Ngoại truyện 2

"Soviet, định khi nào mày dẹp xong đống hỗn lộn đó vậy."

Cái tiếng cười giễu cợt vang lên, Soviet tức tối đập chai voldka xuống nền đất lạnh, hắn khạc nhổ ngụm nước bọt, khuôn mặt đầy rõ sự khinh bỉ.

"Mày có ý gì. Muốn chết à."

Căn phòng lấp lánh ánh đèn. Màu hồng, đỏ, tím, xanh chồng chất lên nhau điên loạn. Tiếng nhạc sôi động và inh ỏi như muốn giằng xé lí trí của hắn. Giữa bàn đầy những chai rượu rỗng bừa bãi, khắp chốn trong quán bar náo nhiệt. Tiếng hò hét, tiếng nhạc tiếng chửi rủa khiến hắn muốn điên tiết khi nhớ lại chuyện cũ. Đỉnh điểm khi thấy thằng bạn giễu cợt, hắn muốn bùng nổ.

"Tao sao dám có ý đó. Chỉ là hôm nay tao không thấy cô ta đi với mày nữa. Hai người cãi lộn à hay mày xém giết cổ." Hơi thở y nồng nặc mùi rượu, đôi mắt đỏ xảo quyệt. Hai ánh mắt nhìn nhau tràn ngập thù ý. Soviet quay đầu về phía khác, hắn nằm ngã ra ghế, toàn thân phê pha trong men say.

"Cô ta lừa tao. Con đĩ đó, tao đã đối tốt với nó, cho nó tiền và danh vọng. Mới hôm kia tao còn tặng nó một con xe phiên bản giới hạn. Mà nhìn xem, nó ngoại tình với thằng khác. Không biết con điếm đó đã trèo lên bao chiếc giường của đàn ông rồi. Cứ nghĩ đến nó khiến tao không yên được." 

Soviet vừa trầm giọng nói vừa lẩm bẩm chửi rủa. Mặt hắn đã đỏ phớt và cáu kỉnh khó tả khác với vẻ ngoài lịch sự thông thường. Đến nỗi người phục vụ cũng phải rùng mình trước ánh mắt đỏ ngầu đó. Nazi, người đang ngồi tâm sự bật cười trong thâm tâm khi thấy tên phục vụ cách đó không xa run lẩy bẩy. Có vẻ cậu chàng đó bị dọa sợ rồi.

"Sao mày biết nó ngoại tình?"

Nazi nheo mắt hỏi, ánh mắt thâm hiểm càng khiến Soviet ghét bỏ nhưng hắn cuối cùng vẫn kể ra sự tình. Mục đích hắn đến đây chỉ để trút sự bực bội chứ không phải so đo mâu thuẫn.

"Tối hôm qua, tao thấy nó đang ôm hôn người khác ở phòng khách."

"Heh, sau đó?" 

Nazi tiếp tục hỏi, hắn thích thú uống một ngụm rượu nghe Soviet lải nhải.

"Tao giết bọn chúng. Nhưng nghĩ lại tao đã hối hận rồi, tao đáng lẽ nên thiêu chết chúng để bọn chúng cảm nhận nỗi đau tận cùng của địa ngục."

Hắn vừa kể vừa nhớ đến viễn cảnh hôm ấy. Ngày đó hắn về sớm hơn dự định, đang định dành cho người mình yêu bất ngờ lớn thì ai dè bắt gặp hai người ân ái với nhau trên sofa, ngay chính giữa căn nhà của hắn. Nó khiến hắn phát điên, tức giận vì bị lừa dối. Cái người đã chung chăn gối với hắn 3 năm qua hoá ra là một con điếm bẩn thỉu chỉ biết mò túi tiền của hắn. Em hắn từng nói cô ả đó không trong sạch, hắn không tin. 

