Chương 15
Sau chắc chắn Thiên Hồng đã đi, Việt Nam ngồi trầm ngâm, bài thơ kia nói về thứ mà chỉ nguyên chủ biết, cậu cũng vô tình biết trong quá khứ của nguyên chủ thôi
Việt Nam nằm xuống nhìn lên trần nhà, đầu óc không lúc nghỉ ngơi mà suy nghĩ miết
Thế giới này hỗn loạn trên tất cả phương diện, nguyên do gì mà nguyên chủ hà cớ phải làm vậy nhỉ
Thật đau đầu
5 giờ sáng
Từng bước đi trên hành lang của bệnh viện, trên các bậc thềm lạnh lẽo. Bây giờ tất cả chìm vào không gian yên tĩnh của buổi sáng sớm. Việt Nam theo hướng lên của cầu thang lên sân thượng. Cánh cửa của sân thường được mở ra, làn gió mát lạnh làm cậu sảng khoái
Nếu cứ yên bình như này thì tốt biết mấy ha
Bầu trời như bản sắc màu âm hưởng hòa vào với nhau. Sự hài hòa của màu xanh biếc đại dương cùng với ánh sáng buổi bình minh làm dậy sóng tâm hồn thanh thản của mỗi con người
Ngày mới lại đến
Vu vơ nhìn cảnh quan thành phố từ trên cao, cậu cũng tự hỏi chính mình liệu đất nước ra sao? Liệu mọi người có ổn không? Con dân vẫn còn được sống ấm lo ?
Ngồi suy nghĩ mãi đến nỗi cậu cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ biết rằng đã ngồi nơi này từ khi mặt trời chưa ló rạng và giờ hiện rõ một Mặt Trời
Cuối cùng cậu cũng xuống dưới về phòng mình
Cạch
.
.
- Anh... Mặt Trận
Đứng trước mặt cậu chính là Mặt Trận, hình như vừa mới đến
Người kia đang chuẩn bị gọi điện cho cha về sự mất tích của thằng em thì nghe được tiếng gọi, quay đầu lại nhìn về người vừa nói, ánh mắt hiện tên trẻ chán ghét
- Vẫn còn sống cơ à. Tao tưởng mày chết rồi chứ, thứ vô dụng. Mới tỉnh dậy đã chạy loanh quanh, khéo cha biết rồi chửi tao
Lời nói của người cậu yêu quý nhất vừa thốt ra như hàng ngàn con dao đâm vào tim cậu, đau nhói đến mức như muốn ngất đi
Việt Nam im lặng nhìn Mặt Trận, ánh mắt hiện lên vẻ đau đớn chốc lát rồi nở nụ cười nhẹ
- Không nói đâu, nếu cha biết thì là lỗi của em. Cảm ơn anh đã đến, anh hai
Câu trả lời của Việt Nam khiến Mặt Trận điếng người. Nhìn người trước mặt mà không khỏi nghi ngờ, Mặt Trận chỉ nhớ trước đây Việt Nam lầm lì, không bao giờ giao tiếp với ai, luôn gây hại cho Thiên Hồng và gia đình. Đặc biệt là từ anh hai chưa bao giờ thốt ra
Nhưng người bây giờ
Việt Nam không nói gì thêm chỉ lặng lẽ bước qua Mặt Trận đến giường
Sự lướt qua của cậu như hai người xa lạ làm cho trái tim của Mặt Trận như bóp nghẹt, như thể anh vừa mất đi thứ gì quan trọng
Rất quan trọng
Quay người nhìn lại đứa em trai mà bấy lâu anh ghen ghét, bây giờ nhìn thằng bé tiều tụy anh bỗng thấy sót lắm. Không hiểu, không hiểu cái cảm giác này là gì, anh chỉ biết rằng người em này. . . anh chỉ muốn ôm vào lòng và an ủi
Như thời chiến tranh
Chiến tranh
Chiến . . . tranh
- Mặt Trận, Mặt Trận, Mặt Trận!
- Hả!?
- Anh sao vậy?
Mặt Trận thoát khỏi dòng suy nghĩ mà nhìn về phía cậu, khuôn mặt lo lắng kia là sao? Anh chưa bao giờ thấy nó cả
- Không... không có gì, mày ngồi yên trong phòng đừng chạy loanh quanh! Anh.. anh mày đi có việc!
Mặt Trận tức tốc chậy ra ngoài làm cho Việt Nam ngơ ngác, anh cậu hôm nay bị sao ấy nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top