Chương 6
Sau khi trao đổi với Xích Quỷ, Việt Nam được ông mời ở lại đây vì lâu lắm hai người mới gặp lại nhau ( Chứ không phải là ông muốn ở bên crush à :)
8 giờ tối.
Việt Nam vừa mới tắm xong, trên người vẫn đang cuốn chiếc khăn tắm quanh hông. Bước ra khỏi nhà tắm với cái đầu chưa được lau khô, Việt Nam bây giờ nhìn trông chả khác gì con gái cả nếu cơ bắp sáu múi của cậu thay bằng cái bụng phẳng lì. Eo thon thì không phải bàn cãi, mái tóc mượt và khá dài còn đọng lại những giọt nước ướt át dính trên tấm lưng trần của cậu, giờ kết luận cậu là con gái thì thằng nào phản đối là chắc chắn sẽ nhận được một cú tát từ các đọc giả.... Chắc chắn là vậy.
Việt Nam bước tới tủ đồ đặt ở trong góc phòng. Cậu khá bất ngờ khi trong đó toàn những bộ đồ mà cậu cho rằng nó rất ' đặc biệt '. Với lấy một bộ bất kì, Việt Nam tự hỏi liệu Xích Quỷ có theo dõi mình không vì nó vừa y nguyên. Ngắm nhìn mình trước gương, cậu khẽ thầm công nhận nguyên chủ rất đẹp.
( Trang phục của Việt Nam)
Cậu ngồi nằm xuống chiếc giường cỡ lớn cùng với tâm trạng khá mệt mỏi. Công việc của cậu sẽ bắt đầu bận rộn ngay sau khi hết tuần này.
Mẹ kiếp, sao cậu có duyên với cái bàn và đống tài liệu thế nhỉ. Từ bên kia sang bên này không nơi đâu là không có tài liệu.
Cơ mà chả biết đồng chí Cuba yêu quý của cậu bây giờ đang làm gì ta. Chắc mai rủ người anh em kia đi chơi quá.
Nhắm mắt lại để tận hưởng cảm giác thư giãn, bỗng chợt một hình ảnh xuất hiện trong đầu Việt Nam.
Chị Y Việt!
Không, không... Không chỉ là Y Việt. Chính xác hơn, chính xác hơn... Cục quân y... Quân đội nhân dân Việt Nam!
Việt Nam bật dậy, cậu khẽ đưa tay lên ôm đầu, mồ hôi không biết từ bao giờ đã ướt đẫm trán" Rốt cuộc hình ảnh đó là sao chứ... Chị...Y...Việt...''
Cộc, cộc.
Tiếng cửa phòng vang lên khiến cậu chú ý. Chậm rãi bước đến mở cửa, à thì ra là cụ Xích Quỷ.
Đêm hôm sang phòng con gái à lộn con trai nhà người ta chả biết có việc gì. Cơ mà sai sai, cậu với ông ấy có cùng chung quan hệ huyết thống mà. Ngộ nhỉ.
Việt Nam : Cụ Xích Quỷ, có chuyện gì sao mà người sang đây vậy?
Xích Quỷ : À chỉ là có một vài thứ ta muốn cho con xem thôi. Vậy con sẽ cho ta vào chứ, con nỡ nào để một ông già như ta đứng ngoài cửa sao ?
Việt Nam : À...vâng, mời người vào.
Cậu chính thức cạn lời, cơ mà công nhận nhìn cái vẻ mặt của Xích Quỷ làm Việt Nam nhớ đến Đảng ghê. Mặc dù thằng bé thông minh và chính chắn nhưng không hiểu sao khi trước mặt cậu nó cứ hay nhõng nhẽo như vậy hoài... Hai người này lạ ghê.
Việt Nam và Xích Quỷ vào phòng. Cậu nhìn cái hộp trên tay ông mà không khỏi thắc mắc. Thấy cậu như vậy Xích Quỷ cười thầm " Đáng yêu ghê, tự nhiên muốn cắn má em ấy quá ".
Tém tém lại nào, nghị lực lên. Liêm sỉ sắp rớt rồi kìa.
Xích Quỷ đi lại gần chiếc bàn và đặt cái hộp xuống. Việt Nam lẽo đẽo theo sau, cậu ló mặt nhìn qua chiếc hộp từ bên phía tay trái của Xích Quỷ " chiếc hộp này đẹp thật "
Việt Nam : Chiếc hộp này lạ quá, của người sao Xích Quỷ.
Xích Quỷ : Ừ muốn xem không.
Việt Nam : Muốn chứ muốn chứ.
Việt Nam háo hức, bây giờ nhìn cậu thật sự rất đáng yêu " Lụm lại liêm sỉ nào Xích Quỷ, nghị lực lên."
Khi cả hai đã yên vị trên ghế, Xích Quỷ mở nắp chiếc hộp ra. Bên trong là một cái chìa khóa và một quyển sách. Việt Nam " Đây là..."
Xích Quỷ : Những vật của gia tộc truyền lại cho người thừa kế. Còn rất nhiều hộp khác nữa và còn có nhiều món đồ khác nhưng ta thấy hộp này đẹp nhất và phù hợp với con cho nên ta chọn cho con.
Việt Nam : Cảm ơn người nhiều, Cụ Xích Quỷ.
Việt Nam mỉm cười hướng về phía Xích Quỷ. Cậu rất vui vì, không hiểu vì sao nhưng trong lòng cậu ấm nên không ít.
Còn về phía Xích Quỷ thì đang tự giằng xé tâm can mình. Aiza đang xem giữ lại thể diện với liêm sỉ hay là lao tới ôm và hôn cậu ngay lập tức, khó quá đi.
Việt Nam trân trọng cầm chiếc chìa khóa lên khẽ cảm thán " Nó đẹp thật"
Xích Quỷ quay sang phía chiếc hộp đang được đặt trên bàn và cầm quyển sách lên.
Xích Quỷ : Thiên thư cổ trí bộ hành thư ( bịa đấy). Đây là cuốn sách rất quan trọng, con nhớ giữ cẩn thận đấy. Mất rồi thì ta cho quyển khác.
Việt Nam : Vâng.... Hả
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top