Chương 21: Kẻ đột nhập (4)

"Nè Belarus, em có chắc hắn ta đã ngất rồi không." 

Ukraina đột dưng hỏi trong khi kéo cơ thể của người đàn ông lạ để trong góc bếp. Ban nãy, lúc cả ba người Ukraina, Belarus và Kazakhstan đang dùng bữa sáng thì chợt có tiếng nổ lớn ngoài kia khiến cả ba sững người trong giây lát. 

Trời đất rung chuyển, Belarus không chần chờ ôm lấy Kazakhstan che chắn cho cậu. Người cô run lên vì kinh hãi, Belarus đã biết có chuyện chẳng lành. Mặt khác, Ukraina cũng rùng mình bởi tiếng bom đạn ngoài kia. Nó chỉ kịp chui xuống gầm bàn cùng hai người, đợi cho đến khi cơn động đất nhẹ dừng hẳn mới ngóc đầu lên. 

Tuy kiến thức của nó không nhiều nhưng những dấu hiệu trên đã đủ để nó biết tòa biệt thự đang bị kẻ địch tấn công. Vụ nổ bom chỉ mới là màn khởi đầu trong kế hoạch của bọn chúng. 

Belarus rất lo lắng. Cô không ngờ ngày này lại đến sớm như vậy. Với vốn kiến thức đã tích lũy sẵn, cô tin chắc rằng vụ đột kích bất ngờ này hòng nhắm trúng bọn họ. Nó đồng nghĩa với tính mạng của cả ba đang gặp nguy hiểm. Chỉ mới sáng nay khi cha cô rời đi, ở nhà đã xảy ra chuyện lớn. 

Vẻ mặt cô càng hoảng loạng hơn nhất là khi Estonia đang ở ngoài. Cô rất muốn chạy ra và đi tìm em gái của mình nhưng cô là người hiểu rõ tính nghiêm trọng của sự việc nhất. Lúc này ra ngoài chẳng khác nào tự tìm đường chết, cô chỉ cầu nguyện mong Estonia và Vietnam đều an toàn.

Khác với sự hoảng loạng của Belarus hay sự hoang mang của Kazakhstan, Ukraina trông có phần bình tĩnh hơn nhiều. Nó trầm mặc liếc qua khung cảnh khói lửa cao trào dần nuốt chửng tòa nhà phía Tây qua ô cửa sổ. May mắn bọn họ đã không ở đó, nếu ngược lại cá rằng tất cả đã bỏ mạng dưới biển lửa. 

Đang lúc cả ba còn chìm trong mớ cảm xúc hỗn tạp của mình thì bỗng dưng có tiếng đẩy cửa cót két. Belarus hoàn hồn ngược lại Kazakhstan tự hỏi đó là ai. Ukraina tuy ngoài hay nói năng xằng bậy nhưng những lúc nguy cấp, nó luôn tự ý thức được trách nhiệm của mình. Nó bước lên phía trước che chắn cho hai người em phía sau, cảnh giác nhìn về phía cửa.

Thời gian như đang ngưng đọng, Belarus còn cảm nhận được tiếng tim mình đập nhộn nhạo. 

Pằng pằng.

Tiếng súng vang lên giữa không trung, Ukraina đã kịp phản ứng, nó né sang một bên kéo theo Kazakhstan. Cả hai ngã nhào xuống đất, người Ukraina do vụ chấn động mà phần lưng đau ê ẩm. Kazakhstan không hề hấn gì, đơn giản thằng bé đã được anh trai bao bọc. Riêng phần Belarus, lúc cô đang định chạy tới đỡ anh trai dậy thì bỗng từ đâu một lực mạnh kéo cổ áo khiến cô bị bật ra sau. 

Belarus ngỡ ngàng hét lên, Ukraina căm phẫn nhìn người đàn ông lạ mặt đang trêu đùa em gái mình. Kazakhstan cũng tức giận không kém, thằng nhóc xông lên muốn thể hiện uy lực của mình nhưng tiếc thay sức mạnh của Kazakhstan sao có thể so bì với một người đàn ông trưởng thành. Chỉ giây sau, thằng bé bị đá văng ra xa trước sự bàng hoàng của Belarus. 

Sự giận dữ đã đạt tới đỉnh điểm, hắn động tay chân với cô cũng được nhưng mà đã chạm đến em cô thì xác định đến công chuyện. Nhân lúc hắn không để ý, Belarus đã nhanh tay với lấy chiếc chảo gần đó, không chần chờ phang thẳng vào bản mặt thối nát đó một cái đau điếng. Bị phản công bất ngờ khiến hắn ta nhất thời lảo đảo ngã quỵ xuống. Ukraina cũng không buông tha, một chân đạp hắn bất tỉnh hòng trả thù giúp Kazakhstan. 

Mặc cho hai người anh chị lớn của mình dùng đủ cách hành hạ kẻ địch, Kazakhstan cũng không có ý can ngăn. Vụ hồi nãy cậu đang còn ghim thù đấy, định đợi hai người xong chuyện rồi tiện ra tay xã tức.

Quay lại thời điểm hiện tại, trước câu hỏi của Ukraina, Belarus chỉ cảm thấy nực cười. Cô đáp qua loa trong khi lấy một tấm vải lớn che dấu người đàn ông trước mắt.