Giờ đây chứng kiến tận cảnh kiến hắn nổi máu trực tiếp nhặt chai rượu rỗng đang lăn lốc trên sàn đập chấn thương cô ta kể cả người đàn ông đó. Soviet nhớ đến khuôn mặt thống khổ của cô ả bị tra tấn, tấm thảm trắng nhuộm máu, ghế sofa và bàn, mọi thứ ngập mùi máu tươi. Đó là kết quả của việc phản bội hắn. Hắn sẽ khiến người đó nếm trải mùi vị của địa ngục.

"Ha ha, thật hài hước."

Nazi nghe xong cười khoái chí. Ôi chết chóc, nó là sở thích của hắn, cái chết và sự thống khổ khiến hắn thoả mãn. Hắn là một con quỷ đội lốt người. Không sai, chỉ trách mẹ hắn đã đưa hắn đến với thế gian này. Hắn lẩm nhẩm đếm lại số người đã chết thảm dưới tay hắn. 100 hay 200 nhỉ, à nó đã vượt quá 1000 rồi.

"Sao mày cười. Cần tao khâu miệng giúp không."

Soviet bực bội, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Nazi. Ngược lại, đối phương chỉ khinh rẻ, giọng y khàn khàn.

"Không chỉ là chuyện này thật thú vị. Xem ra mấy mối tình của mày chẳng suôn sẻ chút nào. Mày không nghĩ bản thân có vấn đề à."

Soviet và Nazi chẳng mấy thân thiết, nói đúng hơn cả hai là đối thủ. Thường thường ở đây họ sẽ châm chọc nhau, đôi khi giành cho đối phương lời nói cay nghiệt nhất. Nhưng hôm nay thời tiết thất thường, Soviet cũng chẳng buồn chơi trò mèo vờn chuột với y nữa, hắn chỉ nốc từ chai rượu này đến chai rượu khác. Nazi cũng rảnh rỗi, kiêm luôn vai bác sĩ tâm lí, bầu bạn với hắn.

"..."

Soviet trầm mặc không biết phải nói gì, môi hắn mấp mấy. Hắn chỉ lờ mờ nhớ đến những chuyện xui xẻo giữa mình và những người tình. Có người sợ hắn, có người ghen ghét hắn, có người chỉ yêu hắn vì tiền tài. Bộ hắn tồi tệ vậy sao hay hắn chưa gặp đúng người. Tại sao số hắn luôn đen đủi vậy nhỉ, đến nỗi dù hắn tốt đến thế nào cũng không được đền đáp. Hay khiếp này ông trời muốn hắn độc thân chăng.

Những câu hỏi rối rắm cứ bu xung quanh đầu Soviet khiến hắn không tài nào tỉnh táo. Nazi cũng không để mắt tới hắn nữa, y chú tâm vào tiết mục trên sân khấu rực rỡ ánh đèn. Ở đó một người phụ nữ nóng bỏng đang ca hát và nhảy múa. Cô ta sở hữu đôi mắt xanh lục hút hồn và mái tóc vàng xoăn, thân hình quyến rũ khiến không ai có thể rời mắt. Nhạc vang lên ầm ĩ như đang muốn xuyên thủng màng nhĩ của Soviet.

Mặc dù nữ nhân ở trên rất hợp gu hắn nhưng giờ hắn chẳng còn tâm hơi đâu nữa cho người đẹp rồi. Soviet lững thửng đứng dậy, bước từng bước nặng trĩu ra ngoài kia. Hắn muốn hít thở bầu không khí để vơi đi nỗi buồn hơn là ngồi lại đó và nốc cạn rượu. 

Bóng tối bao trùm vạn vật, trên cái nền trời đên ấy lấp ló ánh trăng dịu dàng. Ánh trăng che khuất sau những tầng mây dày đặc, gió thoang thoảng mang theo hương hoa sữa phủ kín khắp khuôn viên hoa lệ. Xung quanh những cây đèn vàng mọc lên như nấm, Soviet hờ hững chọn đại một chỗ ngồi, hắn vắt chéo chân nhìn khung cảnh tĩnh mịch. Không có tiếng nhạc náo động, không có tiếng hò hét cười đùa ríu rít. Thật yên tĩnh làm sao. 

