Chương 2: Xét xử
Các quan đại thần chỉ biết im lặng mà ngậm ngùi ra về vì không đạt mục đích. Việt Nam day trán ảo não nhìn về mớ thông tin từ quá khứ truyền tải về đầu mình. Cô quay sang nhìn thái giám bên cạnh mình
- Đương công công, khanh thấy sao?
- Ý bệ hạ là...
- Như khanh đã thấy. Truyện của bọn quan chức, ý chiếm đoạt ngai vương đã rõ mồn một, khanh nghĩ sao về việc này
Đương thái giám bên cạnh vội đi lên đứng trước mặt Việt Nam hành lễ
- Muôn tâu bệ hạ, chúng đã có mưu đồ làm phản ta vốn không thể ngồi yên để chúng lộng hành. Nô tài mạo phạm có một ý kiến, mong bệ hạ xem xét cho
- Khanh nói cho trẫm nghe xem
- Thưa bệ hạ, tình hình bây giờ bất ổn, lũ quan chức đại thần chảng làm được gì, suốt ngày ra sức vơ vét của cải của dân, đặt ra các thứ thuế nặng, khiến bách tính phải chịu khổ. Nô tài cho rằng, giữ lại bọn quan chức ấy cũng chẳng làm được gì, chi bằng ta tìm các bằng chứng về tội ác của bọn chúng, buộc bọn chúng phải từ chức sau đó ta thay chức quan mới
Đến cả thái giám còn bất mãn thì chắc chắn truyện này không thể để yên cho qua, Việt Nam rũ mắt xuống rồi lấy lại tinh thần, cô nói
- Tội ác mà bọn chúng gây nên đã rõ rành rành, quan trọng là việc bổ sung quan lại. Đây là việc vô cùng quan trọng, ta không qua loa mà bổ sung, càng không thể để nhưng người vô dức lên làm rồi suy cho cùng làm hại dân. Hừm, Đương công công, khanh nghĩ sao về việc tổ chức khoa thi để tuyển chọn quan lại?
- Bệ hạ anh minh nghĩ sáng suốt, sâu xa. Nô tài thấy ý kiến này rất hay và phù hợp, hãy tiến làm
- Được quyết định vậy đi. Còn việc nữa Đương công công, khanh hãy tìm rõ và thống kê những thông tin về tội ác, cáo buộc mà các quan đại thần gây ra rõ từng chi tiết, trẫm muốn bọn họ không có đường nào để chối cãi
- Nô tài đã rõ
Cuộc trò chuyện vừa rồi có lẽ đã khiến Đương thái giám quên rằng vị hoàng đế đang ngồi trên ngai vương kia mới 10 tuổi
.
.
.
( tui vẽ đó, mọi người đừng chê nha)
8 giờ sáng hôm sau
Quốc triều
- Bệ hạ xin hãy suy nghĩ lại...
- Xin bệ hạ cho hạ thành một cơ hội..
- Không không, ta là quan đại thần đó các ngươi thả ta ra...
Từng tiếng cầu xin nối tiếp nhau phát ra từ trong triều đình. Từng quan đại thần một bị cắt chức, tù đày, dù có van xin đến mức nào cũng không được toàn thành
Tổng 28 vị quan đại thần giờ còn lưu lại đúng 4 người, thật sự là quá thất vọng
- Đương công công, khanh đã chuẩn bị chưa?
- Muôn tâu bệ hạ, mọi thứ đã được sắp xếp hoàn thành
- Tốt
Việt Nam ngồi trên ngai vương nhìn bốn vị quan đại thần còn lại
- Các khang là những người đã có công trong việc giúp đất nước phát triển, giúp dân có cuộc sống ấm no, không tham ô nên trẫm giữ các khanh lại. Nay trẫm sẽ tuyển các quan mới, các khanh sẽ giúp trẫm?
- Hoàng thượng anh minh, hạ thần không dám chối bỏ trách nhiệm
- Tốt, các khanh lui về chuẩn bị theo lời Đương thái giám giao phó
- Hạ thần xin cáo lui
Sau khi mọi người đi hết thì Việt Nam mới thả lỏng. Từng bước từng bước đi ra khỏi Quốc Triều nhìn về phía các cung mà thở dài nhưng chỉ thoáng chốc
- Thiên hộ vệ, theo trẫm
- Rõ thưa bệ hạ
Cả hai người đi xuống lao ngục, đi đến trước một nhà lao
- Trần đại nhân, người nghe ta nói không
Người trong ngục nghe thấy tiếng gọi liền quay người lại, đơ ra một lúc rồi nhanh chóng chạy đến nắm lấy khung sắt cửa
- Việt Nam công chúa là người thật sao!
- Hỗn xược, giám gọi An Thường hoàng thượng như vậy
- An Thường Hoàng thượng...?
- Được rồi Thiên hộ vệ. Trần đại nhân, ta vừa lên ngôi được 2 tuần thôi
- Ta... À không, thần thất lễ rồi xin hàng thượng thứ tội
- Không không, Trần đại nhân ta đến đây có chuyện để gặp người
- Thiên hộ vệ, mở cửa
- Đã rõ
Trần Tây Lê là đại thần thân cận của Thái thượng Hoàng Xích Quỷ, là vị tướng tài ba của triều đại Đại Việt. Mối quan hệ của Trần Tây Lê với Việt Nam rất tốt, đến nỗi có thể đưa công chúa ra ngoài thành hai ba tuần, đến chỗ doanh trại gần biên giới để trinh chiến, luyện tập mà không bị Thái thượng Hoàng trách phạt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top