Chương 19
Việt Nam được đưa lên phòng ngủ còn Tây Sơn, Mặt Trận và Việt Hòa thì đi công việc
Khoảng 4 giờ sau ( Sayaka: đoạn này viết vào 4h chiều, tại không nghĩ được gì hết lên time skip ='))
Đồng hồ trên tường điểm 11h trưa, Việt Nam bị đánh thức bởi tiếng ồn dưới nhà, hình như đang có cãi nhau thì phải. Vươn vai, tiếng kêu cộp cái làm chàng trẻ nhăn mày ' Xương cốt như ông cụ vậy'
Cậu bước khỏi giường tiến đến tủ quần áo để lấy đồ đi tắm. Mở tủ ra định lấy quần áo thì cậu thấy ở phía trong cùng góc phải lấp lò hình bóng của một cái hộp gỗ
Không lẽ nguyên chủ giấu kho báu hay vàng hả ?
Cậu mặc kệ suy nghĩ thoáng qua ấy, tập chung tìm đồ thích hợp rồi đi tắm. Vừa vào phòng tắm, nhìn trong gương khiến cậu một phen giật mình
Bộ nguyên chủ là không đủ tiền đi cắt tóc hả mà tóc dài như con gái rồi!
Chẳng trách cậu thấy hơi khó chịu ở nơi đầu. Nhưng giờ chịu thôi chứ biết sao giờ, không lẽ chạy xuống bếp lấy cái kéo cắt . . . ý kiến không tồi nhưng mạo hiểm, ai mà chẳng biết dưới nhà đang cãi nhau
Ngâm mình trong làn nước ấm, có lẽ đã quá lâu để cậu cảm nhận được cái thư thái này, quá lâu rồi
Mặc trên mình chiếc áo sơ mi đen với chiếc quần dài cùng màu, tự nhiên cậu thấy bản thân đẹp trai hẳn ( Y Việt: ngài vốn đẹp trai sẵn rồi mà )
Bước ra khỏi phòng, tiếng đầu tiên mà cậu nghe được là tiếng đồ đạc vỡ, vụ việc nghiêm trọng nhỉ
- Cô không có quyền nói tôi Thiên Hồng, và cả ngài nữa Đại Nam! Nếu các người không chăm sóc được thằng bé thì đưa tôi. Điều hối hận nhất của tôi là năm đấy đã đưa thằng bé cho các người!
Giọng của một người phụ nữ vang lên khắp căn nhà, chất giọng cao. Trong đó, cậu nhận rõ tiếng run rẩy, uất hận. Nhanh chóng xuống nhà để xem tình hình, cậu có linh cảm rằng chuyện này không bình thường. . .
- Cô bình tĩnh lại đi Quân Y! Cô nên nhớ nơi đây là đâu, không phải trụ sở nên cô không có quyền nói chúng tôi!
Thiên Hồng đanh thép trả lời người phụ nữ trước mặt nhưng thân thể không giấu được sự run rẩy
- Có chuyện gì đấy ạ!?
Việt Nam cậu đi từng bước xuống cầu thang mắt hướng về mọi người. Ở dưới phòng, tất cả mọi người đều ngạc nhiên khi thấy cậu xuất hiện
Bỗng một bóng người làm cậu chú ý đến, hình như là cô gái lớn tiếng vừa nãy. Thân hình thon gọn nhưng chiều cao lại vượt trội hẳn, nhìn qua thì chắc là hơn 1m80. Mái tóc trắng dài được tết gọn để ở bên vai phải, dài đến bắp đùi. Đôi mắt sắc nét mang màu đỏ tươi, hệt như phượng hoàng. Mặc trên mình là áo đen không tay bó sát với cái quần bò màu đen. Khí phách thể hiện là một người lãnh đạo, uy quyền.
Hằn nào giám cãi tay đôi với cha Đại Nam!
- Việt Nam!
Người con gái kia chạy vội về phía Việt Nam làm cậu giật mình. Đơ người khi cảm thấy đôi bàn tay nhỏ kia áp lên má, đôi bàn tay lạnh và chai sạn nhưng quá đỗi yêu thương, lo lắng.
- Việt Nam! Em không sao chứ, có bị đau ở đâu không. Chị xin lỗi vị đã để em như thế này!
Giọng nói khàn khàn cất lên nhưng không ngăn cản được thanh âm chuyền ra khỏi cổ họng
Đại Nam nhìn cảnh tượng này thì rũ mắt xuống. Quả thật Quân Y nói đúng, việc Việt Nam bị thương đến nỗi vào viện là do ông và gia đình, là do lạnh nhạt với thằng bé. Tự trách là một người cha tồi nhưng Đại Nam nhất quyết không để ai cướp đi con trai mình, kể cả là người có chức quyền lớn thế nào đi chăng nữa
Vậy tại sao ông không nói gì khi Quân Y nói muốn đưa Việt Nam đi. Bởi có lẽ, người trong cuộc mới hiểu rõ. Đặc biệt là Đại Nam, chỉ có ông biết rằng năm đó nếu không có người này thì Việt Nam đã không đứng đây, đất nước này cũng sẽ mất nhiều thời gian hơn để dành lại được hòa bình.
_______________________
Một nhân vật không có trong hầu hết các tác phẩm Countryhumans là Quân Y, hay chính xác hơn là Cục Quân Y Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.
Đây là nhân vật mà mình thêm vào thôi và nhắc lại là bộ truyện này không liên quan gì đến lịch sử
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top