Hắn ngước nhìn lên trời, quan sát những vì tinh tú trên đó. Sao đêm nay thật sáng, sáng hơn ngày thường rất nhiều. Không hiểu sao hắn bỗng nhớ tới em gái hắn, cái đứa nhỏ xấu số đã ra đi trong trận bão tuyết. Hắn nhớ nó, sẽ có những lúc hắn trầm tư về nó. Không biết vì lí do gì từ khi nào từng câu hát nhảy trong đầu hắn như một cuộn phim.

Cửa sổ thấp mà chủ lầu khắc nghiệt

Khiến bao phen tôi héo hắt thẫn thờ

Trái tim tôi nóng bừng trăm nến thắp

Mà lạnh lùng người đẹp vẫn thờ ơ

Soviet không hiểu ý nghĩa của nó là gì, hắn chỉ biết em gái hắn hay ngâm nga bản nhạc này hồi nhỏ. Mỗi lúc mọi nơi, chỉ cần có thời gian nó sẽ hát, sẽ đàn và sẽ cười. Nó từng nói giai điệu sẽ xoa dịu tâm hồn của con người. Hắn lúc đó cũng chỉ cười cho qua bởi hắn không tài nào cảm nhận được âm hưởng của nghê thuật. 

Tôi đành làm chàng trai bán nước

Để lân la, may lọt vào mắt nàng

Tay chén sành, miệng cất tiếng rao vang

Hỡi người đẹp! Ta mời nàng mua nước!

Đang trầm ngâm thì từ đâu một giọng hát thảnh thót vang vọng khiến hắn giật mình. 

"Ai hát vậy?" Soviet hoang mang tự hỏi. Hắn nhíu mày, ngó nghiêng thì bắt gặp một dáng người thiếu nữ gần đó. Hắn lại gần, tim đập rộn ràng. Hàng loạt cảm xúc tràn vào tim hắn. Sự tò mò khiến hắn không tự chủ được bước chân của mình. Từ lúc nào hắn đã cách người đó một khoảng đủ để hắn bao quát được vẻ đẹp kiều mĩ của nàng.

Cái vẻ đẹp đó Soviet chưa từng gặp qua bao giờ. Giống một bông hoa lạ lạc trôi trên vùng đất của hắn. Soviet không dám tiến gần, hắn chỉ lén nhìn nàng, nhìn cái người con gái xinh đẹp đang mặc trên mình bộ váy trắng dài qua đầu gối. Nàng có mái tóc đen nhánh, đôi mắt nàng hiền hoà, vẻ đẹp nàng rung động lòng người. Tim hắn thắt một nhịp, lần đầu trong đời hắn chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp kì bí mà thanh thuần như vậy. Nàng là người ngoại quốc sao. Hắn tự hỏi trong vô thức.

Gió lưu luyến khắp chốn rừng, gió hiu hắt thổi về từng đợt lạnh buốt. Soviet mặc trên người một bô áo ấm nhưng người thiếu nữ đó chỉ khoác trên mình bộ váy mỏng. Tuy vậy nàng chẳng có vẻ gì là quan tâm, say sưa đánh vĩ cầm trong màn đêm yên tĩnh. 

Cây vĩ cầm này không phải loại đắt đỏ cao quý gì, nó đã quá cũ và lỗi thời. Thân đàn được làm từ gỗ phong, tuy cũ kĩ nhưng còn dùng tốt. Nàng áp sát cây vĩ cầm, đặt nó lên vai trái, hơi nghiêng đầu. Bàn tay thon dài cầm cây vĩ đàn nhẹ nhàng kéo một khúc. Âm thanh réo rắt, du dương chạm đến lòng người dập tắt mọi âm thanh hỗn tạp chỉ còn lại bóng hình nàng đang mân mê cây đàn. 

