Chương 2
" Cậu chủ...muốn uống cafe....?"
"Vâng, à còn một chuyện nữa. Ông Minh, mấy quần áo của cháu trên tủ nhờ ông bán hết đi nha. Còn tiền bán thì ông cứ giữ dùm cháu nha" Việt Nam vừa nhai bánh mì vừa nói. Cậu thuận tay lấy tờ báo bên cạnh lên để xem tin tức, tình hình đất nước.
Quản gia Minh bên cạnh khá bất ngờ nhưng ông nhìn lại dáng vẻ của cậu bây giờ thì chỉ mỉm cười " Vâng tôi đi làm ngay" Ông đi vội vào nhà bếp pha cho Việt Nam cốc cafe.
Đại Nam nãy giờ nhìn vào con trai mình, ông có chút xa lạ với người trước mặt. Đúng, như thế nếu như ông nói chuyện với cậu thì sẽ giống như đang nói chuyện với người cùng tuổi mình, hoàn toàn khác xa trước kia.
Mặt Trận và Việt Hòa cũng vậy, hai người cứ có cảm giác rằng người trước mặt mình trưởng thành và chính chắn hơn họ, cái cảm giác ghét bỏ kia đã vơi dần.
Thiên Hồng bên cạnh có chút ghen tức, cô ta vốn đã coi cậu là một cái gai trước mắt trong con đường trở thành người lãnh đạo đất nước mà hàng mong ước của cô ta. Lúc đầu, cô ta đã tiếp cận cậu với mục đích khiến cậu sao nhãng, hư hỏng và đường đường chính chính lên chức nhà lãnh đạo đất nước.
Nhưng giờ nhìn lại, Việt Nam trông có vẻ đã trưởng thành hơn và sẽ gây khó khăn cho cô ta. Chết tiệt, cô ta chửi thề" Nam Nam ~ , từ khi nào em muốn uống cafe thế ~~~~"
Việt Nam bên cạnh im lặng, cậu tập trung xem các tin tức trong báo nên không chú ý lắm. Thấy vậy, Thiên Hồng liền giở trò" Híc.....Nam Nam....đừng lơ chị được không ~~~"
" Này Việt Nam, ai cho mày làm em ấy khóc hả" Việt Hòa thấy thế lên tiếng.
Lúc này Việt Nam chậm chậm khẽ đưa đôi mắt lên nhìn mọi người rồi sau đó quay sang nhìn Thiên Hồng. Khi đôi mặt của cậu dừng ở cô ta, Thiên Hồng có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo mà đôi mắt ấy mang lại.
Một sự lạnh lẽo thấu ruột.
Cậu chậm rãi nói:
" Tôi là Việt Nam, là Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam! Chứ không phải Nam Nam cô nghe rõ chư"
" Nhưng đây là biệt anh mà chị đặt cho em mà, nó dễ...."
" Im miệng ngay nếu cô không muốn bị cắt lưỡi"
" Việt Nam mày thôi đi. Tao thấy mày hơi tự cao rồi đấy."
" Cậu chủ cafe đã có rồi đây"
" A có rồi, cảm ơn ông nha quản gia Minh" Việt Nam quay sang Quản Gia Minh cảm ơn. Ông Minh chỉ cười rồi đi lên phòng Việt Nam, ông lấy hết đồ cũ của cậu xuống xử lý.
Aiza lâu lắm mới thấy cậu chủ như vậy thì ông cũng vui. Lúc nhỏ người chăm chỉ và được mọi người yêu quý lắm. Nhưng từ sau khi ' cô chủ' xuất hiện thì mọi thứ dường như đảo lộn.
Haiz mệt thật, cái thân gia này chắc chẳng còn sống được bao lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top