Chương 17

Việt Hòa xách đồ của Việt Nam ra xe, sắp xếp gọn gàng rồi quay lại nhìn về phía cửa ra vào của bệnh viện. Ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía người con trai tóc đỏ khập khiễng bước ra khỏi cửa

- Anh ba. Xin lỗi vì bắt anh đợi người ta làm giấy hơi lâu chút

Việt Nam nhanh chân đi đến chỗ Việt Hòa mặc kệ đôi chân đau buốt, hai tay nhỏ nhắn chắp lại mà hối lỗi

- Anh mày không để ý mấy đâu. Lên xe đi, ta về thôi

- Vâng

Bầu không khí im lặng cứ thế kéo dài. Việt Nam cậu luôn mắt nhìn cảnh vật bên ngoài với sự thích thú còn Việt Hòa thì tập chung lái xe, lâu lâu rũ mắt xuống khẽ nhìn Việt Nam qua gương chiếu hậu.

- Mày chắc ở bệnh viện nên chưa nghe tin này nhỉ Việt Nam

- Vâng ? Có chuyện gì sao anh ba

Việt Hòa im lặng nhưng đôi lông mày đã sớm cau lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía trước khiến Việt Nam tò mò, thằng cha nào chọc giận anh ấy hả ta?

- 2 tuần nữa U.N tổ chức cuộc họp, lần này mày tỉnh rồi mấy tờ báo lá cải đăng tin lên, hắn bảo lần này mày nhất định phải đi để xác nhận sự việc. . . 

Việt Nam nghe xong cũng cau mày, vốn biết thế giới này không ưa nguyên chủ vì cậu ta luôn tỏ ra thần bí và xa cách nên chắc chắn sẽ xảy ra không ít mâu thuẫn

Việt Hòa nhìn biểu cảm của Việt Nam qua gương chiếu hậu mà nói tiếp

- Mày không thích đi thì không đi thôi, dù sao hắn cũng chẳng bắt ép mày được

Sự tĩnh lặng lại bao chùm cả không gian, vài phút sau Việt Nam mới cất tiếng

- Nhưng không thể không đi, anh ba

- Hửm? 

- Nếu em không đi, họ sẽ nghĩ em chốn chánh, em chột dạ. Làm như vậy sẽ không khác nào tự nói mình là kẻ phạm lỗi

Việt Hòa chỉ im lặng thầm nhếch mép cười, không ai biết anh ta đang suy nghĩ cái gì nhưng điều đó chắc có liên quan tới người ngồi đằng sau

- Vậy anh mày không có ý kiến, mà này mai America tổ chức tiệc mời tất cả mọi người đấy mày có đi không

- Thôi cho em xin, vừa mới xuất viện tiệc tùng cái gì 

- Thế mày ở nhà xử lý giấy tờ ha. Tao nói với hắn sau cũng được.

Việt Nam đằng sau mỉm cười hướng ánh mắt sang cửa kính, vu vơ hỏi

- Tình hình quốc gia thế nào rồi anh ?

- Tất cả đều ổn ngoại trừ Biển Đông. Mày biết mà, thằng China đem tàu qua gây chiến. Hôm qua tàu kiển ngư có đụng độ chúng nó, cứu được 7 ngư dân đang bị bọn nó đuổi theo.

- Haiz China, lại China

Việt Nam day chán ảo não. Thằng cha này luôn vậy, mẹ kiếp đã đánh dấu chủ quyền rồi mà cứ xấn tới

- Về nhà rồi, cha hôm nay không có nhà chỉ có bác Tây Sơn thôi, mày ráng ha tao đi có việc

- Em biết rồi, gớm anh làm như em là con nít vậy

Việt Hòa cười toe toét rồi phóng đi, đồ thì đã được người hầu lấy ra và mang vào trong nhà. Việt Nam cũng từng biếc đi vào, lòng thầm nghĩ mẹ mình đi chậm kinh.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top