Chương 12

" Nghiên cứu! Tôi đi cùng được sao đồng chí Cuba! "

Việt Nam phấn khích lên tiếng.

Từ khi còn nhỏ, Việt Nam phải sống và chứng kiến cảnh đất nước thuộc địa, con dân bị tù đày. Và sau hơn 50 năm kháng chiến chống Mỹ và Pháp thì cậu đã nhận ra cần phải tự chủ trong tất cả các lĩnh vực trong nước.

Cuba thấy Việt Nam phấn khích thì phì cười. Có cần đáng yêu đến thế không .

Việt Nam bây giờ vô cùng phấn khích. Vừa được nghiên cứu vừa được gặp ngài Ussr thì còn gì bằng.

" Vậy bao giờ đi"

Việt Nam nhìn Cuba bằng con mắt sáng lấp lánh. Cậu quay người, áp sát ngực mình vào ngực của Cuba khiến anh đỏ mặt và thành công thu hút sự chú ý của những người kia.

Đặc biệt là Mặt Trận.

" Ngày kia, mai tôi và đồng chí đi mua đồ, chịu không? "

Cuba nhẹ nhàng cười và xoa đầu Việt Nam còn cậu thì gật đầu lia lịa y như một đứa trẻ. Dễ thương quá.

" Chú định đi đâu à Cuba, sao mang theo Việt Nam làm gì ?"

Mặt Trận cố rặn từng chữ từ miệng mình ra. Ya, anh đã nghe hết cuộc trò chuyện hồi nãy và éo đồng ý cho cậu đi.

Cuba thấy Mặt Trận nhìn mình với đôi mắt thành viên đạn thì cũng hiểu ra vấn đề.

Má anh, anh là người hành Việt Nam của em ra nông nỗi nào rồi còn giữ lại chi. Anh ghét cậu ấy mà sao lật mặt nhanh thế.

Cuba cũng không nhường mà đáp lại

" Một chút việc thôi anh Mặt Trận. Chẳng phải anh cũng không quan tâm đến cậu ấy sao?"

Hai tia điện xuất phát từ đôi mắt của hai người đấu nhau. Không khí xung quanh đấy cũng tụt hẳn. Mọi người ngơ ngác nhìn hai người còn Việt Nam thì vô tư uống trà sen mà mình vừa pha.

" A hay là bây giờ ta đi chơi đi, em hơi chán ~"

Thiên Hồng thấy sự chú ý của mình bị phai nhòa liền nhõng nhẽo.

America thấy cô người yêu mình đáng yêu quá liền đông ý

" Vậy chúng ta cùng đi thôi"

Mặc kệ mấy người kia nói gì, Việt Nam quay sang Cuba nói

" Chúng ta bây giờ đi mua đồ luôn được không Cuba "

" Ừ cũng dù gì mai cũng phải dành cho việc khác"

" Ể ~! Hai người không đi cùng sao~~ "

Thiên Hồng vừa cạ ngực vào tay America vừa nói. Ả muốn Việt Nam phải đi cùng để thực hiện kế hoạch mà ả vừa nghĩ ra.

Việt Nam mắt cá chết nhìn cô. Cuba cũng vậy. Sao con mẹ này nói được cái giọng như vậy nhỉ.

" Tôi đây không nhu cầ-"

" Nhưng...nhưng híc mình chỉ muốn hai người hòa hợp hơn thôi mà híc ~"

" Đệch cụ mày. Bố mày đây còn chưa nói xong thì đã nhảy vào mồm bố. Bộ đéo có phép tắc à hay chó gặm rồi"

" Suốt ngày khóc với lóc. Tôi đang không biết cô đang đeo bao nhiêu tấn mĩ phẩm ấy nhỉ ?"

Khuôn mặt cậu cau có. Việt Nam rất ghét việc bị chen lời hay bị cắt ngang.

Không khí xung quanh mặc dù rất bình thường nhưng chỉ những người trong cuộc mới biết ngùn ngụt sát khí được nhả ra từ con người trước mặt.

Đệch má nó, xuốt ngày khóc lóc. Bố cũng mệt khi ở căn nhà này lắm rồi.

Việt Nam thẳng tay kéo Cuba lên phòng và cái

Rầm.

Vĩnh biệt cánh cửa.

Những con người bên dưới thì ngơ ngác như con nai. Ủa

Mặt Trận không biết mình đang có cảm xúc như thế nào. Nó giống như một mớ hỗn độn.

" Tôi không khỏe, xin phép không đi"

Nói rồi anh cũng lên nhà và cái...

Rầm.

Ơ cái gia đình này hay nhỉ.

" Có vẻ Mặt Trận ghen rồi"

China khẽ đưa tay lên vuốt cằm. Vừa nãy anh không hứng thú với câu chuyện của Thiên Hồng cho lắm nên chỉ nhìn xung quanh và phát hiện ra Mặt Trận luôn hướng ánh mắt về phía Cuba và Việt Nam.

Aiza, từ sau khi Việt Nam tỉnh lại thì tính cách và thái độ cũng khác hẳn. China thấy rất rõ sự thay đổi này.

Không những thế đến cả Mặt Trận cũng vậy. Chắc sau này sẽ là anh quá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top