Chương 13

Việt Nam sau khi kéo Cuba vào phòng cũng ổn định lại cảm xúc mà thở dài . Mẹ nó, suốt ngày khóc với lóc.

Cuba nhìn Việt Nam thở dài mà cười nhẹ. Anh tiến tới chỗ cậu, bế cậu lên khiến thân ảnh nhỏ nhắn ấy lọt thỏm trong lòng anh.

- Nó không đáng để cậu phiền lòng đâu, đồng chí yêu dấu của tôi.

- Um~ Đúng là chỉ có Cuba mới hiểu tớ nhất.

Việt Nam kéo cổ Cuba xuống mà cọ vài cái má anh. Oa muốn làm con nít quá.

Cuba khẽ đỏ mặt, vành tai vô thức nóng lên. Việt Nam nhìn thấy đồng chí yêu xấu của mình như vậy liền nổi ý trêu chọc. Cậu quay người đối diện với Cuba, chân quắp qua hông anh đưa gương mặt lại gần. A Cuba đỏ mặt đến mức mê sảng rồi.

Nhìn con người đang bất tỉnh trên giường khiến Việt Nam không khỏi luống cuống. Ơ trêu tí thôi mà. Đồng chí yêu dấu của tôi ơi, đừng bỏ tôi lại chứ.

- A đồng chí Cuba, cậu không sao chứ?

- Ừ...

Cuba vừa ngồi dậy vừa lau máu mũi. A xấu hổ quá.

- Vậy chúng ta cần mua những gì Cuba?

- Hai bao tay, hai cặp kính bảo vệ. Có lẽ sẽ thêm hai cái áo blouse nữa.

- Ít quá nhỉ?

Việt Nam ngồi trên giường vuốt cằm suy nghĩ, ai chả biết nghiên cứu cần nhiều đồ.

- Ngài Ussr dặn thế, ai mà biết chứ?

_ Xin chào hai kí chủ.

Y002Rs bỗng xuất hiện. Hình dạng ảo ảnh xuất hiện trước mặt họ cùng với mấy bảng điều khiển xung quanh.

- Ra là Y002Rs, chào cô lâu lắm không gặp.

Cuba ngồi ôm Việt Nam vào lòng rồi dơ tay chào. Y002Rs cũng chỉ gật đầu coi như đáp lại.

- Hai vị kí chủ tôi có một thông báo tới hai người. Thế giới của hai người hiện tại đang sinh sống đang bị nhiễu với một vài không gian khác. Xin vui lòng hai kí chủ chọn có hoặc không để hệ thống ngầm của vũ trụ thiết lập lại.

- Việc thiết lập lại có thay đổi những gì ?

Việt Nam lên tiếng. Y002Rs nhìn Việt Nam mà cười thầm, không hổ danh là cánh tay phải đắc lực của Ussr. Mặc dù chiến tranh đã lùi xa nhưng cái tính tư duy sắc bén ấy vốn chẳng giảm.

- Tính cách, hoàn cảnh ra đời và các sự kiện sẽ được thay đổi. Trong thế giới mới, Thiên Hồng chỉ là một người bình thường.

Việt Nam cúi mặt xuống suy nghĩ. Việc thiết lập này không tệ, hơn nữa Thiên Hồng thay đổi thì Việt Nan cũng phần nào an tâm, chứ sống với người dẹo và nham hiểm này thì khổ.

- Cậu nghĩ sao Việt Nam?

- Tớ thấy cũng được, việc thiết lập thế giới này có thể giúp chúng tránh được khá nhiều truyện đấy.

- Nhưng một số những điều không cần thiết sẽ bị loại bỏ và ngài Việt Nam, ngài Cuba không thể theo ngài được, ngài ấy sẽ trở về thế giới cũ. Đây là ý chỉ của trụ sở chính, xin lỗi hai người về việc này . Liệu hai kí chủ có chấp nhận?

- Cuba không đi cùng được sao...

Việt Nam thất thần cúi mặt xuống thể hiện sự thất vọng. Cuba mặc dù không muốn xa Việt Nam nhưng người ta dã sắp thế rồi, giờ chẳng lẽ vác phóng lợn đi kiện.

- Thôi mà không sao đâu đồng chí Việt Nam, tớ quay trở về quản lý đất nước và giúp Đảng được mà .

- Nhưng... haiz được rồi. Mà Y002Rs, điều thay đổi bị loại bỏ là gì?

- M.O, S.A và toàn bộ những người khác để đảm bảo họ không đảo lộn trật tự thế giới.

Việt Nam không nhanh không chậm đáp.

- Được.

- Vậy quá trình thiết lập bắt đầu và còn một điều nữa, tôi sẽ không còn xuất hiện cũng như can thiệp vào thế giới nữa nên có thể nói đây là lần cuối cùng tôi gặp được hai người. Xin chúc hai vị kí chủ có một cuộc sống ý nghĩa.

- Tạm biệt cô, Y002Rs.

Y002Rs chỉ mỉm cười nhẹ nhàng với họ rồi biến mất. Không gian xung quanh nứt ra như thể nó như là một tấm kính bị vỡ. Việt Nam và Cuba rơi xuống khoảng không vô tận.

- Tạm biệt Cuba. Tôi sẽ nhớ cậu lắm.

- Tớ cũng vậy Việt Nam, sống tốt nha.

Thân thể hai người phát sáng và dịch chuyển đến không gian khác nhau. Cuba được đưa về phòng làm việc của mình, 2 giờ sau khoảng thời gian anh được xuyên đến.

- Tạm biệt cậu Việt Nam. Chúc cậu sống hạnh phúc.

Quay trở lại với Việt Nam.

.

.

.

Cảm giác lúc này là làm sao vậy? Thân thể mình đau quá.

Tựa như xương cốt vị vỡ nát, cơ thể vô lực mà không động.

Khoan! Cơ thể à. Vậy là xuyên đến thế giới được thiết lập lại rồi sao.

- Tch, đau quá.

Hai mắt mơ màng mở ra, đối diện là trần nhà trắng tinh và thoang thoảng mùi sát trùng của bệnh viện. Trên cơ tay cảm nhận rõ được kim tiêm đang ghim vào.

Trời cái khởi đầu củ chuối thế. Chả biết tương lai như thế nào nữa.

Việt Nam chống tay ngồi dậy dựa vào tường một cách mệt mỏi. Bỗng những hình ảnh mơ hồ chạy ngang qua đầu cậu, càng về sau càng rõ nét hơn khiến đầu đau như búa bổ.

Cạch.

Âm thanh mở cửa thu hút sự chú ý của cậu nhưng tầm nhìn mờ dần, thân thể cậu đổ sang bên phải. Người đó hốt hoảng đỡ cậu, nhìn giống cha Đại Nam quá.












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top