Chương 14
Mơ màng mở mắt một nữa, cậu có cảm nhận được các kí ức đan xen vào nhau có chút mơ hồ nhưng vẫn có thể nhận ra. Chỉ là hơi bỡ ngỡ với đám thông tin này, thế giới này quá đỗi yên bình đi, nhìn vào nó có chút không quen.
Trước kia mười bốn mười lăm cầm súng quyết đấu, đây bên này làm như nào mà người ta nhận là ăn chơi, hưởng thụ thú vui gây hại cho gia đình, trong khi đó là bí mật kinh khủng, cư nhiên sẽ chẳng muốn chấp nhận. Thôi sao duyên số nó thế, mệt mỏi với thân xác này. Ngồi dậy để thích nghi với cơ thể, Việt Nam có thể cảm nhận rõ được cơn đau rõ như thế nào, cơ mà so với quá khứ thì chẳng nhằm nhò gì
Bám vịn vào cây truyền nước, cậu xuống giường, đi từng bước chậm rãi đến cửa sổ mặc cho thân thể đau nhức. Bàn tay gầy gò chạm đến tay nắm cửa mở toang nó ra, luồng gió của tiết trời ban đêm tràn vào mát khắp căn phòng. Nhìn xuống khung cảnh phía dưới, Việt Nam không khỏi trầm trồ- thật sự nơi đây rất phát triển
Ngồi lên thành cửa sổ mà không sợ ngã, cậu thích thú nhìn cảnh vật của thành phố. Nơi này không đến nỗi tệ, không có chiến tranh, không có bom đạn, con dân được sống trong yên bình, hạnh phúc. Các quốc gia cùng lắm chỉ tranh chấp chính trị, không liên quan nhiều đến quân sự. Cơ mà có một vấn đề, Cộng Sản- Phát Xít- Tư Bản cùng tòn tại song song, đây là điều mà Việt Nam méo thể lường trước được, sốc không muốn nói
Cạch
Cửa phòng bệnh được mở ra thu hút sự chú ý của cậu. Đại Nam tiến vào, trên tay ông là tô cháo nóng hổi.
Cha Đại Nam, người mà cậu vô cùng nhớ mong và muốn gặp ở thế giới này. Cơ mà sao mặt ông hốt hoảng thế
- Việt Nam! Đừng dại dột, ta biết con ghét gia đình nhưng không đến mức phải tự tử !
Tự tử, người đùa con à, có lẽ người đã để trí tưởng tượng của mình đi hơi xa rồi cha ơi...
Như một cơn gió lướt qua với câu chào Hello, Việt Nam đã nằm chọn trong vòng tay vững chắc của Đại Nam nhưng sao phải nhất thế phải bế theo kiểu công chúa nhỉ
- Cha... à, con đâu có ý định tự tử, con chỉ muốn ngắm cảnh thôi
- Là gì đi nữa thì con có cần nhất thiết phải ngồi lên đấy không! Nó quá nguy hiểm.
Đại Nam bế cậu trở lại giường bệnh rồi đắp chăn lên, ông ngồi xuống bên cạnh cậu hỏi han
- Con cảm thấy ổn chưa, mới tỉnh dậy mà đã đi long nhong rồi. Đây, ta mang cháo cho con này, ăn đi cho khỏe
- Con cảm ơn cha, nhưng giờ con chưa đói...
- Xin... xin lỗi có làm phiền hai người không ạ
Từ cửa xuất hiện một cô gái. Ra là Thiên Hồng, bên thế giới này khác với thế giới kia thật.
- Cũng không phiền đâu con vào đi.
- Vâng...ạ
Cô gái ấy rụt rè đi vào phòng, sao nhìn chẳng quen chút nào
Việt Nam rơi vào trầm tư, ai mà biết thay đổi đến mức này chứ. Khẽ nhắm mắt để cảm nhận cơn gió từ cửa sổ, bây giờ là 8 giờ tối, cậu chả muốn ăn gì
- Anh...anh Việt Nam... anh không ăn cháo sao?
- À anh không đói.
- Con vừa mới tỉnh dậy, ăn chút cháo đi chứ.
Nói rồi ông mở tô cháo ra. Mùi cháo thơm phức khiến Việt Nam có chút muốn ăn rồi cũng chấp nhận để cho ông đút. Thiên Hồng thì đứng cạnh Đại Nam, tính cách có chút rụt rè
- Con nghỉ ngơi đi, sáng mai ta và các anh sẽ đến thăm con sau
- Vâng, thưa cha
Việt Nam mình cưới đáp lời Đại Nam, ông nhìn Việt Nam một lúc rồi đi ra ngoài, chỉ còn cậu và Thiên Hồng. Việt Nam nhìn sang Thiên Hồng, với đọc vị cực tốt cậu đã nhận ra ngay Thiên Hồng muốn nói gì đó với mình
- Có chuyện gì muốn nói với anh sao Thiên Hồng?
- A... Anh Việt Nam, chỉ là em muốn nhờ anh một...chuyện...
Nhìn bộ dạng ấy khiến Việt Nam có chút buồn cười, thế giới này cũng không đến nỗi tệ lắm. Chỉ là cái nguyên chủ này khác người, thâm sâu bản thân
- Cứ nói
- Hôm trước nhà trường ra đề cho chúng em, là đề mở rộng. Trong đó nói
" Thiên ôn hòa- lòng người xao xuyến. Ta đi bốn phương Dị Nhân Thần. Cớ sao trận đồ Tam Hải khó vỡ. Hạn nhân bất cử Thiên thư" hãy giải nghĩa câu thơ này, có thể nhờ người thân giúp đỡ nhưng với điều kiện là đến ngày hẹn phải đưa người đó đến
- Em về có nhờ bác Tây Sơn nhưng người không giải nghĩa được. Anh Việt Minh, Mặt Trận cũng thế. Em biết anh Việt Hoà chắc chắn sẽ không giải được vì ảnh chỉ lo chơi
- Cha Đại Nam thì bận việc với lại người chỉ giải được một nửa. Anh Việt Nam, em có thể nhờ anh được không ?
Việt Nam xoa cằm suy nghĩ, câu thơ này rất quen nhưng không nhớ đã nghe ở đâu. Chỉ mang máng nhưng đã hiểu được toàn bộ bài
- Chắc là được. Một tuần nữa anh xuất viện nên chắc có thể sẽ giúp em được
- Thật sao! Cảm ơn anh nhiều Việt Nam, em biết là anh sẽ thương em nhất mà !
Đúng, nguyên chủ thế dưới này rất yêu thương Thiên Hồng, cậu phải công nhận
- Được rồi, cũng tối muộn rồi em về đi. Mai ta gặp sau
- Vâng. Tạm biệt anh Việt Nam
- Ừ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top