Giữa cái khuôn viên rộng lớn này, nàng là duy nhất, nàng không sặc sỡ nhưng nàng chói rọi hơn bất kì ngôi sao nào trên bầu trời. Ánh trăng tô điểm lên khuôn mặt tinh xảo của nàng, đôi mắt nàng càng khiến hắn xao xuyến hơn. Giọng nàng thánh thót tưởng chừng nàng giống một thiên sứ đang vẽ lên bản thánh ca hài hoà vậy.

Cái âm thanh đó ngọt ngào mê say đến lạ giống rượu vang ngấm vào trái tim hắn.

Vietnam mãi miết đánh đi đánh lại bài ca đó trong thế giới của chính mình mặc cho thời gian cứ trôi, mưa tắt, trời tối đèn.

Nàng đánh đến mệt lả cho tới khi ánh nhìn va vào người đàn ông đang đứng nhìn chằm chằm ngay gần đó. Nàng giật mình, đồng thời ngưng đánh. Hai người ngây ngốc nhìn nhau dưới đêm trăng tĩnh mịch. Soviet xấu hỗ gãi đầu còn Vietnam sợ sệt lùi từng bước về phía sau. Đột dưng nàng tháo chạy khiến Soviet sững người. Giây sau hắn mới kịp phản ứng, hắn vội đuổi theo. Vietnam cũng không kém cạnh, bước chân nàng ngày càng nhanh hơn. Nhưng sức với chưa thể đọ với Soviet.

Chỉ sau vài phút rượt đuổi, nàng bị tóm lại. Soviet nắm chặt tay nàng, cổ tay mảnh khảnh bị bóp đến đỏ ửng khiến Vietnam xuýt xoa lẫn tức giận.

"Anh đang làm gì đó! Thả tôi ra trước khi tôi báo cảnh sát." 

Nàng hét lên đầy phẫn nộ trước ánh mắt dò xét của hắn. Tên biến thái nào đây? Nàng tự hỏi. 

"Tôi xin lỗi." Soviet bị trách móc cũng chỉ biết bỏ tay ra, vẻ mặt đầy hối lỗi. Vietnam cũng chỉ đành bỏ qua, nàng hậm hực cởi đôi giày cao gót ra, vẻ mặt cáu kỉnh.

"Thật xui xẻo."

Đang định xách giày bỏ đi thì Soviet đã kéo lại. Khuôn mặt hắn đỏ bừng, hắn ho khan nói.

"Tôi có thể biết tên cô không?"

"..."

Vietnam đơ trong vài giây, xong nàng chỉ lạnh nhạt nói.

"Không có nhu cầu."

"Vậy cho tôi xin số điện thoại."

"Tôi không có."

Soviet vẫn bất chấp hỏi. 

"Hể vậy còn địa chỉ?"

"Đây là bí mật."

"Vậy có cách nào để tôi làm quen với cô không. Tôi rất thích bài nhạc cô chơi vừa nãy. Tôi chỉ muốn..." Nói đến đây hắn ngập ngừng, mặt đỏ ửng đến mang tai.

"Anh chỉ muốn tán tỉnh tôi chứ gì. Nhưng tiếc cho anh rồi, tôi đã có bạn trai. Tuy anh có vẻ đẹp trai đấy nhưng anh đã hết cửa rồi."

Vietnam liền vạch trần. Mặt không có chút thiện ý.

"Hay cô bỏ tên đó đi. Đảm bảo ở bên tôi, tôi sẽ cho cô thật nhiều tiền và tình yêu nữa."

Lời vừa dứt càng khiến hai bên lúng túng. Vietnam thật không hiểu tên kia đã suy nghĩ vớ vẩn gì nữa. Nàng đỏ phừng mặt, giọng run lên.

"Anh nốc rượu nhiều quá nên ngáo à?"

"Nhưng tôi lỡ thích cô rồi...từ lúc tôi chạm mặt cô." 