"Em chắc chắn mà, hồi nãy em còn tặng cho hắn ta một phang vào đầu. Nó đủ để hắn ta bất tỉnh đến sáng hôm sau."

Belarus cười man rợ, đôi mắt cô tràn đầy khinh bỉ. Lần đầu tiên cô thấy có người dám ức hiếp Kazakhstan sao không tức cho được. Nhất định cô sẽ không để cho hắn yên ổn.

"Nhưng lỡ hắn tỉnh lại."

"Anh phiền toái thế. Nếu hắn tỉnh thì phang cho hắn thêm cái là xong."

"Nhưng..."

"Vậy giờ để em phải phang một cái vào đầu anh thì anh sẽ biết nó có hiệu quả hay không thôi?"

"..."

Ukraina nhún vai bất lực còn Kazakhstan thấp thỏm nhìn chị mình. Không hiểu sao giờ này khi nhìn chị, cậu cảm giác luồng sát khí vô hình bao quanh cô. Chưa bao giờ Kazakhstan cảm nhận được chị mình đáng sợ như vậy.

Nhưng đây không phải là vấn đề trọng tâm lúc này, cả ba cần tìm được chỗ ẩn nấp an toàn ít nhất cho đến khi có người đến cứu họ. Nói là làm ngay. Belarus kéo Kazakhstan núp trong tủ. Còn phần Ukraina, do người nó đã lớn nên nơi chật hẹp như vậy không đủ chỗ cho Ukraina thành ra nó phải đứng sau cánh cửa canh chừng.

Nhìn Ukraina đứng ngoài đó, Belarus bắt đầu cảm thấy lo lắng theo đó là sự phiền muộn không nói rõ. Kazakhstan ngồi cạnh liền nhận ra tâm trạng cô không tốt. Thằng bé vu vơ hỏi.

"Chị Belarus sao vậy?"

"Không có gì, chị hơi lo thôi."

"Chị cứ như gà mẹ suốt á. Belarus à, chị đừng lo. Ảnh sẽ ổn thôi. Chú Thomas và anh Vietnam sẽ đến cứu chúng ta sớm. Nhất định là vậy."

"Thật, nhắc mới nhớ không biết Estonia và anh Vietnam ra sao rồi. Chị sợ cả hai đang bị địch vây bắt. Nếu vậy thì thật tồi tệ. Không biết sao lúc này chị cảm thấy bản thân vô dụng quá. Cha đã giao phó công việc trông chừng anh ấy cho chị, thế mà chị không thể hoàn thành nổi."

"Nè Belarus à, đừng suy nghĩ tiêu cực nữa được không. Nó chỉ càng khiến chị thêm buồn bã và mệt mỏi hơn thôi. Chị đã thấy rồi đó, anh Vietnam rất giỏi. Hôm bữa anh còn giúp em lắp ráp máy bay nữa cơ. Tuy nhìn anh ấy nhỏ con vậy thôi chứ sức mạnh không thể chê được. Chắc chắn anh ấy sẽ bảo vệ được Estonia. Em tin anh ấy đang trên đường đến cứu tụi mình."

Nghe xong lời cam kết chắc nịch từ Kazakhstan, nút thắt trong lòng cô được gỡ bỏ. Đúng ha, đây đâu phải lúc để cô đau buồn, quan trọng cô phải giữ vững niềm tin và ý chí của mình. Đó mới là chìa khóa dẫn đường đúng đắn. 

Bàn tay cô chầm chậm đặt lên tay của Kazakhstan. Hy vọng anh Vietnam sẽ đến tới cứu bọn họ. Chưa bao giờ trong đời cô vừa lo lắng, vừa bất an, vừa hồi hộp và trông chờ như vậy. Đến giờ cô mới hiểu đứng trước ranh giới giữa sống và chết là như thế nào. Trong khoảnh khắc ấy, một hình ảnh thoáng hiện lên trong tâm trí cô.

Đó là mẹ của cô, là người cô yêu nhất trần đời. Tuy mẹ cô đã biệt tích trong nhiều năm nhưng hình ảnh và kí ức về nam nhân ấy chưa bao giờ phai. 

Lần từ biệt cuối cùng mẹ đã ôm hôn cô rất nhiều. Cô không biết tại sao nữa nhưng cô vẫn vui vẻ đón nhận cái ôm ấm áp của người mà không bao giờ ngờ đó là lần cuối cô được gặp người ấy. 

Hãy bảo vệ gia đình của con, Belarus. Cho dù phải đánh đổi bất cứ thứ gì đi nữa. Ta xin lỗi vì không thể ở cạnh con lúc này nhưng con hãy nhớ con phải thật mạnh mẽ, hãy yêu thương bản thân mình và trân quý những gì con có.

Lời nói ấy luôn khắc cốt trong tâm trí cô. 

Belarus bất giác nắm chặt tay Kazakhstan, lẳng lặng tựa vai vào người cậu em trai.

Chị sẽ bảo vệ em bằng bất cứ giá nào.

Đó là lời thề cô tự lập ra với chính bản thân mình. Cho dù yếu đuối đến thế nào, cô sẽ không bao giờ bỏ mặc những người thân của mình.

----------------------

Sự thật các pác không thể ngờ. Trong bản thao tôi ghi có 1 dòng mà viết đc tận một chương.











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top