đường từ gáy lên trên cổ,dừng lại rồi cắn một cái cậu khiến vai cậu co lại,cố nén cơn đau,mắt thì nhắm díu vào,đầu cúi gục xuống.Hắn cứ vờn vật cậu đến khi nào chán thì thôi.Kì thật phản ứng của cậu rất thú vị khiến người ta muốn trêu đùa mãi.
Hắn e rằng không thể giữ cho cự vật của mình kiềm chế thêm được nữa,đáng ra từ lúc mất đi sự tỉnh táo hắn đã muốn làm ngay rồi nhưng động lực nào đó thôi thúc hắn chậm lại một chút để trêu đùa lấy cậu,giờ thì quá đủ rồi,hắn kéo chiếc quần nhỏ của cậu xuống,một tay hắn giữ lấy phần hông,chẳng đợi cậu ý thức lại đã trực tiếp thúc mạnh vào bên trong
Cơn đau từ "lần đầu tiên" bị xơi tái của cậu nhanh chóng lan toả lên đến tận não như các dây thần kinh sắp đứt ra đến nơi.Nam thét lên một cách đau đớn,đầu cậu ghì sát vào tường lắc từ bên này sang bên nọ,đúng là cậu vẫn không thể chịu đựng được kích thước kinh khủng khiếp của USSR dù đã được biết trước
Nhìn Nam la hét một cách tuyệt vọng,hắn càng cảm thấy hưng phấn hơn,nỗi sợ của cậu với hắn càng lớn bao nhiêu,hắn càng muốn xâu xé cơ thể của cậu bấy nhiêu,tiếng hét của cậu đã vô tình khơi gợi cho sự cầm thú bên trong hắn
Nói rồi hắn lại đưa cự vật vào sâu hơn khiến Nam không ngừng kêu khóc trong khi USSR cũng đang chật vật với việc đưa nó vào bên trong,hắn hơi nhíu mày xuống và nghiến chặt răng hơn,thầm rủa,nhưng khóe miệng lại hơi nhếch lên
USSR:"Mẹ kiếp...phía sau ngươi định cắn đứt cái của ta luôn đấy à"
Việt Nam:"Hức-Xin ngài....tôi không muốn tiếp tục"
Mặc cho cậu có van xin thế nào đi nữa cũng không thể xoay chuyển tình hình....Xem ra cậu xác định không có đường để thoát khỏi nanh vuốt của con gấu xám to xác này
Lần này USSR thành công vào được hết bên trong,Việt Nam cảm thấy khoang bụng cậu đã bị chật kín bởi côn thịt khổng lồ đó,vì để nuốt cơn đau mà Việt nam đã phải tự cắn chặt môi của mình đến chảy máu,cậu không nghĩ làm tình sẽ lại đau muốn chết như này,vả lại đây cũng là lần đầu của cậu.Cậu cảm giác thấy hậu môn của mình đang bị rách ra và rỉ máu
Hắn bắt đầu di chuyển,nhưng cũng khó khăn dạo đầu vì bên trong cậu vẫn còn rất chặt
Mọi thứ bắt đầu thay đổi sau vài phút,cơn đau đã giảm đi một phần nhưng những vết rách vẫn còn đó,Nam vẫn thở một cách nặng nề,còn USSR cảm nhận được bên trong đã đỡ chặt hơn...vừa khít cho thứ đó của hắn dễ dàng di chuyển.Thấy được đà hắn tiếp tục hành xác cậu,bắt đầu với những cú thúc mạnh và tốc độ thì tăng lên.Mỗi lần cảm nhận những cú đâm dồn dập vào sâu bên trong ấy mắt cậu lại trợn ngược lên như búa bổ,cơ thể rùng mình theo từng cơn như có một luồng sét nhỏ chạy khắp
Tay hư của gã thì mần lấy nhũ hoa đang cương cứng của cậu,lại đúng lúc cơ thể cậu trở nên mẫn cảm,vừa chạm vào chúng Nam đã giật bắn mình rên rỉ
"Ah~Ugh-!Ức"
Nam ngay lập tức cảm thấy xấu hổ vì những tiếng rên cậu phát ra,cậu rất muốn chặn cái họng chết tiệt ấy lại và cắm đầu xuống đất nhưng cậu không còn tâm trí gì cho việc đó nữa rồi...Vì thể xác lẫn đầu óc cậu đang dần cảm thấy khoái lạc nhiều hơn là đau đớn....Một loại cảm giác rất đỗi mới lạ với cậu khi đây mới chỉ là lần đầu tiên...trước đến giờ cùng lắm cậu chỉ dám tự thủ dâm để quên đi cảm giác nhớ nhung và ham muốn đối với người.Nhưng giờ đây những ham muốn ấy bất thình lình tới một cách không ngờ nhất,cậu cũng không hề mong muốn chuyện như thế này xảy ra
Nam cảm thấy mục tiêu của mình ở nơi đây cũng trở nên mơ hồ hơn bao giờ hết..rốt cuộc cậu phải làm gì ở thế giới này?đúng là cậu rất yêu gã,nhưng đây hoàn toàn là một tai nạn ngoài ý muốn,cho dù thế nào nó vẫn thật khó chấp nhận sự thật rằng giờ cậu lại bị USSR cướp đi lần đầu,liệu có nên gọi là đúng người sai thời điểm.....hay....sai người?Sai địa điểm?