Tuy bị trách móc nhưng Soviet vẫn mặt dày bám víu. Hắn thản nhiên bày tỏ tình yêu của mình khiến Vietnam cười phá lên.

"Phụt ha ha, anh đang bày diễn trò tình yêu cẩu huyết ở đây à. Về nhà bớt đọc tiểu thuyết lại đi. Với lại tôi không thích mấy kẻ say xỉn đâu."

"Vậy tôi sẽ sửa đổi để làm cô hài lòng. Bất kể mọi thứ cô yêu cầu."

"Thật?"

"Tôi thề với chúa."

Ánh mắt Soviet đầy chân thành nhưng nàng không cảm nhận được gì hơn ngoài một trò cười quái dị. Cái gì mà tình yêu sét đánh cơ chứ. Không phải ảo ma quá mức à.

"Tch, anh đang làm quá lên đấy. Tôi đã nói tôi có bạn trai rồi."

Vietnam lườm hắn nhưng Soviet quyết không từ bỏ. 

"Nhưng tôi vẫn muốn theo đuổi cô. Tôi phải làm sao?"

"Anh hỏi tôi làm gì. Tóm lại tôi không thể ở bên anh được."

Nghe câu trả lời phũ phàng càng khiến Soviet ham muốn sự chú ý. Lần đầu trong đời hắn bị phũ từ A đến Z như vậy. Trái lại không những tức giận hắn càng có hảo cảm với người này hơn. Soviet muốn chứng minh bản thân, muốn làm mọi cách chỉ để nhận được chút hảo cảm từ mĩ nân trước mắt.

"Tại sao chứ? Nếu cô còn do dự tôi sẽ chứng minh cho cô tôi đẹp trai hơn hắn, giàu hơn hắn và tốt hơn hắn gấp nhiều lần."

Hắn càng đòi hỏi, Vietnam càng đau đầu không kém. Nàng thật lòng chỉ muốn quay về nhà và úp mặt xuống giường. Hôm nay nàng đã bị một vố chơi khăm đau đớn.

"Điên à!? Mẹ nó tôi đã nói bao nhiêu lần tôi và anh không thể. Đừng làm phiền tôi nữa."

Vietnam không nhịn được hét lên, Soviet lấp bấp.

"Nhưng..."

"Im đi! Tôi phải quay về. Hẹn không bao giờ gặp lại."

Chưa kịp để Soviet nói gì nàng đã quay đầu chạy thật nhanh. Nó nhanh đến nỗi khiến Soviet thất thần.

"Chờ đã!!"

Soviet muốn đuổi theo tận ngõ nhưng không may Vietnam đã bỏ lên xe trước. Chiếc xe đen sang trọng chở người đi, bỏ lại Soviet lẻ loi ngồi gục xuống ngay cổng. Đến cuối hắn vẫn dõi theo chiếc xe ấy cho tới khi nó khuất hẳn, hắn mới ủ rũ bỏ về. Trên đường hắn băng qua nơi bắt đầu mọi chuyện. Nhìn khung cảnh quen thuộc càng khiến Soviet lưu luyến hình bóng người đó. Hắn nhặt được cây vĩ cầm người đó bỏ quên, mân mê lớp gỗ cũ sờn. Không biết sao thâm tâm hắn trống rỗng đến kì lạ, sự buồn tủi và tiếc nuối đeo bám hắn không tha.

Nazi đã đuổi tới, nhìn mặt hắn gấp gáp và hơi thở nặng nhọc. Soviet chỉ thờ ơ liếc qua, hắn ngồi ngay ghế tự kỉ ôm cây đàn không buông. Nazi nhìn cảnh này chỉ muốn nhảy lên đấm hắn một trận.

"Mẹ khiếp, mày có biết tao đã phải chạy khắp nơi để tìm mày không! Tao còn tưởng mày treo cổ tự sát rồi."

"Sao nay mày lạ vậy. Tao nhớ mày có bao giờ để tâm sống chết của tao đâu."

