Chương 9

Mặt Trời dần ló rạng sau những đám mây, thức dậy sau một buổi tối ngủ mơ màng. Ánh sang từ mặt trời chiếu xuống khung cửa sổ nơi cậu đang ngủ. Những tia nắng lung linh như đang nhảy múa, cố gắng đánh thức chàng trai kia dậy.

Việt Nam khẽ mở mắt và ngồi dậy. Cậu vẫn còn mơ màng vì cũng đã khá lâu rồi cậu chưa được ngủ ngon giấc đến như vậy. Trước kia công việc nhiều, cậu phải thức khuya đến nỗi Đảng bắt ép mãi mới chịu đi ngủ.

Mơ màng trong cơn buồn ngủ vào buổi sáng, Việt Nam khẽ xuống giường rồi đi vệ sinh cá nhân. Khi vào nhà tắm và thay đồ, cậu ngạc nhiên khi nhìn thấy thân hình của mình trước gương.

Có....có chuyện gì vậy?  Đây không phải là cơ thể của Nguyên chủ mà là của cậu!  Trên người cậu bây giờ là những vết thương từ các cuộc chiến, những vết chai sạn khi cầm súng và di chuyển. Là những thương tích, là tàn dư của cuộc kháng chiến chống Mỹ, là vết sẹo không bao giờ lành lại, là những nỗi đau của người dân. Chính giữa là một vết cắt lớn như thể chia đôi người cậu, vết cắt chia hai miền Nam- Bắc.

Vĩ tuyến 17.

Cậu thẫn thờ một lúc rồi nhanh lấy lại được tinh thần và gọi cho hệ thống _ Y002Rs chuyện này là sao!? Tại sao cơ thể của ta lại... _

_ Là hệ thống nguyên chủ của thế giới này muốn lấy lại cơ thể và sống lại ở thế giới khác. Vì vậy hệ thống chính chủ đã chuyển cơ thể của ngài sang đây cũng như giúp ngài thoải mái hơn trong việc hợp nhất Linh Hồn._ Y002Rs nói.

Việt Nam __ Vậy tức là ta sẽ sử dụng cơ thể cũ của ta. Vậy thì.... Khoan kí hiệu Cộng Sản. Nếu như để người của thế giới này biết thì sẽ rắc rối cho coi!__

Y002Rs _ Ngài có thể che đi bằng băng không gian thưa ngài_

_ Băng không gian?_

_ Là loại băng được thiết kế để che đi những vết thương nhưng người ngoài nhìn vào thì sẽ không thấy gì_ Y002Rs

_ Được cô cho ta một cái_ Việt Nam thôi thúc hệ thống, giờ cậu đang rất hoảng loạn vì cái ký hiệu Cộng sản trên ngực.

Sau một hồi loay hoay để quấn băng không gian thì ký hiệu cộng sản ấy cũng được che đi. Việt Nam thở phào nhẹ nhõm.
Vậy là an toàn rồi. Sẽ méo có ai biết cậu là người xuyên không nữa, Muahahaha.

Trải qua cơn tự luyến tức thời, Việt Nam nhanh chóng thay đồ rồi đi xuống nhà.

Xuống dưới nhà và tiến đến chỗ bàn ăn, mùi đồ ăn thơm phức là thứ đầu tiên đập vào mũi cậu. Cậu như bị những món ăn sáng khi hấp dẫn, ngon thiệt. Xích Quỷ đang đọc báo thấy cậu nhìn những món ăn như vậy thì khẽ cười trong lòng, trông cậu bây giờ khá đáng yêu đấy chứ.

Có nên bóc tem không nhỉ ?

" Chào buổi sáng Việt Nam, đêm qua cháu ngủ ngon chứ'

" Buổi sáng tốt lành cụ Xích Quỷ, đêm qua cũng bình thường thôi à."

Việt Nam ngồi xuống bàn và nói với bác đầu bếp pha cho cậu một ly cà phê theo thói quen. Xích quỷ bên cạnh đang uống trà cũng ngạc nhiên đến nỗi suýt nữa phun trà ra.

Cái gì đây, Tại sao cháu trai kiêm người thương của ông lại biết uống cà phê!? Tên Đại Nam kia chắc chắn đã dậy hư cháu trai của ông rồi! Ông ghim vụ này Đấy Đại Nam!

Bên chỗ Đại Nam

Đại Nam: đội 3 dàn trận theo hướng Đông Bắc, đội 6 di chuyển đến vị trí đánh dấu!

Đại Nam đang chỉ huy các tiểu đội huấn luyện với địa hình rừng. Bỗng ông thấy lạnh sống lưng và " Hắt xì "

Đại tướng Phan Văn Giang bên cạnh thấy vậy liền lo lắng hỏi " Ngài Đại Nam sao vậy, ngài thấy không ổn về sức khỏe sao ạ?"  " Không, không có gì đâu đại tướng cứ tiếp tục đi!"

Ông khịt mũi rồi nói, trong lòng thầm oán trách " Ai đang trù nghẻo mình thế nhỉ? "

Trở lại về phía Việt Nam

Bây giờ Việt Nam và Xích Quỷ đang nói chuyện khá vui vẻ chủ yếu là các vấn đề đời thường và một chút về chính trị. Cậu đang cười khi nghe câu chuyện về cha cậu ngày xưa do cũ Xích Quỷ kể thì bỗng nhớ ra điều gì đó.

À là kế hoạch ra sống riêng của cậu. Nếu lên quản lý đất nước mà ở cái nhà đấy thì chả biết sẽ đi về đâu... Con mụ Thiên Hồng chắc chắn sẽ éo tha cho cậu.

Nghĩ đến làm liền, cậu liền vội hỏi Xích Quỷ " Cụ Xích Quỷ, cháu có thể chuyển ra sống ở riêng được không?"

Xích Quỷ nghe vậy thì nhíu mày.

Tại sao cháu mình nó có thể nghĩ ra được như vậy nhỉ? Mặc dù nó trưởng thành nhưng còn non trẻ, lỡ thằng nào không ra gì lại bóc tem trước ông thì sao. Thật không thể chấp nhận được.

" Ở chỗ Đại Nam không thoải mái sao? Hay nó làm gì cháu, nói cho ta biết ta xử nó ra bã ". Xích Quỷ

Việt Nam nghe Xích Quỷ nói vậy thì giật mình rồi vội giải thích " Không chỉ là cháu sợ làm phiền mọi người thôi. Người cũng biết mà công việc của các nhà quản lý đất nước chưa bao giờ giải ít"

Bây giờ thì tới lượt ông ngớ người, ông không nghĩ là Việt Nam sẽ nói như vậy. Nhưng đó chẳng phải là cái cớ để cậu sẽ bỏ ông à. Không được, ông không chịu.

" Về chuyện đó cháu không cần phải lo đâu! Việc của cháu thì cháu cứ giải quyết thôi, còn Đại Nam hai mặt trận và Việt Hòa cũng có nhiều thứ khác nên đừng có lo lắng quá!"

Ơ thế là kế hoạch đi bụi à lộn sống độc lập bị phá sản rồi à. Cụ Xích Quỷ không thương cháu, dỗi rồi.

Xì thôi thì lần này không đôi co với người, nhưng lần sau sẽ không như thế này nữa đâu. Ple.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top