Chương 11
Trong căn phòng khách của gia tộc Đại Nam bây giờ tràn ngập những tiếng cười nói vui vẻ. Hầu hết đều xuất phát từ một cô gái và những người yêu bên cạnh cô ta.
Việt Nam và Cuba đang ngồi chung với nhau trên một chiếc ghế, đúng hơn là cậu ngồi trên đùi của anh ( Cuba). Và cảnh tượng này sẽ rất ngứa mắt khi bạn là Mặt Trận.
Đúng, rất ngứa mắt.
Anh (Mặt Trận) vẫn không hiểu cảm xúc đó là gì nhưng anh chắc chắn rằng cái suy nghĩ thủ tiêu Cuba hay nhốt Việt Nam lại đã lướt qua đầu anh và chính anh cũng giật mình với suy nghĩ đó của mình.
Mọe kiếp. Mầy ngày gần đây anh cứ hay mơ cái cảnh Việt Nam bị chém và cảnh cậu ôm anh mà khóc rất đau đớn. Những hình ảnh đó cứ bám theo anh hoài khiến anh mất ngủ.
Thiên Hồng đanh nói chuyện với America, thấy biểu hiện lạ của Mặt Trận thì cô ta quay sang hỏi " Mặt Trận anh không khỏe chỗ nào sao, nhìn sắc mặt của anh không ổn lắm ~"
Mặt Trận nghe thấy tiếng gọi thì giật mình thoát khỏi dòng trạng thái suy nghĩ, gượng gạo cười với Thiên Hồng " Anh không sao "
Thiên Hồng nghe thấy vậy thì cũng không truy cứu nữa, tiếp tục nói chuyện với đám người kia.
__________________________________
Tại sân bay Nội Bài ở Hà Nội, có một thanh niên mang vẻ ngoài hết sức cuốn hút và có phần cục súc đi từ trên máy bay xuống. Anh ta đeo trên vai chiếc balo quân đội, trên tay là chiếc điện thoại đời mới.
Đôi mắt của anh ta nhìn vào hình ảnh trên chiếc điện thoại.
Là hình ảnh của Việt Nam hồi bé.
Tắt màn hình và bỏ nó vào túi, chàng thanh niên ấy đi đến chỗ mà quản gia Minh đang đứng chờ
" Tứ thiếu gia, ngài làm tôi đợi lâu quá đấy."
" Xin lỗi ông nhiều, quản gia Minh. Giờ chúng ta nên về thôi nhỉ."
" Vâng, thưa thiếu gia."
Đông Lào đã về!
.
.
.
Việt Nam đang ngồi trên đùi của Cuba cùng anh xem tin tức quốc tế, hừm có khá nhiều chuyện xảy ra tại các quốc gia khác nhau đa phần là trong nội bộ.
Có vẻ sắp tới sẽ có một cuộc ' thanh lọc' nội bộ đây.
Việt Nam ngán ngẩm nhìn chiếc IPhone của mình mà thở dài.
Phải cậu đang rất chán. Trước kia lo việc nước nhiều nên thời gian rảnh được coi là thứ ' xa xỉ ' đối với cậu. Bây giờ thì .... CHÁN.
Thấy Việt Nam thở dài hoài khiến Cuba khá bối rối, bỗng anh nhớ ra gì đó rồi nói với cậu
" Việt Nam nè, sắp tới có dự án nghiên cứu của ngài Ussr, cậu có muốn tham gia không" Cuba vừa nói vừa mở trang nghiên cứu của Ussr mời anh tham gia, trong đó ghi là có cho phép mang theo một người nữa.
Cuba biết Việt Nam rất thích nghiên cứu và phát triển những gì mới mẻ và những thứ mà cậu ấy có, đặc biệt là về vụ khí quân đội. Đất nước hình chữ S này luôn tìm cách vươn lên, luôn tìm cách tự chủ trong quân đội cũng như tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu cho quân đội.
Ví dụ như súng trường tấn công STL-A1 do chính Việt Nam sản xuất. Đây là một phiên bản cải tiến và nâng cấp dựa trên AK-M nổi danh một thời.
Hay Pháo Hạm AK- 630M, một phiên bản hiện đại hóa của AK-630 còn được gọi với cái tên Pháo cao tốc phòng không tự động, một trong những hỏa lực chủ yếu được trang bị gần như toàn bộ trên các tàu chiến của Hải quân Việt Nam. Tổ hợp pháo phòng không cao tốc AK-630M được vinh danh là vũ khí đa nòng, có tốc độ bắn nhanh nhất thế giới và là lá chắn tên lửa bất khả chiến bại trên biển.
Đặc biệt không kém là Súng bắn tỉa SBT12 M1, tàu pháo TT400TP, Tên lửa chống hạm KCT - 15, Hỏa Thần Diệt Tăng RPG - 29, Tên Lửa Đẩy TV - 02,...
Thật tuyệt vời khi Việt Nam có thể phát triển nhanh đến vậy. Cuba thật sự rất ngưỡng mộ Việt Nam. Chỉ trong 20 năm, sau lệnh cấm vận và hậu quả mà chiến tranh để lại, cậu ấy đã dẫn dắt nhân dân cùng Đảng và trung ương xây dựng đất nước khiến cho Việt Nam trở thành quốc gia có nền kinh tế phát triển nhất thế giới.
Và cũng chính Việt Nam đã giúp anh trong thời gian mà America đặt lệnh cấm vận lên nước anh. Cuba thật sự rất biết ơn và yêu quý Việt Nam.
Vì Việt Nam, Cuba săn sàng dâng hiến cả máu của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top