Chương 5
Nhâm nhi xong tách cà phê, Việt Nam bước đến chiếc xe phân khối lớn mà phóng đi, cậu đã không chú ý rằng phía sau tấm kính của cửa hàng vẫn luôn có một người theo dõi cậu.
....: Việt Nam... Sẽ sớm thôi, chị em ta sẽ gặp lại nhau.
Trên đường đến chỗ Cụ Xích Quỷ, Việt Nam khẽ rùng mình " Có ai vừa nhắc đến mình hả ta?"
Chiếc xe phân khối lớn vẫn tiếp tục duy trì tốc độ mà chạy trên con đường mà người lái xe không biết rằng mình đã vô tình đi qua một ai đó.
__________________________________
America đang khá cọc, anh đã đợi mấy thằng bạn ' chí cốt ' của mình lâu lắm rồi , sức chịu đựng của anh sắp đặt đến giới hạn thì những con người kia mới ló mặt ra.
China: Xin lỗi nha bọn tôi có chút việc ấy mà.
America: Mẹ chúng mày làm gì mà lâu thế hả, có biết bố đợi lâu lắm không.
" Đừng bảo tôi tại Laos hết đấy" North Korea lên tiếng, Laos " Đâu chỉ là một ít đồ thôi mà" Laos phản bác.
America: Thôi được rồi mau lên xe đi thôi không muộn đấy.
Cả bốn người lên chiếc xe ô tô đời mới. America ngồi đằng trước lái xe còn China đang xem một số thông tin trên điện thoại. Chiếc xe chạy trên đường với tốc độ khá nhanh, bỗng một chiếc xe motor chạy đến về đi ngang qua họ khiến Laos chú ý " Ể ... Kia là"
" Có chuyện gì vậy Laos" North Korea bên cạnh thấy thế lên tiếng " Không phải chứ.... Tôi vừa nhìn thấy Việt Nam thì phải"
China " Việt Nam? Cậu đang đùa đấy à Laos, thằng đ**m đó có biết lái xe bao giờ đâu ! "
" Nhưng đúng là tôi vừa thấy cậu ta China! " Laos nói lớn, cậu quay về phía đằng sau nhìn về bóng lưng của người vừa lướt qua xe họ.
America: Nếu đúng là cậu ta thì cậu ta đang đi đâu chứ.
North Korea : Có thể là nhà cụ Xích Quỷ. Chẳng phải hưởng đó là đi đến chỗ của cụ ấy hay sao.
" Nhắc mới nhớ, cậu ta sắp tròn 16 tuổi rồi còn gì, hình như là lấy kết quả đất nước theo lời cụ ấy hay sao ý" Laos như nhớ được cái gì đó, cậu quay lên và nhìn về phía China. " Ừ, còn tuần nữa là đến ngày nhận chức của cậu ta rồi"
" Vậy à "
__________________________________
Việt Nam đậu xe sau đó tiến vào căn biệt thự lộng lẫy. Cậu cẩn trọng gõ cửa và lên tiếng " Thưa cụ Xích Quỷ, cháu đến rồi."
Từ phía trong nhà phát ra một tông giọng trầm đặc" Vào đi Việt Nam "
Việt Nam nghe vậy thì cậu lễ phép mở cửa rồi vào nhà. Căn phòng mang nét cổ điển pha trộn với một chút của sự hiện đại xuất hiện ngay trước mắt cậu.
Ánh nhìn của Việt Nam khẽ lướt qua căn phòng và dừng lại trước người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế được đặt ở chính giữa căn phòng này.
" Cháu chào cụ. Chúc cụ một buổi sáng tốt lành"
Xích Quỷ đang ngồi thưởng thức trà, nghe thấy tiếng chào hỏi từ người kế nhiệm mới thì ông quay sang.
Ông khá bất ngờ trước dáng vẻ của cậu bây giờ, haha khác so với lần cuối ông gặp cậu là một cậu nhóc 5 tuổi với tâm hồn trong sáng và hồn nhiên, suốt ngày lẽo đẽo bên ông đòi ông chơi với mình và mua kẹo. Và bây giờ thì nhìn đi, trước mặt ông là cậu con trai với dáng vẻ thanh lịch và trưởng thành. Có lẽ quyết định của ông đã đúng khi chọn cậu " Việt Nam, lâu lắm không gặp cháu giờ thay đổi nhanh quá không còn léo đèo theo ông nữa nhỉ"
Việt Nam nghe thầy vậy thì sẽ đỏ mặt, vậu có xem qua ký ức của Nguyên chủ và mặc dù cậu không phải là họ nhưng không hiểu sao cậu vẫn cảm thấy khá ngại ngùng " Na, đừng trêu cháu nữa cũng dù gì cháu cũng lớn rồi"
" Haha dù nhóc lớn đến đâu thì đối với ta nhóc cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ" Xích Quỷ nhìn thấy giáng vẻ hờn dỗi đáng yêu của cậu mà khẽ cười, trong lòng ấm lên không ít.
Việt Nam khác với Mặt Trận và Việt Hòa. Khác với hai người anh của mình, ngay từ bé Việt Nam đã toát lên khí chất của một nhà lãnh đạo thiên bẩm, haiz chỉ là cậu luôn che giấu nó khoác trên mình một vỏ bọc đáng yêu, Xích Quỷ đã nhìn thấy điều đó. Chuyện là trong một lần Đại Nam đang chỉ Mặt Trận và Việt Hòa cách dùng súng, Xích Quỷ đang đi đến phòng đọc sách thì ông bắt gặp một cảnh tượng khá hiếm thấy trong phòng của Đại Nam , Việt Nam đang ngồi trên chiếc ghế của cha mình, đôi tay nhỏ bé đang cầm chiếc bút viết thoăn thoắt trên những trang giấy. Phải, cậu đang xử lý một số giấy tờ giúp cha mình và xem lại các thông số của một số giấy tờ quan trọng.
Xích Quỷ bên ngoài khẽ ngạc nhiên và trở nên thích thú ngay sau đó khi nhìn dáng vẻ nhỏ con đấy lại mang một khí tức trưởng thành và từ đó ông quyết định cậu trở thành người dẫn dắt tương lai.
Và đúng những gì ông mong đợi, trước mặt ông bây giờ là một Việt Nam trưởng thành, trính trắn nhưng vẫn giữ được vẻ hiền dịu trên gương mặt.
Miệng của Xích Quỷ khẽ cong lên, ông nhìn cháu trai út của mình mà khẽ cảm thấy ấm lòng.
Hửm, cái cảm giác này là sao chứ !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top