Chương 1

    Việt Nam - một quốc gia thuộc Đông Nam Á với lịch sử hào hùng trống quân xâm lược nhưng... liệu ai biết rằng, đi cùng với đó là nỗi đau đớn... nỗi mất mát mà mỗi con dân Việt Nam phải hứng chịu từ sau các cuộc chiến tranh. Nỗi đau đớn của các bà mẹ khi nhận được giấy báo tử của con họ. Nỗi mất mát khi đồng đội ngã xuống....Đau lắm.
Và Việt Nam cũng vậy. Cậu được sinh ra trong thời kì đất nước rơi vào khủng hoảng... Năm 1945. Cậu chứng kiến cảnh con dân đất Việt nằm quằn quại mà không làm được gì...

   Cậu bất lực...

    Nhưng chính những hình ảnh đấy đã nung nấu một một ý chí thống nhất đất nước, mang lại bình yên, hạnh phúc cho con dân Việt Nam trong cậu.
Cậu đã làm.
.
.
.
   Năm 1950, cậu và anh trai cậu- Mặt Trận dân tộc Giải Phóng Miền Nam Việt Nam gia nhập khối Cộng Sản. Năm 1955 Việt Nam Cộng Hòa phản bội đất  nước.

   Cậu còn nhớ như in, chính ngày hôm đó anh ba cậu đã ra tay định chém anh hai nhưng bất thành...bởi vì người anh chém không phải là Mặt Trận mà là cậu. Cậu lao vào, lấy thân mình chắn trước Mặt Trận và điều cuối cùng không nhìn thấy trước khi màn đêm bao phủ là khuôn mặt hoảng hốt, ướt đẫm nước mắt của Việt Hòa...

   Cho đến bây giờ trước mặt cậu chỉ còn là ký ức...

Cạch

"Cha, sao giờ này cha vẫn còn chưa ngủ " - Cậu con trai với hình búa liềm trước mặt bước vào.

" Là Đảng à, sao giờ này con vẫn còn thức " - Việt Nam trả lời với giọng điệu mệt mỏi.

" Chứ không phải vì cha luôn thức khuya sao. Cha à, nghe con đi đã hai ngày người chưa ngủ rồi " Đảng vừa nói vừa trực tiếp rút cây bút trên anh Việt Nam ta rồi đẩy anh về phòng.

Việt Nam cũng bất làm làm theo. Đợi sau khi Đảng đi cậu mới lấy một lọ thuốc an thần trong ngăn tủ, trực tiếp bỏ năm viên vào miệng mình  và đi lên giường đi ngủ. Cậu không biết rằng sẽ có những điều bất ngờ trờ đợi cậu phía trước. Một giọng nói đau thương vang lên...
.
.
.
Làm ơn hãy giúp tôi với... làm ơn...
Hãy giúp tôi trả thù, không , không, chỉ cần sống tốt thôi là được rồi .
Đừng để cô ta lừa, đừng để bị mắc bẫy của cô ta...
Thiên Hồng hãy nhớ lấy tên đó, đừng để cô ta giết...
.
.
.
Việt Nam!

Cậu bật dậy, xung quanh cậu bây giờ là một màn đêm bao phủ. Việt Nam cảnh giác nhìn xung quanh cho đến khi ánh mắt cậu đập vào một người " Đồng chí Cuba!". Việt Nam chạy vội về chỗ Cuba đang nằm bất tỉnh. Cuba bị đánh thức bởi âm thanh nên hờ hờ, chậm rãi mở đôi mắt.

" Ư...đây là đâu...Việt...Nam..." Cuba nói lớ mớ, anh đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn người bên cạnh và giật mình" VIỆT NAM! "

Việt Nam bên cạch cũng giật mình khi nghe thấy đồng chí thân yêu của mình gọi như vậy" Sao vậy Cuba, bộ ai bắt nạt cậu sao, cậu nói cho tớ biết để tớ đi bẻ cổ thằng đó!" thấy Cuba bên cạch rơi nước mắt khiến Việt Nam cũng có đôi chút hoảng.

" Tại sao...tại sao cậu lại không nghe lời tớ chứ Việt Nam, TỚ ĐÃ BẢO CẬU BAO NHIÊU LẦN LÀ KHÔNG ĐƯỢC LẠM DỤNG THUỐC RỒI MÀ" Cuba vừa nói vừa khóc, Việt Nam bối rối nhìn anh tự dưng cảm thấy áy náy.

" Thì...tại ...."

" Xin lỗi vì đã cắt ngang cuộc trò truyện giữa hai người nhưng bây giờ không phải lúc mà hai người tâm sự" Cuba và Việt Nam quay sang phía giọng nói, đập vào mắt hai người là một cô gái có mái tóc đỏ và mặc trang phục quản gia.

" Xin tự giới thiệu với hai người, tôi là Y002Rs- một hệ thống ngầm của vũ trụ. Tôi xin lỗi về sự triệu hồi đột ngột, mong hai người bỏ qua " Cô gái kia nói và cúi gập 80° .

Cuba và Việt Nam ngồi đơ ra, mãi sau Việt Nam mới lên tiếng " Vậy cô triệu hồi chúng tôi để làm gì ? "

" Hai người được triệu hồi đến đây để thiết lập lại thế giới mà hai người sắp đến, nói thẳng ra là xuyên không đến thế giới khác để làm lại cuộc đời cho họ. " Y002Rs nói.

