Chương 18

Việt Nam từng bước tiến về cánh cửa nhà, lặng lẽ chạm vào tay cánh cửa bỗng cảm thấy không quen lắm.

Cũng phải, lúc trước toàn sống ở nhà tranh với nhà sàn, làm gì được như này.

Cần thận mở cửa ra, bên trong là Tây Sơn đang ngồi đọc báo. Nghe thấy tiếng mở cửa, ông quay sang nhìn...

- A... Cháu chào bác...

Việt Nam nhỏ giọng nói, do một phần là không quen, còn lại là hơi lo lằng khi thấy biểu cảm của Tây Sơn, bộ cậu làm gì đắc tội ông hả

Về phía Tây Sơn là do ông bị sốc. Thằng chít này lúc trước nó có mở miệng ra chào ai bao giờ đâu, mà nhìn lại có chút khác...ờm chắc ưa nhìn hơn

- Vào đây đi Việt Nam, đứng trước cửa rất mất lịch sự đấy

- Dạ vâng

Ôi mẹ ơi, dù trải qua mấy nghìn nồi bánh chưng rồi nhưng vẫn sợ cái khí tức này. Việt Nam đau ' nhiều' chút trong lòng, giờ nói chuyện như này không có quen, ai đó trả lại bác Tây Sơn uy dũng của tôi đi

Việt Nam lẽn bẽn đi vào mặc dù chắn vẫn còn khá đau, xương cốt cũng đã khỏi hẳn đâu

Ngồi xuống chiếc ghế sofa trước mặt Tây Sơn, Việt Nam lo lằng nhìn bác của mình

- Bây giờ cháu biết nhiệm vụ của cháu rồi chứ, đúng không?

Chất giọng trầm khàn của Tây Sơn cất lên không khiến Việt Nam khỏi giật mình. Đương nhiên cậu biết, biết rất rõ là đằng khác

- Vâng thưa bác

Tây Sơn nhìn Việt Nam với vẻ hài lòng, thằng nhóc này thay đổi như thế này cũng tốt

- Tốt, bây giờ ta sẽ liệt kê ra một số tình hình quan trọng của đất nước sau đó chúng ta sẽ thảo luận về các vấn đề xã hội. Việt Nam qua đây

Việt Nam trở nên nghiêm túc lạ thường, nhanh chóng qua ngồi với Tây Sơn thảo luận việc quốc gia. Còn về phía Tây Sơn, ông khá hài lòng nhìn thái độ của Việt Nam, nhìn đi nhìn lại giống ông hồi trẻ dễ sợ

( Sời ông lại tự luyến rồi )

- Trước tiên là về...

1 tiếng, 2 tiếng trôi qua. Hai con người này chỉ chú tâm vào thảo luận chính trị mà quên mất thời gian đang dần trôi qua, đến nỗi mệt quá tựa vào nhau ngủ

- Con về rồi...đây

Mặt Trận vừa từ trụ sở Quốc phòng về, vừa bước vào nhà thì thấy một cảnh rất chi là ấm cúng... Ấm cúng đúng không nhỉ, nếu phải sao cái bản mặt của anh đen hơn cả đít nồi ?

Tây Sơn bị tiếng nói làm cho thức giấc, quay sang phía Mặt Trận đang đứng trời trồng mà hỏi

- Về rồi hả Mặt Trận, vào nhà ngồi đi chứ đứng đấy làm gì

- Vâng

Cuối cùng Mặt Trận cũng chỉ thở dài, ai lại tự nhiên vô duyên vô cớ giận

-Bên Bộ Quốc Phòng sao rồi Mặt Trận ?

- Vẫn ổn định thưa bác, có chút vấn đề về Biển Đông tí thôi. Mà sao Việt Nam ngủ ở đây vậy bác?

Tây Sơn vừa nghe Mặt Trận nói vừa đỡ người Việt Nam chỉnh lại thế nằm cho thoải mái, nghe Mặt Trận hỏi ông liền trả lời

- Sau khi Việt Nam tỉnh lại, tin tức được lan truyền và đến tai của các coutryhumans trên thế giới. 2 tuần nữa U.N có tổ chức một cuộc họp bắt buộc thằng bé phải đi, ta muốn nó làm quen lại với việc sử lí công việc đất nước, mải nói chuyện quá lên chắc thằng bé mệt nên buồn ngủ.

Mặt Trận gật đầu nhìn về đứa em trai mình rồi nói tiếp

- Thằng bé vừa mới xuất viện được có mấy tiếng thôi bác. Cứ để thằng bé nghỉ ngơi tí đã rồi nói chuyện đấy sau cũng được, mà bác có thấy thằng Việt Hòa đâu không, cháu cần tìm nó có chút chuyện...

- Cháu về rồi đây

Vừa nhắc tào tháo, tào tháo tới

- Về rồi à, có chuyện gì mà mày nhăn nhó thế Việt Hòa

Mặt Trận quay sang Việt Hòa hỏi, trên tay anh vẫn cầm tài liệu cần bàn luận

- Không có chuyện gì đâu, công vụ chỗ America thôi

- Được rồi tụi bây nhỏ tiếng đi để Việt Nam còn ngủ

Việt Hòa nhìn về phía em trai mà thả lỏng cơ thể, lết cái thân tàn đến chỗ ghế sofa mà ngồi xuống mệt mỏi

- Tưởng lúc trước mày hay theo nó lắm cơ mà, chuyện gì chả ủng hộ nó thế mà nay có chuyện tranh cãi à

- Ông im đi Mặt Trận. Tên Ame đó định thuê cảng Cam Ranh, tôi đã nói từ chối rồi mẹ nó còn lắm mồm xấn tới

Tây Sơn nãy giờ im lặng cầm ly trà lên uống, nghe Việt Hòa nói America muốn thuê cảng Cam Ranh mà suýt sặc nước

- Lần cuối chúng ta cho nước khác thuê là khi nào Mặt Trận

- Khoảng 13 năm trước, Liên Xô có thuê cảng Cam Ranh với thời gian là 25 năm. Lần đấy họ tự ý khai thác tài nguyên ở đấy nên về sau chúng ta không cho thuê nữa

- Thế mới chính là vấn đề mà tôi đau đầu. Tên cộng sản kia còn tự ý như thế thì nói gì đến tư bản

Mặt Trận quay sang Việt Hòa tiếp lời

- Mày chỉ cần từ chối nó là được rồi còn gì

- Khùng à, mẹ sống với hắn bao nhiêu năm rồi chẳng nhẽ tôi lại không hiểu về hắn. Tên đó muốn cái gì thì cũng phải có cho bằng được, những thủ đoạn bẩn thỉu của hắn khiến tôi ghê người

Tây Sơn nhìn hai thằng cháu thảo luận mà cũng chầm tư. Một lúc sau mới nói

- Mai giải quyết truyện này sau đi, giờ còn có việc khác

- Vâng thưa bác

________________

Lời của tác giả

Vì hôm qua đã hứa với một bạn nên hôm nay tôi ra chap mới

Và tôi muốn nói là cách viết của tôi khá lộn xộn, một phần tôi muốn viết nó gần gũi với giọng đọc Việt Nam một phần tôi muốn viết theo cách trưởng thành nên nó lộn xộn lắm, các bạn thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top