"Trời thằng ngu. Quả nhiên R.E luôn lải nhải mày ngáo cũng không sai. Tao tìm mày cũng chỉ vì muốn lôi xác mày về để tụi tao còn ăn mừng. Ai dè mày còn sống làm tao tụt hứng chết đi được."

"..." 

Nghe xong Soviet cạn lời.

"Mày định diệt khẩu tao ở đây à?"

"Ngu, nếu vậy tao đã làm từ lâu rồi. Mà sao mày ngồi tự kỉ đây vậy? Còn cây đàn đó? Bộ lẽ mày thích chơi nhạc à? Sao tao chưa nghe bao giờ."

Bấy giờ Nazi mới chú ý đến cây đàn, hắn hỏi về nó mới biết được sự tình.

"Tao bị từ chối."

"Gì cơ?" Nazi ngạc nhiên hỏi lại lần nữa.

"Tao gặp được định mệnh của mình nhưng cổ từ chối tao. Cổ bảo tao và cổ sẽ không bao giờ có tương lai. Mày xem tao có buồn không chứ." 

Soviet u sầu kể lể đổi lại chỉ là sự chế giễu từ Nazi. 

"Ha ha!!! Cười vãi. Mày bị người ta vả mặt không kiêng dè luôn."

"Tao phải làm gì để theo đuổi cổ đây. Thậm chí tao còn không biết tên cổ."

"Cái này đừng hỏi tao. Tao không phải người ngồi tư vấn tình yêu cho mày đâu." 

Nazi hờ hững bỏ lại một câu rồi quay về. Mặt vô cùng khoái chí. Chỉ còn lại Soviet ngồi thất thần ở đó, hắn chán nản ngước lên bầu trời sao tự hỏi.

"Liệu mình còn gặp lại nàng ấy không nhỉ?"

____________

Ở một viễn cảnh khác...

Vietnam ngồi trên xe lẩm bẩm, cậu tháo bộ tóc giả nóng nảy trên đầu, cả người ngả lên ghế xe đón cái gió lạnh phả vào người. Ngay cạnh cậu là Cuba, người đang bận rộn lái xe, đôi khi ánh mắt nhìn cậu đầy ý cười. Anh trêu chọc hỏi.

"Hôm nay thu hoạch được gì mới không quý cô Vietnam?"

"Mẹ khiếp Cuba, tôi nhất định sẽ giết cậu. Dám để ông đây mặc váy giữa đường. Cậu còn liêm sĩ không." 

Vietnam tức tối chửi bới, không quên tặng cho Cuba cái lườm sắc bèn. Anh cũng chỉ biết cười trừ, thầm chắc chắn rằng tối nay sẽ không được ngủ yên nhưng dẫu sao Cuba cũng không hối hận. Được thấy anh em tốt giả gái thật sự là một cái gì đó rất thú vị. Anh thầm nghĩ cũng không tệ, coi đây là mở mang tầm mắt đi.

Phía sau là Laos đang hí hửng trò chuyện cùng. Anh chàng vui vẻ trêu chọc Vietnam làm cậu tức xì khói. Mặt đỏ muốn nổ tung. Đỉnh điểm là khi Laos nói rằng nhan sắc của cậu đúng là mĩ nhân càng khiến cậu bực bội.

"Laos, đừng coi anh là trò đùa. Em nên cảm thấy may mắn vì anh chưa xử em đâu."

"Heh, em chỉ nói lời thật lòng thôi. Em không ngờ anh giả nữ lại hợp như vậy. Trông anh lúc đó xinh đẹp giống tiên nữ trong truyền thuyết vậy. Lúc đó em còn nghe tiếng tim mình đập như rơi vào bẫy tình á."

"Nó chẳng vui chút nào. Hôm nay một gã say xỉn đã quấy rối anh. May mà anh còn chạy kịp. Sau thề anh sẽ không bao giờ chơi trò thử thách này đâu."