" Cho họ, vậy họ mà cô nói là ai mới được chứ" Cuba lên tiếng.

" Chính là hai người ở thế giới khác"  Việt Nam và Cuba ngồi suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng" Vậy bao giờ đi"

" Ngay đây thôi" Y002Rs vừa dứt lời thì hai người bị rơi vào một cái hố.
Việt Nam tỉnh lại, đập vào mắt cậu là một căn phòng màu hường phấn ' Cái mẹ gì đây'

Hường phấn à, nguyên chủ có mắt thẩm mỹ tệ quá, chê nha.

Cậu ngồi dậy _ Này hệ thống cho tôi biết thông tin của người ở thế giới này đi_

Ting

Trước mặt cậu làm một bảng thông tin nhân vật

_ Việt Nam _
Tên: Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Tuổi: 15
Giới tính: Nam- Omega
Tính cách: khá rụt rè, ít tiếp xúc với người khác, bị Thiên Hồng dụ dỗ trở thành đ***
Năng lực: Có kĩ năng sạ thủ cao, thân thủ tốt, phán đoán giỏi nhưng bị Thiên Hồng tước đoạt năm 16 tuổi.
IQ:345 ( nhưng bị Thiên Hồng tước đoạt )
IQ: 65
Khi tròn 16 tuổi sẽ lên lãnh đạo đất nước theo lời của Cụ Xích Quỷ.

' Từ chối nhận bản thân...cơ mà có gì đó sai sai... ' Việt Nam đang ngồi trong góc phòng ôm đùi, hoang mang có nên xem tiếp hay không.

" Thôi thì đã lỡ rồi vậy..."
_ Thiên Hồng _
Tên : Hoàn Nhị Thiên Hồng
Tuổi: 16
Giới tính: Nữ- Omega( beta)
Tính cách: toàn vẹn( trong mắt người khác) , thảo mai, mưu mô,...
Năng lực : Tất cả nhờ hệ thống của ả.
IQ223
EQ155

Đúng là vật chủ có khác.

Việt Nam đang định đọc tiếp thì có tiếng đập cửa.

" Việt Nam, mày dậy nhanh lên cho bố mày, Việt Nam ". Cậu quay người về phía cửa, là tiếng của Việt Hòa.                  

   Việt Nam giật mình. Là tiếng của anh ba...không , anh ba của cậu đã chết rồi.

   Trong lòng bây giờ Việt Nam dâng lên một cảm xúc khó cả nhưng cậu vẫn phải cố gắng kìm nén cái cảm xúc ấy.

" Rồi, ông anh đừng có đập nữa" Lết cái thân đang băng bó của mình  ra mở cửa, vâng đập vào mắt cậu chính là Việt Hòa.

" Ồ hôm nay mày giám bật lại tao à..."

" Làm gì có, tôi chỉ trả lời ông anh thôi mà"

Việt Hòa im nặng, anh nhìn xuống thằng" em trai " mình. Hiện tại Việt Nam chỉ mặc độc một chiếc sơ mi trắng dài ngang đùi. Từ trên xuống dưới của cậu là những dải băng trắng, một bên áo của cậu bị lệch do mới ngủ dậy, Việt Hòa khẽ nuốt nước bọt . Việt Nam mệt mỏi dựa vào thanh cửa nhìn hắn sau đó đóng cửa lại thay quần áo, vứt lại một câu cho Việt Hoà'' ông anh đi xuống trước đi tôi thay quần áo đã''

Cậu nhìn lại căn phòng mà ngán ngẩm, sẽ bước tới tủ quần áo rồi mở ra. Đập vào mắt Cậu chính là những bộ đồ khá thiếu vải' Chết tiệt ' Cậu thầm nguyền rủa.

_ Cậu có muốn tôi cung cấp một bộ đồ không_ Y002Rs nói.

_ Nhanh nhanh nha_ Việt Nam

Tinh

Trước mặt cậu là một cái áo sơ mi  cùng với một cái quần bò và một đôi găng tay cắt ngón.

Cậu mặc đồ vào rồi xuống nhà.
Đại Nam bên dưới ngồi đọc báo, ông nghe thấy tiếng bước chân ở phía cầu thang nên đã nhìn lên. Trước mặt ông bây giờ là cậu con trai út của ông. Đại Nam ngạc nhiên khi thấy cậu mặc bộ đồ như vậy. Bên cạch Mặt Trận, Việt Hòa và Thiên Hồng cũng bất ngờ không kém.

" Buổi sáng tốt lành, Thưa cha" Việt Nam vừa bước xuống cầu thang vừa nói. Bây giờ thì cả nhà chính thức đơ tập thể.

Mặt Trận bất ngờ rút khẩu AK chỉ về phía cậu " Mày...mày là thằng nào....thằng....kia đâu..."

" Mặt Trận cất khẩu súng đấy đi'' Đại Nam  bên cạnh nghiêm khắc nói. Bây giờ là bữa sáng, không nên có sây sát gì.
Việt Nam chỉ biết bất lực đi xuống nhà, vậu ngồi xuống vị trí của mình và nói" Có gì đâu anh hai, lâu lâu em chỉ thay đổi cách ăn mặc tí có sao đâu. À mà bác quản gia Minh, bác pha cho cháu một ly cà phê nhé''

Bây giờ cả nhà chính thức hóa đá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top