Chương 1

( Không liên quan đến lịch sử)

Thiên triều Đại Việt năm 830 có sự thay đổi vô cùng lớn. Công chúa Việt Nam 10 tuổi thay cha Xích Quỷ lên ngôi hoàng đế, lấy niên hiệu là An Thường. Nhưng vì tuổi đời còn nhỏ nên chưa quyết định được công triều, hay bị các quan đại thần vô lễ, vô cớ công kích

Trong triều nội bộ không vững, bên ngoài các thế lực lăm le

Liệu còn cách nào cứu vớt được tình thế này

Việt Nam đang ngồi làm công văn trong phòng thì cảm thấy ngôi sao Cộng Sản trong người rung chuyển, một cô bé mặc trên người quốc phục triều đại xưa xuất hiện trước mặt cô

- Em là...

- Em là Việt Nam thưa chị. Em đến từ một thế giới khác!

Việt Nam rời khỏi ghế ngồi tiến đến chỗ cô bé kia, nâng cô bé ấy đứng dậy chứ để người ta ngồi như thế này thì thất lễ quá

- Quốc phục trên người vẫn còn, ắt hẳn phải lên ngôi sớm. Em cần chị giúp gì?

Không mảy may nghi ngờ về cô bé trước mắt bởi Việt Nam biết cô bé này nói thật. Ngôi sao Cộng Sản ở lồng ngực phản ứng mạnh, chắc chắn lời nói có thể tin

- Đất nước của em hiện không ổn định. Triều đình loạn lạc, nhân dân lầm than. Bên ngoài các thế lực lăm le tìm cách xâm chiếm. Em hi vọng, chị Việt Nam là người có kinh nghiệm, có trí đức vẹn toàn. Chị có tuổi đời lớn hơn em gấp nhiều lần. Chính vì vậy, Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, em cần chị!

- Đứng lên đi, chị hiểu. Được, chú Huệ gọi Đảng cho tôi

- Đã rõ

Sau khi cử người gọi Đảng, hai người nói chuyện và bàn bạc về vấn đề cần giải quyết. Khoảng 15 phút sau Đảng có mặt

- Em gọi anh có chuyện gì sao Việt Nam. Hửm đây là ai?

- Đảng anh đến rồi, em có chuyện muốn nói rõ với anh!

Việt Nam (lớn) kể sự tình cho Đảng, cậu gật gù suy ngẫm một lúc rồi đưa ra quyết định

- Đất nước cần thái bình, nhân dân cần tự do. Nếu đất nước đang loạn lạc mà không giúp thì muôn đời mang danh phụ công tổ tiên gây dựng. Được, theo quyết định của em. Vậy khi nào đi?

Việt Nam (bé) ngay lập tức đứng dậy lấy một sợi dây chuyền đưa cho Việt Nam (lớn)

-Ngay bây giờ thôi. Chị Việt Nam hãy cầm chiếc vòng này, đây là " cây cầu nối" giữa thế giới của em với của chị.

- Chị cảm ơn. Đảng, nhờ anh chăm sóc cô bé dùm em

- Cứ yên tâm giao lại cho anh Việt Nam, hãy cẩn thận có biết chưa!

- Được rồi được rồi, vậy em đi đây. Tạm biệt hai người

Luồng sáng đỏ xuất hiện bao quanh thân thể của Việt Nam và cô biến mất. Đảng nhìn Việt Nam phiên bản thun nhỏ đến từ thế giới khác mà có đôi chút yêu chiều. Cũng bởi bé giống Việt Nam ngày xưa quá thôi

- Em đói chưa, anh dẫn em đi ăn

- Vâng ạ

.

.

.

Việt Nam tỉnh dậy trong một căn phòng mang nét cổ xưa triều đình. Hình như đang thượng triều

- Đại thái tử của nhà họ Trương tôi mới thích hợp nhất

- Không! Nhà Phạm tôi mới là nhất

- Hư các ông nghĩ mình là ai, họ Dương mới là nhất!

Các lời tranh cãi tiếp tục vang lên và ngày càng có dấu hiệu gay gắt hơn. Việt Nam ngồi trên long ngai mà nhức đầu tức giận

- Im miệng

Không một ai hó hé lời, sự im lặng kéo dài đến lạnh người. Các quan triều đồng loạt nhìn vị Nữ hoàng nhỏ tuổi vừa lên ngôi. Người lúc nào cũng chỉ im lặng, lúc nào cũng chỉ nghe theo họ nay lớn tiếng làm họ rất bất ngờ

- Từ khi nào mà việc hôn sự của ta do các khanh quyết định!

Giọng nói của cô dường như trầm xuống âm cực, sắc mặt cũng cau có đi vài phần. Ánh mắt sắc lạnh quét qua một lượt các quan đại thần. Hừm, giám bàn đến chuyện hôn sự để cướp ngôi của ta các ngươi có gan to lắm!

- Trương đại thần, có lời nói nhà ngươi bóc lột nhân dân, đàn áp nông nô. Khanh giải thích như thế nào ?

Việt Nam nghiêm giọng nói. Triều đình mâu thuẫn như thế này, e là phải " thanh trừng" và " thiết lập " lại mới được

- Thần, thần... Thưa bệ hạ chỉ là lời nói xằng bậy thôi ạ. Bệ...hạ không cần quan tâm đâu

Trương đại thần bị nói chúng tim đen thì như con rùa rụt cổ, sợ hãi mà lẳng tránh đối diện với mặt của Việt Nam

Việt Nam nhìn các vị quan đại thần muốn " tạo phản" mà trong lòng thở dài ngán ngẩm

- Bãi triều








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top