 Càng nghĩ đến người đó càng khiến Vietnam rùng mình. Tuy người này đích thực là soái ca nhưng thần kinh không bình thường. 

"Vậy xem như Vietnam hoàn thành thử thách rồi đi. Để thưởng cho cậu, tôi sẽ bao cậu một bữa ăn thế nào."

Cuba đề nghị một phần thưởng như muốn xoa dịu lòng tự tôn bị chà đạp của Vietnam. Mắt cậu ngay lập tức sáng lên như vớ được vàng. Tuy vậy, cậu vẫn cảm thấy chưa đủ.

"Hm, tôi muốn đền bù tổn thương tâm lí nữa."

Vietnam tiếp tục đòi hỏi, Cuba cũng chiều theo ý cậu.

"Cụ thể là gì."

"Cái đó..."

Vietnam ngồi suy tư, cậu nhất định phải cho hai người này trả giá đắt tội chơi khăm cậu. Bầu không khí đang yên tĩnh bỗng dưng một tiếng chuông điện thoại cắt ngang. Cuba dừng xe, anh nhấc máy gọi. Vietnam tò mò không kém tự hỏi đó là ai.

"E hèm, là Cuba đúng không?" Giọng nói quen thuộc truyền đến khiến Vietnam sững người. Cuba không nhận ra sự khác thường từ thằng bạn, anh tiếp tục trò chuyện.

"Vâng sếp, có chuyện gì sao?"

"Mai tôi không đến công ty, giấy tờ tôi đã gửi qua mail cho cậu. Trong thời gian đó phiền cậu giúp tôi xử lí công việc."

"Tôi hiểu rồi nhưng tại sao mai sếp không đến. Không phải ngày mai có cuộc họp quan trọng sao?" Cuba thắc mắc, ngược lại Soviet chỉ qua loa đáp lại.

"Cái đó cậu đẩy lùi lịch sang hôm khác giúp tôi. Còn lí do thì tôi phải đến bác sĩ một chuyến."

"Sếp bị ốm à hay bệnh ung thư?" Nói đến đây mặt Cuba lộ rõ sự lo lắng. 

"Cậu đang suy nghĩ lung tung gì vậy. Thật ra hôm nay tôi bị người ta từ chối, đến gặp bác sĩ để giải sầu."

"Ồ, tiếc cho sếp thế. Mà lạ thật, sếp đẹp trai, lắm tiền thế mà sao có người không mê được nhỉ?"

"Cái này khó nói lắm. Mà cậu cứ quản tốt chuyện công ty đi." 

"Vâng."

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc. Cuba tiếp tục lái xe, anh quay sang Vietnam không biết vì sao thấy cậu im bặt lạ thường. 

"Nè Vietnam, cậu sao vậy." Cuba hỏi thăm nhưng Vietnam chỉ lảng tránh, mặt đen thui đến đáng sợ.

"Cuba tất cả là tại cậu." Vietnam run giọng trách móc Cuba. Nhưng tiếc thay anh chưa hiểu được sự tình.

"Vì cái gì cơ?"

"Tch, cậu có biết cái người hôm nay quấy rối tôi là sếp cậu không!!?" 

Lời vừa dứt khiến đầu Cuba tê rần, cả người đơ trong 5 giây không kịp phản ứng. Tay đang nắm  vô lăng run lên, hơi thở gấp gáp. Trán đã đổ mồ hôi lạnh, hắn không thể tin nổi mọi chuyện lại trùng hợp như vậy. Ai đó hãy nói với hắn đây chỉ là trò đùa đi. 

Cuba không tiêu hóa nổi trực tiếp gục ngã xuống mà ngất đi, chiếc xe vì thế cũng suýt đâm vào lề may mà Vietnam còn kịp nhanh tay giữ lấy vô lăng. Nếu không cả ba coi như toi mạng. Laos cũng sốc không kém, nó thấp thỏm nhìn Vietnam đang đen mặt. 

Đêm nay coi như chấm hết rồi.









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top