Vừa làm hắn vừa cố tình để lại dấu vết sau gáy cậu mặc cho chúng đã nhiều đến nỗi vết này lại chồng lên vết khác.Nam vẫn nghiến chặt răng,khoái cảm che mờ mắt làm cậu chẳng còn cảm nhận được những cơn đau.
"Ah?!"
Bàn tay nóng ấm to lớn của USSR cầm nắm trọn dương vật của cậu.Vuốt lên xuống
Nam gục xuống thụp một cái,lại một chiêu trò xấu tính khác.Hắn ghé sát vào cậu,vừa cười kháy lên vừa nói
USSR:"Để xem ngươi có thể chịu đựng được đến đâu"
Việt Nam không kiểm soát được cơ thể mình,giọng nói của hắn làm cậu nao núng,cậu chưa từng nghe USSR đùa cợt như vậy,từng chữ một cứ vang vảng trong đầu,làm cậu nhớ lại giọng nói đó đã từng dịu dàng với mình như thế nào,rằng giọng nói đó đã cất lên những tiếng chỉ huy rất uy nghiêm hào hùng
khiến cậu ngưỡng mộ đến nhường nào...Rất nhanh đã khiến Nam đạt đến đỉnh điểm
Dòng tinh dịch tuôn ra ngoài,bắn lên tường rồi từ từ chảy xuống.Nam thì ngã khụy,thở dốc,cả người nóng bừng,vừa khát vừa đói,từ lần bị bắt đến giờ cậu vẫn chưa được ăn uống gì giờ lại bị hành xác.Cậu phải mở miệng để thở lấy hơi,cậu đuối lắm rồi
USSR:"Này,đừng tự ý kết thúc chứ"
....
...
..
.
Thôi a ơi=))) kết thúc thật r e ko dám viết H nx đâu ạ
(Chỉ vì đoạn này ko bt vt sao nx mà drop gần năm giời đó😭💦💦 đọc lại thấy cringe qus huhu)
Kể lại: sau khi làm tình,do tác dụng phụ của thuốc mà USSR đã ngủ,Việt Nam nhân cơ hội lấy chìa khoá mở còng sẵn,nhưng không chạy trốn được nên chỉ cố gắng dọn sạch mớ hỗn độn xấu hổ hai người gây ra,cậu biết loại thuốc đó ở thế giới hiện đại(A) đã bị cấm,cũng như tác dụng phụ của nó là khi tỉnh dậy khỏi trạng thái nửa tỉnh nửa mê như USSR khi đó sẽ khó mà nhớ lại được phần kí ức trong thời gian thuốc có tác dụng mạnh nên cậu cố gắng làm như thể mọi thứ chưa có gì xảy ra,nhằm phi tang hiện trường
Chương tiếp theo sẽ nối tiếp đoạn kể lại nhé ⬆️
Và có thể nếu viết tiếp mình sẽ cắt giảm bớt thời lượng truyện đọc ở những chương sau,dài quá đọc cũng buồn ngủ đúng không mọi người:)))
5/10/2024
Hết chapter 12
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top